Nhật Ký Tình Yêu TIO

Chương 14

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo nhảy ra ngay. HN gọi, hỏi mình có thích xem kịch sεメ không. Hờ, mình cứ tưởng là sεメ thật, hoá ra là kịch hình thể của Việt Nam với Canada hợp tác. Lâu không giở lại sách vở tiếng Pháp, chắc quên sạch sẽ rồi.

Tối, định bụng sẽ đi bộ ra chờ HN đến đón, nhưng mẹ có vẻ hơi nhăn nhó, thôi thì cứ xách xe ra cho nó quang minh chính đại! Tên này lại đến muộn, cũng chẳng thấy bực nữa, rút kinh nghiệm, hẹn hắn thì trừ hao 15" cho nó đỡ lăn tăn. Hờ, trông mình đội cái mũ trắng này ngố lắm thì phải, mấy thằng choai choai trong ngõ đi qua cứ nhìn mình cười cười. Nhưng HN có vẻ thích mình đội cái mũ này...

Xem kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ngượng quá, ai lại vào rạp mà cứ ho như cuốc kêu. Tại tên HN chết dẫm, hắn đến muộn làm mình đứng ngoài gió chờ nên mới ho nặng hơn. Hm, nhưng hắn cũng biết điều ra phết, thỏ thẻ hỏi mình là có quàng khăn của hắn thêm vào cho ấm cổ không. Hic, ai lại dám bảo là có chứ .

Ờ, cái món kịch sεメ rởm này chán phèo, chỉ được cái ăn mặc dị hợm với không khí âm u. Ngắn tí đã hết rồi (mà mình cần xem kịch dài làm gì nhỉ? Đằng nào thì cũng ngủ gật thôi mà). HN đưa mình về đầu phố, cùng vào hàng net một lúc. Vừa lên YM, hắn đã nhảy vào hỏi: "Em lên mạng lâu chưa?". Tên này trông thế mà cũng hâm tợn. Mình tò tò đi cùng hắn cả buổi tối, ngồi ngay cạnh, thê smà còn bày ra cái trò chat chit.

Ngày 17/1/2003

Thứ sáu, không phải ngày 13 mà sao mình đen đủi thế. Đi học thì tắc đường, chen hết hơi mới vào đến cổng trường. Vừa lên cầu thang thì cái gấu quần đã mắc vào đinh, thủng một miếng. May là không to lắm. Đã thế, cô lại còn gọi lên bảng chữa bài những hai lần. Cái gấu quần thủng lượn đi lượn lại trước mắt mấy đứa bàn đầu, ngượng!

Chiều, mình tạt qua nhà định gội cái đầu cho nó đỡ "toả hương quyến rũ", ai ngờ... Hờ hờ, tsb cái bọn sở điên nặng (điện), cắt điện mà không báo với người ta một tiếng để còn biết đường đi gội nhờ! Thôi, lại mất mấy nghìn ra tiệm rồi. Nhân tiện, cắt tí tóc chuẩn bị cho Tết nhất luôn. Hihi, tóc mình dài nhanh phết, tiếc là chỗ cần dài thì nó chẳng dài cho Gội đầu ngoài hàng có thêm tí dầu xả Sunsilk hoa hướng dương với khuyến mại rửa mặt Pond"s (đời sống cao!) vào có khác, trông cái mặt mình tươi tắn hẳn. Dĩ nhiên, khi trả tiền thì cái mặt mình có kém tươi đi tí chút.

Vác bộ tóc suôn mềm óng mượt lên cơ quan, hehe, mấy thằng cha háo sắc nhấm nháy nhau... Mà sao dạo này mình hay có ảo tưởng về nhan sắc của mình thế nhỉ? Nhỡ mấy lão ý nhấm nháy nhau xem CTT thì sao?! Hì, dù sao thì một ngày đen đủi cũng không đen toàn phần, chị Thương có vé đi nghe nhạc cổ điển ở Nhà hát Nhớn, bà chị tốt bụng đã rủ mình tháp tùng. Chết cha, quên thay quần áo, giờ thì muộn xừ nó rồi... Lên đến nhà hát Nhớn, bạn chị Thương giao cho những 3 cái vé. Bỏ đi thì phí quá! Tự nhiên mình nghĩ đến HN... kệ xác cái gấu quần nham nhở, gọi cho hắn cái đã!

Thằng bé đến sau 15" mình gọi điện, mặc cái áo khoác có mũ, trông lù xù như con gấu. Chị Thương sao mà "tâm ní" thế không biết, tình nguyện ngồi tầng dưới cho mình với hắn một mình một khoang rộng thênh thang trên cao chót vót, tha hồ ho! Hừ hừ, trích đoạn ô bê za Madamme Butterfly (quên tác giả rồi, một ông người Ý nào đấy cini kini gì gì đó) này hay vật vã thế này mà mình lại ho khù khụ. HN lại còn nghiêng người sang bảo mình: "Ho ít thôi em!" rồi tiện tay vuốt tóc mình một cái. May, hôm nay vừa gội đầu!

Nghe hết nhạc buổi hoà nhạc mà vé mua của mậu dịch cũng là 150K/cái đấy (vênh váo tí), mình gạ được HN nán lại nói lời cảm ơn sâu sắc với chị Thương. Rồi thằng bé gạ lại mình đi mua ô mai ngậm cho hết ho. Ậm ừ một lúc rồi nhận lời, mình theo hắn vòng xe qua Hàng Đường. Hờ, có nên cảm ơn bà chị gội đầu với hãng dầu xả Sunsilk không nhỉ? Trong lúc người ta cân ô mai, hắn lại đưa tay vén vén gạt gạt mấy lọn tóc trên vai mình một lần nữa. Hic, tự nhiên lại nghĩ đến cái quẳng cáo Dove... anh ý lật bên nọ, anh ý giật bên kia... mình có cảm giác như mình được iuuuu...

