Nhật Ký Tình Yêu TIO

Chương 6

Ngày 27/11/2002

Cha mẹ ơi, rét gì mà rét dã man tàn bạo thế? Mưa, đường vào trường mình vẫn bẩn như từ xưa đến nay. Mình lấy hết can đảm vượt gió rét đến trường được một cái kết quả thi... hờ, chả biết nên vui hay nên buồn. Môn Anh thì khỏi nói, cao nhất khoa rồi (em khoe một tẹo các bác nhá!), nhưng mấy môn đại cương thì... hichic...Kinh tế vĩ mô làm theo kiểu tung xúc xắc thì qua trong khi Ngôn ngữ học đại cương học chăm ngoan thì lại trượt. Một thời điểm tồi tệ!

Hôm qua, sau bao nhiêu công sức ngọt nhạt doạ dẫm, "em yêu" Defender đã nhè ra cái pass Yahoo. Mình chat với HN bằng nick của em yêu và... Ặc ặc, biết là thằng con trai nào cũng thế nhưng mình vẫn sốc ồng ộc! Hắn nói với mình (à không, với Def chứ) về... chuyện xxx. Giời ơi, sao hắn lại lừa đúng ngày mình giả danh để nói chuyện này nhỉ? Hay là lần nào "chúng nó" chat với nhau cũng thế? Hờ, nhưng thôi, biết thế cũng hay, càng có lý do để bơ hắn đi!

Ngày 29/11/2002

Sáng

• TIO (hớt hơ hớt hải): Ối giời ơi, mày ơi, nhiều chuyện lắm, biết kể cái gì bây giờ?

• Thuỳ: Kể chuyện sinh nhật đi đã.

• TIO: Ờ, hôm qua, tao và nó hẹn nhau trước cửa hiệu kem Tràng Tiền (à, mày biết vụ kem chưa, lâu lâu không buôn chuyện với mày rồi nhể?)

• Thuỳ: Hôm qua à? Có ăn kem không? Kể đi!

• TIO: À, vụ ăn kem là từ hôm thi Speaking xong cơ. 9h tối đi ăn kem, rét lòi mắt! Đấy, rồi từ đấy thì cái hiệu kem trở thành "điểm hẹn lý tưởng". Hôm đi xem rối ở Nhà hát Lớn cũng hẹn ở đấy.

• Thuỳ: Ờ, hiểu rồi. Hẹn ở hiệu kem, không bị công an đuổi à?

• TIO: Không, lần này "chàng" bắt tao chờ có 5" thôi. Nó bảo đi ra Hàng Giày ăn bánh trôi tàu Phạm Bằng. Nhưng lúc đi qua Đinh (chú thích là quán 13 Đinh Tiên Hoàng của bà Bích, cái tổ của Thieu_iot em suốt mấy năm ạ) , tao gạ nó lên đấy ngồi.

• Thuỳ: Thế nó có chịu lên không? Còn chuyện gì nữa?

• TIO: Có, có lên đấy. Đưa quà, chúc tụng, cám ơn, nói chung là đủ cả. Nhưng "chuyện gì" thì... hic, chả biết nói thế nào. Thôi, để tao kể theo trình tự thời gian nhé.

• Thuỳ: Ừ, kể nhanh nhanh lên không vào giờ bà Hương là tạch đấy.

• TIO: Ờ, đầu tiên là chuyện đưa quà, tao mua cho nó cái đĩa nhạc Chopin.

• Thuỳ: Tao tưởng mày bảo sẽ mua hoa hay đồ ăn để không lưu lại tí kỷ niệm nào cơ mà?

• TIO: Thì cũng định thế! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đồ ăn nó thích là sô cô la thì đắt - 12.500 một thanh, trong khi đĩa CD có 9.000. Còn hoa thì tao đếck biết mua loại nào, chả lẽ lại ra vườn hoa Canh Nông vặt hoa vạn thọ tặng nó à? Mà mấy đứa hàng hoa gϊếŧ người không gươm không dao, tao không biết mặc cả, chúng nó chém cho lìa cổ!

• Thuỳ: Hợ hợ, con này trông ngu thế mà cũng biết tính toán nhể? Nhưng cái đĩa...

• TIO: Úi xời, thằng này có biết quái gì về Chopin đâu, rồi nó lại đem cái đĩa đi "luộc" thôi. Thế là coi như chả có kỷ niệm gì. Cái mũ tao đưa nó hôm triển lãm sách thì nó đánh mất từ đời tám hoánh nào rồi.

• Thuỳ: Ừ, thế tóm lại là tặng cái đĩa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ (!) thế à?

• TIO: Trần là trần thế nào. Tao gói đàng hoàng lại! Mà giấy gói là tao tự đì zai (design nhá các bác nhá). Bản nhạc You"ll be in my heart đấy, hơi bị rồ man!!!

• Thuỳ: Ừ hừ hừ (sặc bánh mì đánh ặc một cái) mày đưa cái đĩa xong sao nữa?

• TIO: Tao bảo là: "Biết chúc anh cái gì nhỉ?" Nó bảo: "Sức khoẻ, anh đang cần sức khoẻ" (chả là "chàng" đang ốm ạ).

• Thuỳ: Thế tao tưởng nó bảo ốm, không đi cơ mà. Hôm trước mày bảo tao thế.

• TIO: Đấy, ốm, nhưng vẫn đi. Mà đi ác là khác. Vì nó phải lạch bạch chạy theo tao 1 vòng quanh Bờ Hồ.

• Thuỳ: Làm gì mà phải chạy một vòng hồ?

• TIO: Theo truyền thống TIO, lên Đinh xong thì dạo một bờ hồ, hít thở không khí trong lành.

