" Chậc...chậc" song hành cùng tiếng chuông điện thoại, Cố Hoàn vẫn miệt mài trên cơ thể kiều diễm của Nghi Thường, từng dấu hôn hiện ra trên sau từng cái liếʍ hôn của hắn.
" Hoàn... là mẹ... anh gọi" - Thường gian nan lôi kéo ý thức người đàn ông của mình,
" Hả...?!!"
Cố Hoàn nghe thấy danh tính người gọi đến cũng hơi bình tâm lại. Hắn nhớ khi hắn còn đi học mẹ hắn thường xuyên điện thoại hỏi thăm, nhưng từ sau khi tốt nghiệp, có lẽ cảm thấy con trai đủ trưởng thành nên việc này cũng hạn chế đi ít nhiều, nhưng hôm đang yên đang lành lại điện thoại cho hắn, ắt hẳn có chuyện.
" Đưa anh"
Cơn du͙© vọиɠ trong hắn dường như thoái lui cho vẻ bình ổn, điềm tĩnh vốn có. Với tay tìm lấy khăn tắm quấn qua loa quanh thắt lưng sau đó cầm lấy điện thoại.
" Mẹ, là con"
Khi nghe điện thoại Cố Hoàn rất cố kỵ có người bên cạnh nên hắn theo thói quen đi đến bên cửa sổ, chống tay lên khung cửa ung dung tiếp điện thoại. Ở trên giường, Nghi Thường nhìn dõi theo bóng dáng anh tuấn của Cố Hoàn, quả thực càng trưởng thành hắn càng lộ rõ là người đàn ông hoàng kim, khí chất đúng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng của tất cả phụ nữ. Dưới ánh nắng ban mai phản chiếu lên gương mặt góc cạnh như điêu khắc càng khiến Cố Hoàn thêm thập phần quyến rũ, khiến Nghi Thường chẳng còn tâm trí nghe hắn nói gì với mẹ Cố. Chỉ khi hắn kết thúc cuộc trò chuyện quay trở lại giường ngồi bên cạnh thì cô mới giật mình, nhanh miệng hỏi.
" Có chuyện gì thế?"
" Cũng không có gì, chỉ là mẹ muốn chúng ta cuối tuần này về Cố gia dùng cơm"
Cố Hoàn rất tự nhiên nói, trong ánh mắt trong một khắc hiện lên chút nghi hoặc song không để cho Nghi Thường nhìn ra.
" Về Cố gia sao?"
Nghi Thường nhỏ giọng, chợt nhớ đã rất lâu rồi cô không về đó. Đúng vậy, từ khi mẹ cô không từ mà biệt, khi mà cô bước chân vào trường đại học thì đã không còn duy trì thói quen đến Cố gia làm khách như trước, nên giờ nghe thấy việc này không khỏi hơi lo lắng. Thấy thái độ Nghi Thường ngập ngừng, Cố Hoàn trêu chọc.
" Sao vậy? Lo lắng ư? Cứ như thể em chưa từng đến nhà anh?"
Hắn nói, trong trí nhớ Cố Hoàn còn nhớ rõ trước đây Nghi Thường rất thường xuyên đến nhà mình làm khách, thậm chí không cố kỵ ở lại dùng cơm như thể người trong gia đình.
" Chỉ là lâu rồi em không đến đó. Nên có chút lo lắng..." - Nghi Thường thành thật.
" Cô bé ngốc. Cố gia là nhà chồng của em, là nơi chúng ta sẽ sống sau này. Có gì mà sợ?"
Hắn véo véo cái mũi nhỏ của Nghi Thường, bé con của hắn là như thế - rất nhút nhát lại rụt rè, thấy cô vẫn chưa quyết, Cố Hoàn yêu thương ôm Nghi Thường dỗ dành.
" Chỉ là ăn một bữa cơm, em đừng lo lắng quá. Cũng một phần do mẹ anh lâu rồi không gặp em..."
" Được rồi, dù sao cũng lâu rồi em chưa gặp bác gái"
Nghi Thường cười vui vẻ, lần nửa ngã vào lòng Cố Hoàn, suy cho cùng cũng không phải chưa từng đến, hơn nửa còn có Cố Hoàn về cùng. Con dâu dù sao vẫn phải về ra mắt bố mẹ chồng không đúng sao?
*****
" Bà xã, em định nói với con bé chuyện đó thật sao?"
Cố Lập Hoành tỏ ra ái ngại hỏi, tầm mắt mang theo dò xét nhìn về phía người phụ nữ đang ung dung dùng bữa sáng.
" Chuyện liên quan đến tương lai con trai làm sao em có thể nói đùa?"
Đặt đũa xuống, rút lấy khăn giấy lau lau khóe miệng, Tần Mỹ Hoa nói đầy chắc chắn. Cố Lập Hoành nghe xong biểu tình càng thêm phức tạp, lại hỏi.
" Nhưng em dám chắc con bé sẽ nghe theo sự sắp đặt của em. Chưa kể Cố Hoàn nó rất yêu con bé, em liệu có thể thuyết phục được sao?!"
" Anh đừng nghĩ quá nhiều, Nghi Thường là đứa trẻ mà em nhìn nó lớn lên. Tính tình nó ra sao em hiểu rất rõ. Còn về phần con trai chúng ta, trước giờ vẫn rất luôn nghe lời, em không tin nó sẽ từ chối việc có lợi cho nó, có lợi cho Cố gia." - Tần Mỹ Hoa nói đầy tự tin, cứ như thể mọi thứ đều trong tầm tay.
" Bà xã, con trai chúng ta hiện tại đã không như trước... Nó đã là một người đàn ông trưởng thành.. "
Cố Lập Hoành giọng trầm hẳn, ý tứ rất rõ nhưng lần nữa Tần Mỹ Hoa lại cướp đi lời nói.
" Dù có như thế nào thì cũng là con do em sinh ra. Lời em nói nó không dám không nghe"
" Haizzs!! "
Cố Lập Hoành khẽ thở dài, lúc này Tần Mỹ Hoa mới chú ý đến thái độ của chồng. Từ đầu đến cuối dường như không mấy tích cực với kế hoạch mà bà đã định trước, thậm chí còn có tư tưởng buông xuôi.
" Ông xã, em cảm thấy anh có gì đó giấu em đúng không?! Chuyện liên quan đến con trai chúng ta.. "
" Bà xã, thực ra thì Cố Hoàn nó... "
Lời Cố Lập Hoành chưa nói hết thì bên ngoài phòng khách đã vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc.
" Ba mẹ, chúng con về rồi"