Nhật Ký Tình Yêu TIO

Chương 11

• Thuỳ: Ai cơ? Thằng đấy mà xứng đáng để mày gọi là đần á?TIO: Ờ, hôm nay thằng GH nó gạ tao đến chỗ nó ngồi net.

• Thuỳ: Miễn phí à?

• TIO: (đoạn này bí mật "công việc", em không tiết lộ được)

• Thuỳ: Ừ, đến đi chứ, sợ gì bố con thằng nào! Nhưng mà như thế thì sẽ suốt ngày online, không hoàn thành được mục tiêu tránh mặt "oan gia" HN nhỉ!

• TIO: Bây giờ thì cũng chả phải tránh, nó tránh tao trước rồi! Hôm qua, tao vừa lên mạng thì nó out. Tao thì không add nick nó nữa rồi, nhưng thấy thằng sun_shine_sad nó bảo thế.

• Thuỳ: Kệ sư nó đấy, cho nó tránh!!!

• TIO: Ờ, bây giờ lại thấy thoải mái. Hơi buồn nhưng không phải suy nghĩ lung tung với tưởng bở nữa.

• Thuỳ: Tốt, mày tỉnh ngộ được tao mừng. Bây giờ thì nó có tình ý gì cũng mặc kệ nó.

Hic, giá mà mặc kệ được mãi mãi thì tốt nhỉ! Nhưng mình vẫn nghĩ về HN nhiều lắm. Chết thật!

Ngày 22/12/2002

Không hiểu sao mình thấy buồn buồn. Buổi offline box Kiếm hiệp thành công thế cơ mà. Ảnh của mình trông cũng rõ là xinh tươi! Đưa lên mạng bao nhiêu người khen. Dân tình box KH thì buôn chuyện hay ơi là hay, lại tình củm chu đáo. Nhất là chị Loan ý, trông chị ý cười hai cái răng cửa lêch lệch đến yêu. Rồi tướng công Vi Tiểu Bảo cũng dễ thương, cười trông rất duyên, mà lần nào lên mạng cũng gọi mình chat nhá! Hờ, thế mà mình thì cứ nghĩ đến cái hàm răng xỉn oi khói thuốc lá của tên HN. Mà hình như từ hồi quen hắn, mình mới nhìn thấy hắn cười đúng một lần.

Sắp Giáng sinh rồi, chẳng biết cái vụ Christmas party ở khoa mình có được tổ chức không? Nếu được thì cũng có chỗ để đi trong đêm Noel. Đang rủng rỉnh tiền nong, hờ, tháng lương cuối cùng và những đồng nhuận bút cuối cùng, liệu có nên hoang phí tự mua tặng mình cái gì đó không nhỉ? Hôm qua họp offline, đi ăn chân gà về qua Lương Văn Can, mình tí nữa thì đâm vào xe đi trước, chỉ vì mải nhìn mấy cây thông với ông già tuyết bằng bông. Đúng là đến chết cũng không chừa, cứ thấy cái gì đẹp đẹp là tớn mắt lên!!!

Ngày 24/12/2002

Trời bắt đầu buốt hơn. Đi học quên không mang khẩu trang, gió rét thế này hít hơi lạnh vào rồi lại viêm phổi mất. Mũi mình đỏ lên như con la trong truyện, xì mũi lắm đấy mà. Nhanh thật, hôm nay đã là Giáng sinh rồi. Mình nhận được một gói quà rõ đẹp, sặc sỡ bóng loáng, của mấy cô nhân viên tiếp thị đứng trước cổng trường phát tặng!!! Hờ, nói ra thì ngượng nhưng tí nữa mình nhảy lên ôm cổ hôn bà chị tiếp thị một phát! Dù sao thì cái gói siêu mỏng siêu thấm này cũng là món quà Noel duy nhất bất ngờ đến với mình.

