Cố Hoàn nghe được thanh âm tiểu dã miêu thở dốc vì kí©ɧ ŧìиɧ, biết hiện tại cô đã rơi vào tình trạng cần được lấp đầy thân thể. Hắn tay cầm chặt cự thú, ve vuốt loát động, Nghi Thường chỉ tùy tiện rêи ɾỉ phóng đãng vài tiếng đủ để hắn cứng rắn khó nhịn, ước gì hiện tại có thể cùng cô lăn qua lộn lại hảo hảo yêu thương trên giường lớn.
" Ưʍ..bảo bối, có phải hiện tại em rất khó chịu không? rất muốn được anh lấp đầy?"
Thanh âm Cố Hoàn khàn đặc, mắt nhìn sắc lạnh tràn ngập sắc tình nhưng trong lời nói vẫn thiếu đi ý tứ châm chọc.
" Đáng ghét! Biết còn hỏi!"
Nghi Thường liếc mắt lườm hắn, tay nhỏ xoa nắn nhũ hoa yêu mị mà tỏ thái độ với Cố Hoàn. Nhìn bộ dáng hiện tại của cô, người thống khổ không chỉ riêng cô mà sự bức rứt trong hắn cũng chẳng thua kém, hiện tại nơi đó sắp trướng đến nổ tung!!
" Bảo bối, nói cho anh nghe, hiện tại em ướt hay chưa"
" Đã ướt..ưm, Hoàn"
Trong điện thoại lại vang lên tiếng nói hô hoán cùng vui vẻ của nam nhân:
" Đưa điện thoại xuống nơi đó, anh muốn xem bảo bối như thế nào tự an ủi?"
Nghe Cố Hoàn đề nghị, Nghi Thường do dự vì xấu hổ, rất muốn theo lời hắn mà tự khiến mình thỏa mãn, nhưng vì da mặt cô trước nay rất mỏng, cho nên....
" Nhanh.. Bảo bối, anh sắp nhịn đến điên rồi!"
Cố Hoàn liên tục hối thúc làm chút lý trí của Nghi Thường tắt lịm, hơn ai hết cô hiểu cảm giác chính mình khi không được thỏa mãn, như thể muốn tới thiêng đàng nhưng còn thiếu vài nấc thang. Quên đi, dù sao hiện tại chỉ có cô và hắn, lại thêm chuyện này trước giờ đâu phải cô chưa từng làm qua.
Tay nhỏ bé chậm rãi dời xuống ở bên ngoài vách thịt ma sát một hồi, liền dùng hai ngón tay mảnh mai cắm đi vào..
" A...Ưm"
Một trận tê dại từ nơi tư mật truyền đến toàn thân làm Nghi Thường cong chân mở rộng đùi ngọc, miệng nhỏ hồng nhuận không nhịn được phát ra thanh âm rêи ɾỉ câu hồn.
" Rên thật tuyệt... Bảo bảo, rên nửa cho anh nghe"
Thân thể Cố Hoàn càng thêm dục hỏa thiêu đốt, nội trướng sớm trương lên đến cực đại, nếm được tư vị làm mình sung sướиɠ, Nghi Thường càng thêm để cho hành động tùy ý nuông chiều theo sở thích. Đầu ngón tay tăng tốc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cánh hoa môi, ấn ấn lên tiểu trân châu, xoay tròn ma sát nghịch ngợm thứ dâʍ ɖị©ɧ dính nhớp do chính mình tiết ra. Cố Hoàn nhìn chăm chăm vào động hoa đang rỉ nước của Nghi Thường qua màn hình di động, thật hận không thể ở bên cô ngay lúc này, để có thể thật sâu mà liếʍ hôn lên nơi đó, tận tình mà rút đi dòng nước ngọt ngào làm hắn mê luyến kia. Hắn khàn giọng bắt buộc Nghi Thường mở rộng hai chân điều chỉnh di động để nơi tư mật của cô hoàn toàn thu vào trong mắt hắn, trong cơn mộng mị cô chỉ có thể nghe theo hắn sắp xếp, chân mở rộng như dâng trọn vùng đất thần bí nhất của mình cho hắn.
