Đang ngất ngây ở nơi mềm mại của Nghi Thường, nghe tiếng cô thản thốt Cố Hoàn hơi hơi không hài lòng:
" Bảo bối đừng náo, làm gì có người!!" - hắn đáp giọng lười biếng, mặt vẫn chôn trong khe rãnh sâu hút của cô.
Nhưng trái ngược với thái độ dửng dưng của hắn, Nghi Thường cực kỳ tin tưởng chuyện cô đã thấy, rõ ràng là có người nhìn trộm bọn họ thân mật, hơn nửa chẳng phải tình cờ!?! Nghĩ đến việc kín đáo bị người khác trông thấy trong lòng Nghi Thường không khỏi sốt ruột, dứt khoát đẩy gương mặt say đắm của Cố Hoàn ra, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn:
" Thật.. Em không lừa anh, rõ ràng là có người nhìn lén chúng ta"
" Em nghĩ nhiều rồi, muộn thế này làm gì có ai?"
Cố Hoàn chậc lưỡi, dù rất muốn tiếp tục nhưng mà thấy vẻ mặt cương quyết của Nghi Thường hắn cũng không dám hành động gì thêm.
" Có, em chắc chắn mình đã nhìn thấy!!"
" Nhưng..." Vừa định phản ứng, bất chợt ánh mắt Cố Hoàn dừng lại ở ngoài cửa sổ, một góc rèm cửa bị kéo ra tuy không gian không lớn nhưng để nhìn trộm thì vẫn có khả năng. Trong lòng thầm mắng bản thân lúc nãy khá nóng vội, chỉ kéo rèm cửa phía trong mà quên khóa cửa kính bên ngoài...
" Bảo bối đừng sợ, không sao đâu. Chắc em nhìn nhầm thôi, em xem anh trong ngoài đều khóa cẩn thận, ngay cả camera anh cũng đã vô hiệu hóa được, làm sao có thể tạo cơ hội cho kẻ khác nhìn trộm"
Cố Hoàn trấn an, hắn không thể để cho Nghi Thường đọc được ý nghĩ trong ánh mắt hắn, cho dù khả năng cô nhìn thấy là thật đi chăng nửa thì vẫn nên thuyết phục cô chỉ là ảo giác. Hơn ai hét hắn hiểu Nghi Thường nhất, cô bình thường chỉ hơi bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng tâm lý rất nhát, nếu biết chuyện khó nói bị người ta bắt gặp thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Chi bằng để cô yên tâm mọi thứ bình thường trước, còn sóng gió sau này hắn sẽ tự mình truy cứu và xử lý.
" Nhưng rõ ràng là..."
" Được rồi, em đó. Cứ mãi đa nghi. Ít xem phim lại một chút"
Cố Hoàn trêu chọc nhéo nhéo cái mũi của cô,sau đó đứng dậy giúp cô sửa soạn lại quần áo cho tươm tất rồi cả 2 cùng ra về. Mọi thứ được trả về nguyên bản, không gian tĩnh mịch yên ắng có điều tiếng bước chân 2 người họ vừa rời đi thì mấy giây sau một bóng người cùng từ từ quay bước......
Mấy ngày sau...
" Mệt chết mất.. Anh đấy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta"
Thân thể trần trụi nằm xuống sofa, Nghi Thường thở dốc, gương mặt đỏ ửng ánh mắt mê ly còn phủ tầng sương mỏng lườm người đàn ông bên cạnh. Hôm nay là thứ 7 cả hai đều không có giờ học nên dành trọn thời gian bên nhau, những tưởng sẽ được tâm sự chia sẻ nhiều điều nhưng không, phần lớn thời gian Nghi Thường bị Cố Hoàn tùy ý đè dưới thân mà thao lộng. Thời điểm hắt xuất ra tinh hoa buông tha cho cô thì đã mất hết khí lực, nhấc ngón tay còn không nổi nói chi đến nói chuyện.
" Anh nào có, chẳng phải anh vừa thương yêu em ?"
Cố Hoàn trưng ra bộ mặt vô tội nhìn người dưới thân, rõ ràng lúc nãy cô cực kỳ phối hợp vậy mà bây giờ sau khi xong chuyện lại rũ bỏ công lao, hỏi làm sao hắn không ủy khuất.
" Còn dám nói, hiện tại em chẳng còn sức lực" - Nghi Thường chu môi nói.
" Nhưng không phải em cũng rất thỏa mãn sao?" - Hắn nói, bàn tay không yên phận vuốt ve lên thân thể mảnh mai.
" Anh dừng lại cho em..."
Cảm giác hắn lại sắp đốt lửa trên người mình, Nghi Thường phản ứng gay gắt dùng hết sức xô mạnh hắn,không nghĩ cô sẽ ra tay nên Cố Hoàn chẳng phòng bị mà một phen ngã xuống đất, cú tiếp đất vang vọng chứng tỏ thương tích không nhẹ.
"Chết tiệc, em muốn mưu sát anh à"
Cố Hoàn thấp giọng khàn khàn trách cứ, xoa xoa khủy tay vì va đập xuống sàn mà ửng đỏ, mi tâm hơi nhíu lại tỏ vẻ đau đớn.
" Đáng đời, ai bảo anh làm loạn" - Chẳng hề tỏ ra áy náy, Nghi Thường khoái trá nhìn tên nam nhân vừa bị cô trừng trị không nhịn được cười lớn.
" Còn dám cười anh" Hắn vừa định sấn tới thì điện thoại di động vang lên, cảm giác hơi khó hiểu vì sao đã muộn thế này vẫn có người tìm hắn? Bạn bè sao, hắn làm gì có bạn bè thân thiết đến mức tối muộn thế này còn tìm đến? ba mẹ ư? Không, mới vừa chiều hắn ba mẹ hắn đã điện thoại hỏi thăm tình hình học tập đi lại của bọn họ... Tất cả các khả năng điều bị loại bỏ, Cố Hoàn nghĩ mãi chẳng ra rốt cuộc là ai tìm hắn, nhìn dãy số lạ hiện lên hắn thật chẳng buồn nhấc máy.
" Sao không nghe điện thoại"
Chuông điện thoại tắt đi, Nghi Thường thấy thái độ hắn không khỏi nghi hoặc, lòng đa nghi lại nổi lên chắc chắn có gì mờ ám nên mới không dám nghe trước mặt cô!?!
" Số lạ, chắc ai đó gọi nhầm" - Cố Hoàn tự nhiên đáp.
" Vậy sao, hay là có gì đó giấu em" - Cô biểu môi khinh khỉnh lườm hắn.
" Em lại như vậy. Nếu không tin thì..."
Chưa nói hết câu thì lần nửa chuỗi âm thanh quen thuộc lại vang lên, lần này chẳng đợi hắn mà Nghi Thường đã sớm bấm nút nghe...