Bàn tay mạnh mẽ tì bút ký vào tập văn kiện, Cố Hoàn ngẩn mắt nhìn đối tác trước mặt, tươi cười đầy cương nghị.
" Dư tổng, xem như sự hợp tác giữa chúng chính thức bắt đầu. Tôi hy vọng sẽ hợp tác lâu dài với quý công ty"
" Điều đó tất nhiên, Cố tổng hy vọng được anh chỉ dẫn thêm"
Dư Hàn Dực mỉm cười, từ ngày tiếp quản công ty nhà họ Dư, điều đầu tiên hắn làm chính là tìm cách tạo mối quan hệ hợp tác với đại tập đoàn Cố thị - công ty hiện đang có chỗ đứng rất vững chắc trong giới thương trường. Tính ra cũng tốn không ít công sức, Dư Hàn Dực đã có được chữ ký quý giá của Cố Hoàn ký vào bản hợp đồng thương mại đầu tiên cho dù mảng hoạt động không quá nhiều nhưng bước đầu như thế đối với Dư Hàn Dực là quá khả quan.
" Anh đừng nói vậy, chúng ta từng là bạn học. Nên những gì tôi biết cũng chính là những thứ mà anh từng học được"
Cố Hoàn khiêm nhường, trong trí nhớ hắn nhớ rõ thời gian còn học ở Đại học B, Dư Hàn Dực vì muốn theo đuổi Hạ Mỹ Kỳ mà không quản khó khăn, ngày đêm học tập nên thành tích tính ra cũng không tệ, thế nhưng ngặt một nổi dù hắn có phấn đấu bao nhiêu thì cũng chẳng nhận được ánh nhìn thiện chí từ Hạ Mỹ Kỳ. Nghĩ lại đúng là một thời tuổi trẻ bốc đồng...
" Cố tổng quá khiêm nhường rồi. Cả giới thương thường ai chẳng công nhận tài năng của anh, tiếp quản chưa lâu đã giành được gói thầu lớn, hiện tại còn không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực khác" - Dư Hàn Dực không tiếc lời tán dương.
" Anh đừng nghe họ nói lung tung. Anh cũng thừa biết dư luận là một cái gì đó có khả năng thổi phồng cũng như móp méo một vấn đề nào đó" - Cố Hoàn điềm đạm, như bản tính vốn có của mình.
" Thôi, không nói chuyện này nửa. Buổi ký kết hôm nay coi như xong, sắp tới nếu có gì bất đồng anh cứ việc nói với trợ lý của tôi, chúng ta sẽ bàn tiếp"
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Cố Hoàn nhìn Dư Hàn Dực nói. Dư Hàn Dực tinh tế biết ngay Cố tổng có chuyện khác cần làm nên cũng nhanh chóng đáp ứng. Đứng dậy chào Cố Hoàn theo đúng phép xã giao.
" Nếu Cố tổng còn có việc thì không phiền anh nửa. Tôi xin phép"
******
Đường phố lúc xế chiều trở nên vắng vẻ, ngồi trong xe ý cười trên môi Cố Hoàn chưa một giây thôi hiện hữu. Cuối cùng hắn cũng đã về, nâng niu bó hoa hồng đỏ vừa mua hắn nhắm mắt như thể muốn hình dung đến viễn cảnh khi nhận được món quà này thì người ấy sẽ vui sướиɠ, hạnh phúc đến nhường nào?! Có lẽ là sẽ reo lên, ôm chầm lấy hắn vì hạnh phúc... Nổi nhớ nhung của những người yêu nhau đâu phải chỉ từ một phía, hắn thâm tình da diết thì Nghi Thường chắc cũng ôm mộng nhớ thương. Càng nghĩ Cố Hoàn càng nóng lòng muốn nhanh chóng về nhà, ôm ấp thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu mà hắn ngày đêm thương nhớ.
" Cho xe chạy nhanh một chút" - hắn hướng nhìn tài xế ra lệnh.
Sau một tiếng " vâng" của tài xế trẻ tuổi, chiếc xe lao nhanh đi như một cơn gió tựa hồ muốn gửi nhớ yêu thương đến cho hồng nhan tri kỷ.
......
" Cố tổng, đến nơi rồi!"
Tài xế nghiêng người mở cửa xe cho Cố Hoàn, hắn lịch lãm bước xuống, trên tay mơn trớn cánh hoa hồng nhỏ mang theo háo hức mà tiến vào.
Thế nhưng...
Cảnh tưởng trước mắt rất nhanh làm nụ cười trên môi Cố Hoàn vụt tắt.
" Chuyện gì thế này?"
Hắn tự hỏi khi đập vào mắt chính là hình ảnh cánh cửa khép hờ không che nổi sự hỗn độn, mấy cành hoa hồng héo rủ thảm hại dưới chân như ngầm mách bảo một chuyện chẳng lành đã và đang diễn ra. Cố Hoàn cố nén bình tĩnh nhanh chân tiến vào trong, sau một màn tìm kiếm trong vô vọng hắn ngồi phịch xuống sofa nhìn mấy thứ linh tinh trên bàn rồi liếc nhìn xung quanh một lượt - mọi thứ vẫn như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự xô xát hay bị trộm?!
" Nghi Thường?"
Hắn gọi tên cô, trong lòng bất an càng thêm lớn. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi nhưng bất chợt tiếng chuông vang lên thật gần, rất gần... Hóa ra điện thoại cô vẫn còn, nó bị vứt tùy hứng ở một góc trên sofa.
" Chết tiệc"
Như đoán biết ra vấn đề, Cố Hoàn chửi thầm sau đó cố suy nghĩ, liên kết các chuỗi sự việc để tìm hướng giải quyết, rất nhanh hắn đã nhớ đến một việc quan trọng.
****
Ánh đèn mờ ảo không đủ chiếu sáng không gian ảm đạm đầy tịch mịch, Nghi Thường hai tay bị trói nằm thu lu trong một góc tối, một chuỗi tiếng bước chân vọng lại lập tức ánh đèn được bật sáng hết thảy, mọi ngóc ngách đều được soi tỏ đủ để hình dung đây là một căn nhà hoang tách biệt với bên ngoài. Dưới ánh đèn chói chang, ánh mắt Nghi Thường lay lay động chậm rãi mở ra, có lẽ do chưa kịp thích nghi mà cảm giác hơi hơi khó chịu. Đảo quanh một lượt, vẻ sợ hãi trên gương mặt Nghi Thường hiện lên càng lúc càng rõ.
" Đây là đâu?"
Cô thốt lên, sự đau đớn truyền từ cổ tay làm cô nhận thức được bản thân bị người ta trói chặt, cộng với những gì hiện ra trước mắt, Nghi Thường cảm giác bản thân đã bị bắt cóc. Nhưng là ai? Hơn nửa cô quen biết không nhiều, cũng không gây thù oán với bất cứ ai, vậy thì vì sao lại lọt vào tầm ngắm của kẻ bắt người? Bao nhiêu câu hỏi lượn lờ trong suy nghĩ làm Nghi Thường càng thêm khó nghĩ, bất chợt từ sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lẽo.
" Tỉnh rồi sao?"