Ngày 21/1/2003

• Thuỳ: Thế nào? Ăn hết ô mai chưa?

• TIO: Mặn thế, ăn hết có mà muối ruột, ngậm từ từ thôi.

• Thuỳ: Chứ không phải là nàng thà chết vì ho còn hơn là phải đυ.ng đến gói ô mai đầy tình thương yêu của chàng à? Giống như cái đầu mày mấy hôm nay không gội, chắc cũng để tưởng niệm vụ vuốt tóc

• TIO: Ờ, tao chưa dở hơi đến mức đấy đâu. Hề hề, hôm qua tao gội đầu rồi. Nhưng mà mày ơi, có những lúc tao thấy tao thua kém nó lắm, nhất là khi nó hỏi tao đã đọc quyển X của ông Y chưa ý.

• Thuỳ: Lúc đầu tao cũng như mày. Nhiều lúc thấy mình ngu lắm. Nó biết nhiều mà mình chả biết gì. Nhưng dần cũng quen, nhiều lúc thấy tự hào vì nó hơn mình. Nếu mình bằng hoặc hơn nó thì mình sẽ chẳng thấy nó đáng cho mình để ý đến đâu.

• TIO: Ờ mà thỉnh thoảng cũng phải giả nai, nó nói gì mình biết tỏng rồi nhưng vẫn phải mồm há hốc, mắt mở to, thỉnh thoảng lông mi chớp chớp (!!!)

• Thuỳ: Không đến nỗi thế. Cái gì mình biết thì dại gì mà không nói! Giả vờ ngu nhưng ngu vừa thôi không nó lại tưởng là đần.

• TIO: Nói rồi lại rơi vào tình trạng biết ít nói nhiều, nó cười cho…

• Thuỳ: Ừ, thỉnh thoảng cứ kệ, biết ít nhưng cứ ba hoa chích choè chứ sao. Nhiều lúc tao ba hoa, bị thằng Nam (dạ, Nam là người yêu Thuỳ ý ạ) nó cười cho mà vẫn không chừa.

• TIO: Hì hì, có khi nó còn thấy “con bé đáng yêu tợn” cũng nên!

• Thuỳ: Thế nhé, không phải lo thua thiệt với HN. Nếu đầu nó chỉ cao ngang đầu mày thì mày đã chả phải ngẩng lên nhìn (look up to) mà phải cúi xuống (look down on) rồi.

• TIO: Ờ, mày nói chí lý, nhể! Mà tao thấy không chat với nó cũng chả sao mày ạ, không thấy nhớ.

• Thuỳ: Thật là không nhớ không? Thế mà mấy hôm trước có con nào cứ gào lên nhỉ?

• TIO: Hihi, gào đâu mà gào… Hê, mày ơi, tự nhiên tao nghĩ tới cái này: cả tao và HN đều cận nặng.

• Thuỳ: Mày không còn cái gì khác để nói đến hay sao? Mà cận thì có sao đâu nhể? Hôn nhau không bỏ kính vẫn được (tao thử rồi). À, không, cận cũng vấn đề lắm, hơi vất vả tí, tìm nhau hơi khó.

• TIO: Em với anh nhìn nhau qua l*иg kính. Hờ, chỉ sợ đi đường anh lại túm nhầm bà béo nào thì bỏ bu!

• Thuỳ: Mày chẳng hiểu gì cả. Vấn đề là ở chỗ có những lúc cả 2 đứa đều phải tháo kính ra mà tìm nhau ấy.

• TIO: Mày dạo này mất dạy quá đấy!!!

Ngày 25/1/2003

Một ngày thứ bảy đẹp trời. Nắng ấm và mình không ho một tí nào từ sáng đến trưa. Tan học, ngồi chat chit linh tinh một lúc. Cái lão VIETHUY80 này hay phết, chat với lão ý mình tha hồ ba hoa phét lác…

• VIETHUY80: nhà cháu ở đâu

• TIO: nhà cháu ở bãi rác, bác Bãi Cháy, cháu bãi rác

• VIETHUY80: hic, khổ thân cháu

• VIETHUY80: nghĩa là cháu ở tổ bán báo xa mẹ?

• TIO: không ạ, cháu ở xóm liều

• VIETHUY80: à, xóm liều cơ à

• VIETHUY80: nghĩa là cháu nghiện ma tuý

• TIO: vâng ạ

• VIETHUY80: nghiện lâu chưa, cai mấy lần rồi? Nhìn cháu đâu đến nỗi

• TIO: Dạ, cháu nghiện lâu rồi

• TIO: chưa cai ạ

• VIETHUY80: hic

• VIETHUY80: mày sao lại thế

• VIETHUY80: bị ai dụ dỗ à?

• TIO: dạ, cháu tự nghiện, không ai dụ dỗ cả.

• VIETHUY80: hic, sao mày lại hư hỏng thế hả cháu?

• VIETHUY80: hic, mày đi cai đi

• VIETHUY80: chứ nghiện như thế thì ai dám yêu mày

• TIO: hehe, cháu đang chăn được một thằng rồi

• VIETHUY80: được thằng nào thế hả cháu

• VIETHUY80: nó có hay không cháu

• TIO: hay ạ, mỗi tội nó không đẹp trai, mà lại còn ngu nữa

• VIETHUY80: hic,đứa nào thế?