Nhật Ký Tình Yêu TIO

Chương 16

- Anh chàng HN của tôi đã đọc cái nhật ký này. Nói chung là rất thích, thậm chí còn giục tôi viết nhanh lên (mặc dù các tình tiết thì hắn biết hết rồi).

- Chắc là tình tiết thì biết hết rồi, nhưng còn những ... tình cảm đằng sau đó thì chưa biết được nên anh ta cũng sốt ruột. Nhưng mà này, thế những cái đoạn mà bạn cứ bảo là anh ta "ngu" thì HN đọc xong thấy thế nào?

- Anh chàng này ra sức thanh mình là :"Hồi đấy anh có biết gì đâu". Cái này gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Còn việc tôi bảo anh ta "ngu" thì không chỉ trong nhật ký mà ở ngoài đời cũng đã từng nói (lúc cãi nhau ý mà, tôi được cái nóng tính mà hắn thì vô tâm nên hay cãi nhau lắm).

- Bạn đọc của cả TTVN và HNC đều chăm chú theo dõi nhật ký của Thieu_Iot. Vậy bạn sẽ tiếp tục thiên tiểu thuyết này cho đến khi nào?

- Với TTVN, nơi tôi làm trợ lý admin và có vẻ như khá nổi tiếng, tôi sẽ viết nhật ký đến ngày HN tỏ tình. Với HNC, nơi tôi chỉ là một thành viên bình thường, nơi mọi người nhiệt tình chào đón và ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục nhật ký cho đến ngày tôi và HN chia tay. Có thể sắp tới, Nhật ký tình yêu của tôi bên HNC sẽ không còn là một câu chuyện được mọi người chờ đón nữa mà sẽ chỉ là nơi để tôi lưu giữ những gì đáng nhớ thôi. ]

Ngày 28/1/2003

Cuối cùng thì cũng được nghỉ Tết... Nhanh thật, chớp mắt một tẹo đã hết năm rồi. Một năm chẳng vui chẳng buồn, nhiều thất vọng chán nản phía sau và cũng không ít cơ hội hứa hẹn phía trước. Tạt qua hàng net, gặp HN mà chẳng nói được mấy, vội vàng về đi chợ. Tối, con Thuỳ gọi, than thở vì Tết năm nay buồn. Hờ, năm nào mà chả buồn. nó còn có 200 nghìn bố nó cho đi mua áo mới chứ mình thì chỉ dám bỏ 5K đi cắt tóc, coi như cũng có cái mới đón tết. Buôn với con giời một lúc để xem cả 2 đứa có vui lên được không nào:

• TIO: Mày có lên mạng không, tao gửi cho mày cái ecard đẹp vật vã nhá.

• Thuỳ: Gửi riêng cho tao thôi à?

• TIO: Hơ, mày đặc biệt gớm đấy mà tao gửi riêng, tao tương một loạt địa chỉ rồi nhưng còn trống một chỗ, cho mày nốt cho tròn.

• Thuỳ: Con ranh! Thế gửi cho chàng thì sao? Cũng chung à?

• TIO: Ừ, lần này tao chả có thời gian, gửi chung thế nhưng nó quáng gà tin học, chắc cũng chả biết đâu. Mà hôm nay, lúc gửi card, tao gặp nó trên YM đấy.

• Thuỳ: Có khoe là em đang gửi ì cạc cho anh khong?

• TIO: Không, vội vàng vào chào nó một câu (không chào thì cắn rứt lương tâm lắm) rồi out thôi.

• Thuỳ: Thế không chat à?

• TIO: Không, tao vội về mua nước mắm.

• Thuỳ: Hụ hụ, nước mắm à? Có nói với nó là "anh ơi, em phải out vì nước mắm đang chờ" không?

• TIO: Ờ, có. Lúc tao sắp out, BB rồi nó còn gọi giật lại hỏi một câu cực kỳ củ chuối. Mày biết là câu gì không?

• Thuỳ: Chắc là nó bảo cái mặt em mà cũng biết đi mua nước mắm cơ á

• TIO: Khôngggg, nó hỏi tao: "Đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương". Cô mày thì đang vội, hỏi vớ vớ vẩn vẩn.

Ngày 29/1/2003

Đã 27 Tết rồi. Nhanh quá. Thực ra mình chẳng thấy không khí Tết mấy. Chắc tại mẹ và mình đều càng ngày càng lười, không thèm (hay không đủ can đảm?!) dọn dẹp nhà cửa. Cả ngày hôm nay mình lên mạng, hết đâu 5 – 6 nghìn. Kể ra thì cũng hơi tiếc, nhưng kệ, sẽ kiếm lại đuợc thôi! Chẳng thấy HN, chắc cuối năm liên hoan liên hiếc lại say bí tỷ ra rồi.

Về nhà quáng quàng làm mấy món dự trữ cho tết, được một lúc thì mẹ về. Hoá ra hôm nay mẹ đi dạo Hàng Ngang Hàng Đào, mấy cái áo sát nách hạ giá mẹ mang về đẹp ra trò! Nhưng trông mình mặc cái áo lộ liễu đấy chả giống con gì cả, như một miếng thịt lợn bạc nhạc thì đúng hơn… Hừ, từ hôm nói với mẹ về vụ mình cưa cẩm HN và lý sự về "tầm quan trọng đặc biệt của hình thức", mẹ có vẻ chăm chút chuyện ăn mặc cho mình tợn!

