Nhật Ký Tình Yêu TIO

Chương 4

Hôm trước, đang khật khừ sốt, mình vẫn cố vào mạng (lên cơn nghiện mà!) Hì hục cài YM, login và gặp hắn. Chat được vài câu, mình chưa kịp mừng thì hắn out mất tăm, không một lời trăng trối! Hic, không thích người ta thì khi out cũng phải nói một lời lấy lệ chứ! Đúng là cái đồ bất lịch sự! Mà thôi, không chat với HN thì mình chat với người khác. Ừ, nhưng chat với người khác chả có gì thú vị cả...

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

Ông nhà thơ nào nói đúng thế đấy!!! À, ông Lamartine...

Ngày...

Một mẩu giấy buôn chuyện rơi ra khỏi đống sách vở, chả biết buôn từ bao giờ. Nhưng chủ đề là về... mà thôi, đọc thì biết...

• TIO: Mày ơi, mày biết mua len ở đâu không? Tao biết có 1 phố chuyên bán len nhưng nghĩ nát óc không nhớ ra cụ tỷ nó ở đâu.

• Thùy: Mua len ở đoạn Cầu Gỗ, tao quên tên phố đấy rồi, nhưng nó đối diện cửa hàng của công ty may Nhà Bè hay Hanosimex gì đó, chỗ Hàm Cá Mập ý.

• TIO: Ờ mà mua len thì mua theo lạng hả mày? Hôm qua tao thấy con em lôi len ra đan khăn, tự nhiên lại máu học.

• Thùy: Tao không nhớ, hình như là mua theo lạng. Họ cân sẵn rồi, mày chỉ việc chọn màu thôi. Chắc định đan áo tặng anh đấy à?

• TIO: Khôngggggg, tao mà đủ kiên nhẫn ngồi đan cả cái áo á! Tao định đan một cái lót nồi với cái áo cho con chó. (Cười khả ố)

• Thùy: Tao chưa thấy ai thô bỉ như mày!!!!

• TIO: Phải nói là đại bỉ nhá! Ờ, mà tao đan tặng HN cái gì cho nó tình củm lật nhào (dạt dào) nhỉ? Đan yếm đào hay áo 2 dây đê!!!!

• Thùy: Mày mà đan tặng nó thì thế nào nhỉ? Hihi, đan từ bây giờ đi, đến mùa rét năm sau thì xong được 2 cái dây áo, hay dây yếm, nhỉ! (Cười nanh ác)

• TIO: Nói thế thôi, có khi tao lại chán ngay ý mà. Nhìn con Cún nó đan khoái khoái thế thôi, chứ bảo ngồi cả ngày một chỗ đánh vật với 2 cái que đan, em vái!

• Thùy: (Không nói được câu nào vì mải lăn lộn cười)

• TIO: À này, mày tư vấn cho tao cái. Sinh nhật HN tao tặng quà gì?

• Thùy: Có vẻ khó nhỉ. Đầu tiên cứ là e-card. Nếu nó đả động gì đến SN (VD như mời mày đi đâu trong khoảng thời gian gần SN chẳng hạn) thì kiếm món gì tặng nó cũng được. Mà nói chung không nên quá lo lắng về chuyện quà tặng, dễ gây hiểu lầm. Nếu gần ngày đấy tự dưng thấy cái gì hay hay, ngộ ngộ thì tặng nó là hay nhất.

• TIO: Ờ, thì hôm trước chat, tao bảo là rủ con Thảo qua hội chợ sách để mua quà SN luôn. Thế là thằng chó chết (!!!) nó cho ngay một câu: "Ờ, cũng sắp đến SN anh, nhớ tặng anh nhé, mà không tính cái mũ lưỡi trai đâu!"

• Thùy: Thế thì tao nghĩ tốt nhất là mày tặng nó một cái mũ có nơ hay cài hoa nữa.

• TIO: (cười gian xảo) À, có rồi, tao sẽ tặng nó cái đầu lâu.

• Thùy: Đầu lâu gì? Ý nghĩa?

• TIO: Đầu lâu người chứ còn đầu lâu gì! Cái gạt tàn thuốc lá hình đầu lâu. Giá 27.000 VND. Chả có ý nghĩa gì sất. Tại tao thấy nó nghiện thuốc thôi.

• Thùy: Ê, mà mày thiên vị nhá. Bạn thân thì tặng có 20.000, thế mà...

• TIO: Năm ngoái tao mua 1 cái đầu lâu đen tặng con Thảo, thấy cái màu vàng trông xinh xinh (!!!) thế là mua về cho thằng Dũng. Bây giờ thằng Dũng đi, tao lại cầm về nhà.

• Thùy: Mày luộc đồ thế à!!!

Ờ, luộc đồ thì sao nhỉ?! Mình "quý" hắn lắm nên mới đem cái đầu lâu gối đầu giường đi tặng ý chứ! Mà đúng là cái đồ con gái, SN hắn thì tận tháng 12, mới cuối tháng 10 đã lo quà với chả cáp. Hic, hôm trước gặp hắn trên YM, chat chit vẫn vui vẻ lắm. Nhưng tên này nói gì với mình cũng không nhớ, toàn kể đi kể lại 2-3 lần thôi!

