"Ông xã, anh thực sự không muốn can thiệp vào dự án lần này nửa sao, chẳng lẽ anh sẽ nghỉ hưu như anh từng nói?"
Đặt tách cafe xuống trước mặt Cố Lập Hoành, Tần Mỹ Hoa nghi hoặc hỏi. Suốt mấy ngày qua, tuy được ông xã đưa đi nghỉ dưỡng ở một nơi cao cấp nhưng bao nghi vấn trước đó khiến bà chẳng thể nào an yên mà hưởng thụ.
" Đến lúc nào rồi mà em còn hỏi anh những vấn đề này?" - Cố Lập Hoành cười, thư thái cực kỳ ung dung.
" Dự án BOT lần này giành được đều do một tay Cố Hoàn phấn đấu, em nói xem người làm ba như anh chẳng lẽ còn có thể xen vào?"
" Nhưng... Nhưng dự án lần này rất quan trọng đối với cố thị" - Tần Mỹ Hoa dù nghe vậy vẫn rất đắn đo.
" Em sao vậy? Chẳng phải trước nay em đều rất tin tưởng con trai sao? Sao bây giờ lại nhiều nghi ngờ như thế?"- Cố Lập Hoành làm ra vẻ khó hiểu, ánh mắt hơi ám chỉ cùng trêu chọc.
" Không phải em không tin tưởng con trai chúng ta, chỉ là việc này có ý nghĩa quyết định nên em muốn có sự giúp đỡ của anh. Dù sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm" - Giọng Tần Mỹ Hoa hơi hơi bất đắc dĩ.
" Thời thế tạo anh hùng, sóng sau xô sóng trước mới là quy luật. Hơn nửa anh tin thằng nhóc Cố Hoàn này sẽ làm nên tiền đồ..."
Cố Lập Hoành nói xong, đứng dậy vươn vai tâm tình trông có vẻ rất tốt, hoàn hảo nhìn đến vẻ mặt vẫn còn nhiều bất an của bà xã lại tiếp tục.
" Thôi, chuyện của người trẻ cứ để chúng tự xoay sở. Chúng ta phấn đấu hơn nửa đời cũng đã đến lúc an hưởng tuổi già. Nhanh lên, anh đưa em đi tham quan một chút, mấy ngày qua tâm trạng của em chẳng tốt tí nào!?"
Cố Lập Hoành ra điều trách cứ, dù sao con trai đã có lòng chuẩn bị cho hai người chuyến dã ngoại vậy mà Tần Mỹ Hoa lại chẳng biết hiểu cho sự hiếu thuận của con trẻ, hỏi sao ông không trách cứ. Nghe Cố Lập Hoành ca thán, Tần Mỹ Hoa cũng hơi xuôi theo, hơn nửa có lẽ ông nói đúng, con trai bà đã thực sự trưởng thành, đã đủ bản lĩnh thay thế ông bà tiếp quản gia nghiệp.
*****
Vì đã hoàn thành việc học cũng như để tiện cho công việc, Nghi Thường cùng Cố Hoàn chính thức dọn về Cố gia sau lễ nhậm chức. Vì ba mẹ Cố Hoàn đi nghỉ dưỡng dài hạn nên ngôi biệt thự xa hoa rất nhanh trở " tổ ấm" hạnh phúc của đôi tình lữ theo đúng nghĩa, đặc biệt vào những ngày cuối tuần...
" Ahhhh....ưʍ....Ahhh"
Phòng khách xa hoa, ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm cửa sát đất buổi sáng sớm phản chiếu thân ảnh nam nữ dây dưa phập phồng, ghế sofa phát ra thanh âm rất nhỏ khi hai người ân ái. Nghi Thường dạng chân cưỡi lên eo bụng rắn chắc của Cố Hoàn, kịch liệt xoay vặn thắt lưng khiến cho mật huyệt hoàn toàn hàm chứa vào dương cụ to lớn.
" Bà xã... em thật giỏi"
Nằm thư thái trên ghế, Cố Hoàn ung dung hưởng thụ cảm giác được Nghi Thường chiều chuộng, trải qua nhiều năm gắn bó hắn đã thành công dạy dỗ Nghi Thường - từ thiếu nữ thanh thuần trở thành một tiểu yêu tinh khiến thần trí hắn mê đắm, rất chủ động, rất biết cách khơi gợi lên du͙© vọиɠ nguyên thủy trong con người Cố Hoàn. Hai tay hắn hữu lực giữ chặt thắt lưng Nghi Thường, trợ lực để mỗi lần xâm nhập đều hoàn hảo cắm vào nơi sâu nhất, đổi lại hàng loạt tiếng rêи ɾỉ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tư thế này tuy nằm ở thế hạ phong nhưng Cố Hoàn lại rất thích, có lẽ vì hắn ưa nhất chính là nhìn vẻ mặt nữ vương của Nghi Thường khi được nắm quyền chủ động trong trận tình ái! Bởi vì lay động kịch liệt mà bầu ngực no đủ không ngừng xốc nảy trực tiếp dưới ánh mắt khát tình của Cố Hoàn, khiến hắn khó nhịn thèm khát mà vươn đầu lưỡi liếʍ láp đỉnh anh đào. Đúng là cảm thấy không tệ, mền mại như đậu phụ non, lại thơm tho quyến rũ đặc trưng nữ tính làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được.
" Ưʍ.... Hoàn! Nhẹ chút"
Tuy chìm ngập trong tìиɧ ɖu͙© nhưng do Cố Hoàn dùng lực quá lớn khiến Nghi Thường cảm thấy hơi đau, mày đẹp khẽ nhíu môi anh đào hé mở rên nhẹ. Tiếng nỉ non lọt vào tai, Cố Hoàn có chút không hài lòng, ngẩn lên từ nơi đầy đặn, nhếch miệng hỏi.
" Gọi anh là gì? "
Câu hỏi như lời cảnh tỉnh, trong mộng mị Nghi Thường ủy khuất gục xuống cố Cố Hoàn, hôn hôn như chuồn chuồn lướt nước lên hầu kết đang lay động.
" Ông xã... Nhẹ một chút được không, người ta thực sự không chịu được nửa"
Trải qua thời gian dài ân ái, hoa huyệt bị cắm rút cực hạn không tính, hai viên đậu nhỏ trước ngực cũng được Cố Hoàn chăm sóc quá lực mà sinh đau đớn. Có trách thì trách cô quá mê người, nếm thử liền không muốn dứt ra, huống chi thân thể cô thuộc về hắn, do một tay hắn dạy thành bộ dáng như hiện tại. Nhưng tuy là thế , đối diện ánh mắt đáng thương của Nghi Thường, Cố Hoàn cầm lòng không đặng mà ôn nhu, xoa nắn vân vê đổi thành ve vuốt, mơn trớn rất nhanh khiến Nghi Thường tìm lại cảm thấy được ông xã nâng niu.
" Như vậy được rồi chứ?"
Kéo thân thể mảnh mai nằm trên ngực mình, bàn tay to lớn được dịp du dương trên tấm lưng trần trụi. Da thịt Nghi Thường trơn nhẵn, bóng loáng không chút tì vết, chạm vào rất quyến luyến. Nằm trong lòng Cố Hoàn, bên dưới bị lấp đầy ra vào nhịp nhàng thoải mái, bên bên trên được hắn nhu tình vuốt ve, tâm tình Nghi Thường cực an yên, khẽ " ưm" một tiếng kiều mị như tiểu dã miêu.