Tối, nấu cơm xong, chẳng muốn ăn, lang thang ngoài đường ngắm xe cộ một lúc rồi lại lên mạng. Cũng không có gì mới. Kiếm hiệp cốc cãi nhau tưng bừng với lão admin Cdtphuc chỉ vì chuyện vớ vẩn là tên box. Chán chả muốn tranh luận! Chat với em yêu Defender một lúc. Thằng bé cứ hỏi mình về chuyện HN. Ừ, thì cũng nhúc nhích được một tí rồi còn gì. Vừa nhắc Tào Tháo... HN online. Tự nhiên thấy lúng túng. Mình với hắn bây giờ gọi là gì nhỉ? Chẳng là cái quái gì cả!

Chat cầm chừng được một lúc thì hắn bỗng dưng im bặt. Mình cũng ngại, không gọi hắn, quay ra viết bài trên TTVN, mang tiếng là mod mà câu bài như ranh! Mình thi gan được một lúc thì HN nhảy vào, rủ đi uống nước. Cả ngày mệt, chẳng ăn gì, mình ậm ừ... bảo hắn là tìm chỗ nào gần nhà mình. Tên này có vẻ hay đi quán ra phết, vừa nói thế đã search ngay ra Sun cafe ở hồ Thiền Quang. Gần xịt, mình phóng xe 5 phút là đến!

Lần đầu tiên mình bước vào một quán cà phê theo phong cách theo kịp thời đại, trông nó bóng bẩy sành điệu quá cơ (các bác thông cảm, em ngồi quán vỉa hè với quán Đinh quen rồi nên bỡ ngỡ). Ngồi co ro trong cái ghế sắt lạnh toát, rụt cổ vào đống khăn áo bùng nhùng, nghiêm túc nhìn thẳng ra mặt hồ đầy những đốm sáng long lanh, một khung cảnh cũng lãng mạn ra phết. Nhìn mặt HN có vẻ gì đấy nghiêm trọng, căng thẳng, chắc hắn sợ mấy con chuột cống đang chạy tung tăng quanh các chân bàn.

Mình lơ mơ buồn ngủ, cả ngày làm mệt gây ra tình trạng ngoan ngoãn rất tự nhiên: HN nói gì mình cũng gật lấy gật để. Hắn bảo cái gì nhỉ? “Trông bọn mình ngồi đây như hai ông bà già ý nhỉ. TIO còn thiếu một cuộn len với hai cái kim đan nữa”. Ừ, thì thiếu! “Hôm nay làm việc nhà nhiều lắm hả?” Ừ, nhiều! “Mệt không?” Còn phải hỏi! “Thôi, cố lên một tí, mấy hôm nữa Tết đi chơi bù”. Ừ, thì cố! “Dựa đầu vào vai anh cho đỡ mỏi này”. Cái gììììì???

Cái đầu của mình cũng chỉ bướng bỉnh được một lúc. Rồi cũng đâu vào đấy cả. Hắn béo nên vai cũng nhiều thịt, cái áo khoác của hắn lại dày, êm lắm. Tự nhiên nhớ đến con khỉ bông màu nâu duy nhất được tặng từ bé đến giờ…

Đêm, len lén chui xuống bếp, quay số gọi cho con Thuỳ. May, nó nghe máy luôn. Mình chả biết nói với nó như thế nào, với lại khuya ngồi dưới bếp muỗi đốt, không tâm sự gào thét lâu được, đành phải bảo nó mai vào mạng check mail rồi vội vã dập máy. Ừ, kể cả có điều kiện buôn điện thoại lâu thì mình cũng không thể tường thuật vụ hôm nay với nó bằng mồm được, ngượng chết đi ý chứ. Bật máy tính viết sẵn mail cho con Thuỳ, mai chỉ việc mang đĩa mềm ra hàng cóp vào là xong…

Mày ơi, hôm nay tao đã được nghe cái câu mà ai-cũng-biết-là-câu-gì-đấy rồi. Mẹ khỉ, tao thấy khó tin quá! Mấy hôm trước, hôm đi xem phim về ý mà, tao với nó có qua Phan Đình Phùng ăn chè, nó nói với tao là nó có nhiều chuyện lăng nhăng và một trong những chuyện ấy chưa kết thúc dứt điểm. Sau đó, nó hứa sẽ giải quyết nhanh (nghe nghiêm trọng nhỉ, cứ như nó sắp đưa cái con dở hơi Nhà hát Nhớn –tao đoán thế- vào viện C không bằng!!!). Mà tao chả nói năng gì đâu, tao cứ ngồi ăn chèm chẹp nghe nó hót rồi cuối cùng bảo với nó là tao không quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng biết tương lai (một kiểu chấp nhận thoả hiệp ngu ngốc, phải không?).

Hôm nay, nó nói với tao là mọi chuyện dây dưa đã xong => làm gì mà nhanh thế?! Nó kêu là hồi trước muốn giữ khoảng cách với tao nhưng bây giờ thì không giữ được nữa (%$@!#*&, nghe sến đ” chịu được!!!) Mà con bà nó, nó hót hay quá làm tao đế-ch tin nổi. Mày biết không, con Lê tít nó còn kể với tao, thằng người yêu nó bây giờ đã từng yêu song song 2 con trong 5 – 6 năm cơ. Nghĩ mà sợ!

Viết cho con Thuỳ xong, càng đọc lại mình càng thấy mình dại dột (gớm, cứ làm như từ trước đến giờ mày toàn tỉnh táo khôn ngoan cả ý, TIO nhỉ). Thôi, đi ngủ, nghĩ ngợi lắm chỉ tổ mệt người. Dù sao thì cũng nói với HN là không quan tâm đến quá khứ và tương lai rồi. Còn với hiện tại thì… cứ chui vào chăn ngắm cái trần nhà không có mạng nhện và nhấm nháp thành quả lao động đã, lôi cả lời tỉnh tò Sun cafe ra mà gặm nữa cho nó no nê! Cần quái gì ngày mai!