Ngày 17/11/2002

Hờ, một ngày hay ho. Lần đầu tiên mình được vào Nhà hát Nhớn (nói ra thì ngượng, ở Hà Nội này từ lúc nằm trong bụng mẹ mà chưa biết mồm ngang mũi dọc cái Nhà hát Nhớn nó ra làm sao cả). Tên HN này làm ở cái cơ quan sướиɠ ra phết, thỉnh thoảng lại có vé đi xem gì đó. Lần này là xem kịch! Liên hoan Sân khấu thử nghiệm ý mà, mấy hôm trước mình thấy băng rôn treo đầy đường rồi. Hừ, mấy cái băng rôn trắng đỏ trông chả khác gì mớ bông băng phế phẩm ở bệnh viện! Chiều, lên mạng, chat với hắn một lúc lâu thì nghe hắn bảo là có vé đi xem kịch ở Nhà hát Lớn. Hị hị, mình thì biết gì về kịch mà xem. Xem cái Nhà hát là chính.

7h15" tối, phải dùng đến kế Lý đại đào cương, lôi con Hạnh ra làm bình phong mới chuồn ra khỏi nhà được. Hic, mình là một đứa con bất hiếu, một công dân không mẫu mực, một đứa dại trai. Mình đã nói dối mẹ, đã phóng xe quá tốc độ và lạng lách (may là không thấy công an) tất cả chỉ vì tên HN đáng ghét!!! Hôm nay, hắn mặc cái áo cổ Tàu made in Hàng Gai, đứng trơ ra như cái cột hành hình ở trước Nhà hát Lớn, trông ngớ ngẩn không chịu được. Lại còn hỏi mình là áo có đẹp không chứ? Hờ, chả lẽ lại nói thật là trông anh mặc cái áo này giống ông bán tào phớ hay đi qua nhà em lắm à? Đành phải gật đầu khen đẹp một tiếng, giật cái vé trong tay hắn rồi phóng ào vào chỗ gửi xe.

Kịch chán òm. Ấn tượng duy nhất là một cô diễn viên phụ có cái giọng đanh đá gần bằng mình! Hờ, mà sao khán giả Việt Nam thương thức văn hoá độc đáo thế nhể? Kịch đang diễn thời chiến tranh chống Mỹ, bom rơi đạn nổ chiu chíu, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Thằng nào dùng Startac X mà ngu thế (!!!) không biết tắt trước khi vào Nhà hát à? Lại còn trẻ con khóc nheo nhéo, rồi vô phúc mình lại ngồi cạnh mấy cô nàng vô duyên, động một tí là cười rú lên. Kịch thì chán, có cái quái gì mà cười! Hờ, hôm nay sao mình "mẹ chồng" thế nhỉ? Mình ngồi trong góc, tiện quan sát thiên hạ nhưng chả soi được rõ cái mặt tên HN. Chỉ thấy cái đầu hắn nghênh nghênh. Tối quá...

Ngày 20/11/2002

Chẳng biết viết cái gì vào nhật ký. Hôm nay là một ngày đẹp trời, với thiên hạ chứ không phải với mình. Hic, mình đã thấy HN đi với "đối tượng".

Xem nào, sáng bảnh mắt ra, mình đã đạp xe lên Tràng Tiền theo tiếng gọi của HN (tệ thật, tại sao hắn cứ gọi là mình phải cong đuôi chạy theo nhỉ, thằng Tuấn Anh gọi đấy là always available dog, kể cũng chả sai mấy!) Đến sớm tận 15", cộng thêm mấy phút cho cái thói lề mề của hắn nữa, mình dư sức ngó nghiêng Triển lãm tranh sơn mài ở 16 Ngô Quyền. Tranh chả có gì đặc sắc nhưng có tác dụng gϊếŧ chết tươi thời gian.

Hôm nay, HN đúng giờ hơn mình tưởng. Hắn đưa cho mình cái thẻ ra vào của phóng viên và tất tả chạy đi luôn, chắc là phải vào với "nàng". Hm, hôm qua, hắn dặn trước là mình đừng có thắc mắc khi thấy hắn đi với 1 cô nàng. Hờ, mình chỉ thắc mắc là tại sao hắn gọi cô ta là con dở hơi thôi. Chắc lại một fan cuồng nhiệt của hắn đây. Mình có lẽ chưa được xếp vào đội ngũ những con dở hơi, chả biết may hay không may!

Vênh mặt đi qua hai thằng cha soát vé hắc ám với cái thẻ báo chí trên cổ áo (oai như cóc ghẻ!!). Mình ngồi sau hắn hai hàng ghế. Hờ, bây giờ mới thấy cận thị là thiệt thòi thế nào! Căng hết cả 4 mắt lên mà cũng chỉ thấy mờ mờ nhân ảnh cái người gọi là "con dở hơi" của hắn. Xem nào, hình như là tóc dài, và hình như là eo hơn mình. Hic, đau lòng!

Tập trung xem múa rối nào, ờ, cái trò này khá khẩm và hợp pháp hơn là chằm chằm soi "người ta". Chả biết hắn đang nói gì với "người bên cạnh" nhỉ? Hic, chắc là tình củm lắm. Mk, bị gọi là con dở hơi cũng được, mình chỉ mong ngồi vào chỗ kia, một phút thôi...

Ngày 21/11/2002

Một ngày mới bắt đầu bằng mưa gió, rét mướt và buồn như con chuồn chuồn. Mình ngồi vào máy tính, mở Word ra định viết một bài gì đó cho HHT nhưng rồi lại bỏ đấy. Mở Lines ra chơi rồi lại ngỡ rằng ở góc phải màn hình sẽ hiện lên dòng chữ báo "HN is now online". Khỉ thật, máy có nối mạng đâu! Mà dạo này HN tránh mặt mình ghê lắm, nói như cụ Nam Cao thì "người ta" tránh thị (TIO) như tránh con vật nào rất tởm!!! Thôi, đừng nghĩ mà thêm đau lòng!!!