" Chậm... chậm một chút "
Tách ra từ nụ hôn ướŧ áŧ, Nghi Thường gục trong lòng Cố Hoàn miệng vẫn không ngừng cầu xin hắn, nhưng cô nào biết lúc trên giường mà nói mấy lời này càng khiến nam nhân thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Động tác dưới thân càng thêm tăng tốc, liên tục ra ra vào vào lối đi trơn trượt đổi lại hàng loạt tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân..
" aaaaaa....ưʍ... không..không được, sẽ hỏng mất"
Nghi Thường giãy dụa, càng như thế càng giúp dương cụ Cố Hoàn xâm nhập sâu hơn, chỉ một cái động thân hắn đã thành công đi vào miêng tử ©υиɠ mềm mại.
" Không..."
Cảm giác như bị người bên dưới xỏ xiên, Nghi Thường không còn sức lực hét toáng lên, càng thêm phản kháng nhưng rất nhanh bị Cố Hoàn giữ chặt eo thon.
" Thật thoải mái...bảo bối, em thật chặt"
Đi vào đào nguyên ngọt ngào, hắn hài lòng ôm hôn Nghi Thường, để tránh cho cô làm loạn hắn gian mãnh khóa chặt lại 2 chân ngọc, thêm giữ trụ thắt lưng cô. Nghi Thường lúc này như cá nằm trên thớt, một chút kháng nghị cũng không làm được!!
" Quá sâu rồi... ưʍ.. hỏng, hỏng mất"
" Sẽ không! Em xem, có phải rất thoải mái, tiểu huyệt của em đang liếʍ mυ'ŧ của anh?"
Bên tai cô, Cố Hoàn không ngừng thổi khí, làm Nghi Thường sởn gai ốc nhưng không thể chối bỏ sự thật là lỗ nhỏ bên dưới của rất thích sự tồn tại của phân thân Cố Hoàn, cảm giác rõ ràng mị thịt bên trong co rút mãnh liệt liếʍ láp vật tượng trưng đàn ông của hắn.
" Xấu xa... đồ lừa gạt"
Biết không phải đối thủ của hắn, Nghi Thường chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu trận, bắt đầu bày trò làm nũng..
" Lừa gạt?! Bảo bối, anh đã làm gì sai?" - Cố Hoàn hoài nghi, hắn cưng sủng cô như vậy sao lại trở thành kẻ lừa gạt được.
" Anh nói anh đưa em đi dã ngoại, nhưng anh nhìn xem, đây mà là dã ngoại ư?"Nghi Thường dời tầm mắt nhìn xuống hạ thể, đóa hoa phấn hồng của cô đang ngậm chặt dươиɠ ѵậŧ Cố Hoàn, từng gân xanh nổi lên gậy thịt dưới ánh sáng dường như nhìn không sót một cái gì giọng đầy hờn dỗi. Đúng vậy Cố Hoàn hắn hứa cuối tuần sẽ đưa đi cô đi dã ngoại, nhưng mà đi thì vẫn đi song chỗ dã ngoại một cọng cỏ Nghi Thường còn chưa thấy?!! Cố Hoàn đưa cô đến biệt thự ven biển này, sau khi mất 30' sắp xếp đồ đạc cho 2 ngày tới thì đã bị hắn bắt lên giường cùng hắn lăn qua lộn lại. Không nói hắn là tên lừa gạt vậy thì là gì?
" Bảo bối đừng gấp!! Chúng ta còn nhiều thời gian..."
" Em chẳng tin anh nửa?" - Nghi Thường đấm nhẹ lên ngực hắn nói, ngữ khí vẫn chưa nguôi giận.
" Đừng giận anh, anh có bao giờ làm em thất vọng chưa?! Hơn nửa em xem, không phải trước mắt là biển rất đẹp sao?! Vừa ân ái vừa ngắm cảnh, đây cũng là một phần của dã ngoại rồi."
Cố Hoàn dỗ dành, hướng mắt Nghi Thường nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh đúng là không tệ... biển xanh, mây trắng ngút ngàn, xa xa còn thấy bóng dáng mấy ngọn núi cao chìm trong mây, nói không có gì đặc biệt đúng là không biết thưởng thức.
" Thế nào, anh không nói sai. Có phải rất đẹp không?" - vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của Nghi Thường, hắn thấp giọng.
" Coi như anh dẻo miệng"
Nghi Thường đuối lý, nằm trên ngực hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là cảnh biển rất nên thơ, nhưng cô vẫn muốn hơn thế nửa?! Ai đời đi dã ngoại mà chỉ nhìn ra cửa sổ như thế này...
" Ngoan, chỉ cần em khiến anh thoải mái thì anh sẽ dẫn em đi những nơi tốt nhất nơi này" - hắn dụ dỗ.
" Có thật không?"
Nghi Thường nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, cô trước giờ rất ít khi đi đâu nên lời của Cố Hoàn như lời cám dỗ rất có sức ảnh hưởng.
" Thật"
Hắn nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, cọ cọ chóp mũi vào mũi cô khẳng định, Nghi Thường ngoan ngoãn ôm lấy Cố Hoàn, chủ động hôn lên môi hắn, tất nhiên Cố Hoàn chẳng chịu nổi mời gọi, rất nhanh cùng cô môi lưỡi dây dưa...
Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm cả khung cảnh hữu tình, sóng biển dạt dào đập nhè nhẹ vào vách đá, tuần hoàn không hồi kết hòa cùng 2 thân ảnh đang không ngừng dây dưa lay động sau khung cửa kính...