Nhật Ký Tình Yêu TIO

Chương 22

-------------------------------------------------

Lại một đòn mạnh đánh vào lòng tin và tình cảm của em anh à. Việc anh gặp một người con gái khác, vào lúc 10h tối, đi ăn kem với cô ta, nghe cô ta than vãn chuyện cô ta chán nản có lẽ quá sức tưởng tượng của em.

Ngay cả em, trong những lúc buồn nhất muốn gặp anh, cũng được anh từ chối và đưa ra một lý do rất chính đáng là muộn rồi (chắc anh không nhớ, để em nhắc nhé, hôm đấy em gần như là bị đuổi ra khỏi nhà vì mẹ có khách, em vào hàng net nhắn ICQ cho anh, anh vào mạng, và an ủi vài câu, vậy thôi. Chuyện em buồn chán như thế chắc không có gì nghiêm trọng, không đáng để anh bỏ thời gian đến gặp bằng một cô bạn quen qua mạng đang chán đời vì lỡ hẹn ăn kem!) Lúc đó cũng là 10h tối, và anh đã ní với em thế nào nhỉ? “Anh rất muốn ở bên em lúc này nhưng muộn rồi”. Còn cô ta? Có muộn không? Theo như anh kể thì không muộn, không muộn chút nào.

Cùng buổi tối hôm đấy, anh gọi cho em. Anh vội vàng ngắt điện thoại. Theo lời anh giải thích thì anh sợ tốn tiền. Em biết dạo này anh không thoải mái về chuyện tiền nong. Nhưng cái cách anh ngắt máy trong khi em muốn nói như thế làm em có cảm giác là có 1 người nào đó ở bên anh, và anh không tiện nghe em nói tiếp nữa. Anh nói anh hết tiền để có thể nghe em đọc thêm một số điện thoại, nghe em nói thêm 1 câu gì đó (em không nói em yêu anh qua điện thoại, nhưng em cũng muốn nói một câu tình cảm chứ), nhưng sau đó chỉ 2 tiếng đồng hồ, anh lại có tiền vào mạng và đi ăn kem. Em đã cố tìm lời giải thích hợp lý cho việc này, nhưng không được.

Anh tò mò, anh vô tâm, anh nghĩ việc đó là bình thường… vẫn luôn là những câu cũ. Anh sẽ còn tò mò, còn vô tâm, còn nghĩ việc đó là bình thường bao nhiêu lần nữa? Cái gì cũng có giới hạn, và lòng kiên nhẫn của em thì vốn không nhiều để mà gia hạn cho anh mãi được. Em không muốn nghe và không muốn tin. Anh đã tò mò, vô tâm quá với sức tưởng tượng và chấp nhận của em. Với em, việc này đồng nghĩa với việc anh thiếu tôn trọng em, à không, nói thế thì anh lại có cớ để nặng lời với em rằng lúc nào em cũng nghĩ thế, lúc nào em cũng suy diễn bất lợi cho anh… việc này, với em, nó có nghĩa là vị trí của em trong suy nghĩ của anh không quan trọng như em muốn. Tốt thôi, có phải muốn là được đâu! Em không giận anh, em cũng không giận cô ta. Em chỉ buồn, rất buồn. Em đã khóc nhiều. Và anh biết đấy, em không thích người nào làm em khóc.

Với em, khóc thế là quá đủ.

-------------------------------------------------

Không, lần này thì em không hề giận anh. Biết nói sao nhỉ? Em chỉ buồn thôi. Đọc một cái tin về Rock show đêm 26/8, em tự hỏi, liệu đến hôm đấy mình có còn ở bên nhau. Nếu như cách đây 2 tuần, em không bao giờ tự hỏi một cách ngớ ngẩn như thế. Nhưng mọi việc đã thay đổi...

Tất cả bắt đầu thế nào, em cũng chẳng rõ. Những linh cảm mơ hồ khiến em cảm thấy lo lấng bất an. Em đã cư xử sai lầm và anh thì không còn đủ kiên nhẫn. Thế đấy!

-------------------------------------------------

Đây là một bài tâm sự hơi sướt mướt, em viết cách đây chừng gần 2 tháng cho HN, em post lên để mọi người hiểu rõ chuyện bên cái NKTY kia hơn.

Hôm nay thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra, một sự thật đau lòng nhưng rất thật, anh không yêu tôi. Anh yêu một người con gái khác, một người mà tình yêu của người ấy làm anh cảm thấy dễ chịu. Một người mà mỗi khi buồn, anh lại nhớ đến. Một người đã có với anh nhiều kỷ niệm đẹp. Hôm qua, tôi đã nghe anh kể về chuyện của anh và chị ấy. Tôi lắng nghe, cảm thấy đau đớn và xấu hổ, cả ghen tị nữa.