" Ưʍ...Hoàn.Ông xã, thật thoải mái..."
" Bà xã, anh cũng rất thoải mái. Chờ vài hôm nửa anh về bồi em"
Rõ ràng từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng chạm vào đối phương, chỉ nhìn nhau qua màn hình di động nhưng cảm giác chân thực giống như da thịt trực tiếp ma sát tương liên quấn trụ lấy nhau. Cố Hoàn hơi thở càng ngày càng gấp, càng lúc càng nặng nề, tay vẫn như cũ áp chặt lên phân thân, mắt nhìn nơi cửa huyệt, tai nghe thanh âm Nghi Thường rêи ɾỉ yêu kiều cảm giác dương cụ giữa hai chân như lớn lên một chút.
" Bảo bảo, cho ngón tay vào trong em...Tưởng tượng như anh đang làm em, nhanh"
Tuy sắp đến cực hạn nhưng chưa đến bước cuối cùng Cố Hoàn vẫn chưa chịu buông tha, hắn nặng nề đưa ra đề nghị, Nghi Thường nghe qua hơi xấu hổ nhưng rõ ràng việc xoa bên ngoài không đủ khiến cô đạt kɧoáı ©ảʍ như bình thường từng có được. Dứt khoát bỏ qua xâu hổ cùng thẹn thùng, đầu ngón tay cắm sâu vào bên trong lỗ nhỏ không ngừng chảy nước, kɧoáı ©ảʍ không tệ lập tức kéo đến chi phối hoàn toàn lý trí Nghi Thường.
" Ahhh.... ông xã, thoải mái quá "
Nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời mình dụ dỗ, Cố Hoàn hài lòng nhìn biểu hiện trên đỉnh du͙© vọиɠ của Nghi Thường.
" Có phải rất sướиɠ hay không?"
" Ưʍ...Sướиɠ, rất sướиɠ"
Nghi Thường rêи ɾỉ, cảm thấy không đủ cô không tự chủ mà cho thêm một ngón tay nửa đi vào hang động. Hai ngón tay hoàn toàn chôn trong mật huyệt, tùy tiện moi móc vách hoa, khơi mào nó càng chảy ra nhiều mật dịch... Nghi Thường mê ly, mi mắt khép hờ, bên dưới hai ngón tay vẫn nhịp nhàng ra vào nơi tư mật, khi kéo ra thậm chí Cố Hoàn còn thấy được sợi chỉ bạc kết nối từ đầu ngón tay cô với hang động, đúng là kiều mị trong suốt như tơ, hắn nhìn đến đỏ mắt vẫn không thể nào dời đi nơi đó.
" Bà xã, em thật giỏi. Nhanh một chút nửa..."
Hắn không khỏi tán dương, một bên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nghi Thường phạm tội một bên cầm chặt phân thân trên dưới trượt dọc, dường như hắn cũng sắp nhịn hết nổi. Nghi Thường nghe hắn nói, không khống chế được mà gia tăng tốc độ 2 ngón tay, tiếng nước " òm ...ọp" theo sự ma sát vang lên truyền đến bên tai Cố Hoàn, làm hắn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
" Ưʍ..mmm...ahhhh"
" Ahhhh... Phù...uuuu"
Tiếng thở dốc đan xen nhau, hòa quyện không rõ phương hướng, Nghi Thường cũng sắp đến cao trào, tay nhỏ sau một hồi moi lộng động nhỏ cũng ngửa đầu thở dốc, môi hồng hé mở mấp máy:
" Em tới...."
" Chờ một chút, chúng ta cùng tới"
Ngay sau đó, bên kia màn hình Cố Hoàn thấy được một tia nước từ nơi đó của Nghi Thường bắn ra, hoàn hảo lúc này hắn cũng thở phào mà bắn xuất ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm.Chỉ còn 1 bản thảo cuối cùng 😊😂😂😂😂😂😂 bận rộn chẳng có time gõ thêm. Chắc hôm nay phải gõ liền 2 chương cho tuần tới... 😥😥😥
Đọc xong đừng quên vote cho Ad nhé💕💕💕