• Thuỳ: Rồ man tíc nhể?! Tối à? Có hạt mưa nào không?

• TIO: Thôi nào, mưa gió cái giề! Đi theo kiểu TIO như tao thì làm quái có lãng với chả mạn. Tao đút tay vào túi, mặt cúi gằm, đi như ma đuổi. Nó vừa hổn hển đi theo vừa nói chuyện, toàn chuyện hay ho cả.

• Thuỳ: Chuyện gì mà hay ho, hay là "hay ho" (trong nháy nháy)?

• TIO: Thế mày nghĩ cái dạng hâm như nó và chập như tao thì nói chuyện gì? Đầu tiên là nó hỏi thăm bạn Dũng, sau đó đến chuyện nó thi "Bò lêи đỉиɦ Olympia" hồi SV. Sau nữa là các đề tài thi cử, xe máy, box Văn học, có xen vào vài câu về mèo và chó).

• Thuỳ: Đấy, biết ngay mà. Mày đã có lần bảo tao là mày chán nói chuyện với nó rồi mà.

• TIO: y, tao có bảo là tao chán đâu, mày điêu bỏ xừ. Thằng này được cái hài hước châm chọc nên chuyện của nó không nhạt.

• Thuỳ: Thế còn chuyện gì nữa không? Nói chung là có ấn tượng gì sâu sắc hả?

• TIO: Ờ, đại khái là bình thường cả. Đi với nó hay đi một mình thì cũng chả khác nhau là mấy. Sau đó thì anh đi đường anh, em đi đường em. Nhưng tự nhiên tao thấy về nhà sớm cũng chả được ích lợi gì nên tạt vào hàng net. Hờ, lại đυ.ng cái mặt nó!

• Thùy: Hơ, hay nhể! Mà nó cũng mải mê chat chit nhỉ? Hình như lần nào nó lên mạng cũng có người chat cùng. Thế anh chị có cớ nói gì với nhau không?

• TIO: Nói gì?! Nó vào mạng chắc để đọc cái bài tao quảng cáo lúc đi quanh hồ. Tao hỏi nó là sao không về nhà (lúc anh đi đường anh em đi đường em, nó bảo với tao là về nhà ăn cơm).

• Thùy: Chắc nó ăn cơm ảo trên mạng!

• TIO: Đâu, nó bảo là chán, về nhà không biết làm gì.

• Thùy: Thế nữa, gớm, nghe thương tâm quá! Thế mày có nhỏ được giọt nước mắt cá sấu nào ra thương cho tình cảnh của anh không?

• TIO: Không, thương xót quái gì! Tao bảo nó là về nhà ngủ sớm cho khỏe rồi đá thêm một câu: “Mà anh ăn uống gì chưa? Anh cũng phải ăn uống tử tế đi, không hút thuốc trừ cơm thế đâu!” (mày thấy tao nói ra dáng mẹ chồng không?)

• Thùy: Hihi, quan tâm bỏ mother ra rồi còn làm trò! Thế “chàng” nói gì?

• TIO: Thì ừ hữ cho qua chuyện. Xong hỏi đáp lễ một câu là em ăn gì chưa. Tao bảo gần hàng net có hàng phở, tí nữa sẽ ăn. Rồi mày biết sao không?

• Thùy: Hí hí, nó lao đến hàng net của mày rồi chờ mày đi ăn cùng chớ zề?

• TIO: Được thế đã phúc! Nó hỏi tao ở đâu, tao nói đang ở chỗ ý chỗ nọ, thế là nó cho ngay một câu: “Anh cũng ở phố đấy (đang chờ lời mới đi ăn phở của em)” !!!!!!!!!

• Thùy: T-iên s-ư nó. Mà bọn mày buồn cười nhỉ, cùng đến một phố để lên net. Thế có đi ăn không? Ai trả tiền? Chắc mày lại ngu rồi chứ gì?

• TIO: Tao còn đúng 10 nghìn, tặc lưỡi bảo ừ thì mời. Tao bảo nó: “Ừ, em mời đấy, đi ăn”. Ăn xong thì nó trả.

• Thùy: Hê, thế chứ! Còn chuyện gì không?

• TIO: Tao thì vẫn như mọi khi (ăn sạch uống sạch)! Nó thì bỏ mứa (vì ốm).

• Thùy: Ốm á?

• TIO: Ừ, to như voi vật thế mà cũng ốm đấy! Đau dạ dày ạ. Gớm, tao còn bị nặng hơn, nó mới đau có vài lần mà đã làm nũng! À, trong lúc ăn phở, tao chê anh thằng Dũng gia trưởng. Thế là nó kêu: “Anh cũng gia trưởng”.

• Thùy: Hơ, tại sao thằng nào cũng công nhận mình như thế và tỏ ra là một niềm tự hào đang phải có nữa chứ! Sao mày không cho nó một bài ca hy vọng đi? Sợ nó trả lại bát phở à?

• TIO: Không, tao lờ đi. Còn khối dịp để cãi (anh đang ốm, phải thương anh chứ). À quên đấy, lúc ngòi trên Đinh, nó bảo là: “Anh đang lo bị bệnh giống papa” (papa ở đây là bố tao nhá – bệnh là lung cancer).

• Thùy: Bố mày có con ngoài giá thú bao giờ thế? Mà dạ dày thì liên quan gì đến phổi?

• TIO: Đau dạ dày thì chắc là thật, ăn uống thất thường mà. Còn nguy cơ ung thư thì… chắc nó xem phim Hàn Quốc nhiều quá! Gớm, mà hút thuốc như đốt lò than tổ ong thế, không bị bệnh phổi mới gọi là lạ! Nhưng mới tí tuổi thế, ung thư cũng chưa chết ngay được đâu!