Tôi đau vì thì ra khi có tôi rồi, mỗi khi tôi làm anh bực bội, anh lại nhớ đến chị ấy, đến những kỷ niệm, những hành động quan tâm chị ấy dành cho anh, những hành động mà tôi không bao giờ có thể làm được. Ừ, đúng thôi, tôi đã thất bại quá nhiều để tin vào một cái gì đó siêu hình, tôi không thể nghĩ đến việc lên chùa thắp hương cầu bình an cho anh, cho mẹ anh khi mà bao nhiêu điều tốt đẹp đều là chính sức tôi cố gắng giành giật, ngay cả việc có anh cũng vậy. Tôi đau vì những gì chị ấy làm cho anh, tôi chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội làm được. Tôi đau vì những gì anh dành cho chị ấy lẽ ra tôi cũng xứng đáng được hưởng, dù chỉ một phần nhỏ. Tôi cũng mong có một người con trai lên chùa đặt lễ cầu bình an cho mình, không đeo đồng hồ để giống mình, nhớ đến từng cái vòng mình đeo… Tôi cũng mong có người mang đồng bạc từ một nơi xa xôi nào đó với niềm tin để trừ tà cho mình… Đau đớn quá, nhưng đúng là anh có chị ấy trong tim, tôi dù có ở bên anh, làm gì cho anh đi chăng nữa, cũng chỉ là người giữ phần xác.

Tôi đã tự an ủi rằng mình là hiện tại, còn những người khác là quá khứ, rằng anh cũng như tôi, đã chọn là cắm cúi đi, không ngoái nhìn con đường khác. Nhưng an ủi thế để làm gì, khi mà anh ở YB, khi không thấy tôi online, anh gặp chị ấy và lại quyết định có những hành động chăm sóc chị ấy. Anh giữ đồng bạc mua cho chị trong ví, đến lúc quyết định có dưa ăn dưa, có cà ăn cà với tôi anh vẫn muốn đem đến cho chị ấy, còn cái niềm vui anh định mang cho tôi thì để một đồng nghiệp ở cơ quan lấy đi mất. Những điều ấy đánh gục tôi hoàn toàn. Tôi đã thật sự thất bại. Và tôi chợt nhớ ra rằng, bao nhiêu lần đi công tác nơi này nơi kia, chưa bao giờ anh đem về cho tôi một món quà. Khi thì có người đi cùng xe đánh mất, khi thì có đồng nghiệp hỏi xin… Tại sao anh không giữ những thứ ấy cẩn thận như giữ đồng bạc anh định đưa cho chị ấy? Tôi không muốn trả lời không phải vì tôi không trả lời được, mà vì tôi quá đau đớn.

Tôi xấu hổ và ghen tị vì những kỷ niệm anh có với chị ấy quá êm ái, tình cảm của hai người lẽ ra sẽ tốt đẹp nếu như tôi không tận dụng thời cơ cả hai người đều ngại ngần, đều mơ màng sách vở, dùng cái tình cảm mãnh liệt đến cực đoan của mình để làm anh nghiêng về phía tôi. Tôi là một kẻ đánh cắp tình cảm. Một kẻ đánh cắp xấu xa và đáng thương hại! Tôi xấu hổ vì những gì mình làm đều chẳng là gì so với những gì chị ấy đã làm. Tôi ghen tị vì chị ấy trong sáng quá, tình cảm chị ấy dành cho anh dịu dàng quá, tôi chưa bao giờ, không bao giờ được như thế. Tôi sẽ chỉ là một kẻ đánh cắp, rón rén với những gì mình đánh cắp được, nâng niu nó nhưng mặc cảm tội lỗi sẽ còn đầy. Và những gì tôi đánh cắp không bao giờ là của tôi.

Sáng nay, tôi choàng tỉnh, thấy con chó bông anh mua cho tôi rơi xuống đất. Tôi đã ôm nó rất chặt khi đi ngủ rồi cơ mà? Tôi nhặt nó lên, không có tí bụi bẩn nào dính vào, may quá. Tôi nhìn nó, nhìn cái gọng kính, cái quần bò, chiếc ví, chiếc huy hiệu Thuỵ Điển, 3 cái đĩa phim Bá Vương Biệt Cơ, mấy tấm vé đi xem phim… tất cả những thứ này lẽ ra thuộc về chị ấy, lẽ ra chị ấy phải đáng được hưởng chứ không phải một đứa ăn cắp như tôi.

Hà nội, 20/5/2007