Tối, phóng qua cơ quan, mình mua dâu tây để chúc mừng Giáng sinh. Oé, "cụ" Hải béo này trông phì nhiêu thế mà cũng thích ăn hoa quả thanh đạm à (làm mình ăn được có một tẹo, chả bõ thơm mồm)? Được một lúc, mọi người kéo nhau đi ra quán lươn Nghệ An. Hờ, người ta ăn Reveillon với gà quay hạt dẻ, mình thì ăn lươn xào xả ớt uống Fanta! Chả biết hôm nay HN ăn gì nhỉ?

Ăn xong, mọi người rủ mình qua Nhạc Tranh. Mình không có hứng thú ngồi chui rúc trong cái quán tối mò mò, cà phê đã chán lại đắt gấp rưỡi quán Đinh, toàn nhạc Trịnh với Beat da diết đến điên tiết đấy. Ngồi ngâm nga ở đấy một lúc rồi lại phải nghĩ linh tinh, nhớ đến những chuyện cũ, buồn thêm. Lò mò lên mạng. Ô hô, hoá ra thiên hạ cũng có nhiều người đón Cờ rít mớt online!!! Toàn những đứa du học, à, lệch múi giờ nên chúng nó mới ngồi đây chat với mình thôi... Được một lúc thì thấy HN lên mạng.

Mình và hắn đã nói gì với nhau ý nhỉ? Hình như hắn khoe là vừa đi ăn với bố mẹ và uống 3 chai bia. Ờ, sung sướиɠ thế đấy! Nói linh tinh một lúc, hẳn hỏi mình không đi chơi đâu à. Chả nhẽ lại phun phì phì vào mặt hắn nói rằng làm gì có ai mời mà đi! Nhưng thôi, hắn out rồi, chắc vội đi chơi với cô nàng dở hơi. Merry Xmas, HN!

Một silent night không hoàn hảo, thằng cha Rob Thomas đang gào vào tai mình "I’ll tell you one thing". Hừ, mấy hôm nữa mình cũng sẽ tell HN one thing. Mạng nhanh ra phết, tranh thủ gửi mấy cái tin nhắn chúc mừng nọ kia cho mấy đứa quen trên mạng. Những người quan trọng thì mình đã gửi e-card từ đầu tháng (con người ta chu đáo thế chứ!) Chả biết mẹ đi ăn cơm khách giờ này đã về chưa. Mà về nhà sớm thì cũng có gì vui đâu, cứ ngồi chat lại hơn...

Ngày 27/12/2002

• TIO: Này, thằng HN lại có việc gì muốn nhờ tao thì phải.

• Thuỳ: Nó đòi gặp à?

• TIO: Ờ, hôm qua tao ở cơ quan, đang chuẩn bị out thì thằng hâm đơ nó gọi, rủ đi xem tuồng!!!

• Thuỳ: Điều đấy đâu có nghĩa nó có việc nhờ vả.

• TIO: Theo kinh nghiệm thì tao nghĩ thế.

• Thuỳ: Mày không đi à? Sao không hỏi nó là ngoài việc xem tuồng ra thì còn việc gì không?

• TIO: Tao bảo nó là có thể sẽ không đi vì việc công ty bận (doạ nhau tí!!!)

• Thuỳ: Thế cuối cùng là vẫn đi chứ gì?

• TIO: Ờ, chiều nay tao sẽ trả lời nó. Có khi cũng chả đi đâu, chán lắm. Tao chả biết gì về tuồng, đi chỉ để ngồi nhìn chàng thì thà tao chụp trộm một cái ảnh của nó về treo toa let còn hơn!

• Thuỳ: Mệt nhỉ, cứ thế này thì tao cũng chả giúp gì cho mày được đâu!

• TIO: Ừ, tao cũng cóc cần mày giúp! Nhưng tao dám chắc là nó có việc gì đó nhờ tao, tao hỏi nhưng nó chưa nói.

• Thuỳ: Mày chưa thấy chán với cái kiểu lợi dụng của nó à?

• TIO: Hị hị, chán bỏ bu ra. Mà thôi, xem nốt xem nó còn những trò gì. Hôm qua tao chat với Dũng, nó bảo tao là HN hỏi thăm sức khoẻ của tao. Mẹ khỉ, đ-ếch hỏi trực tiếp lại đi vòng nhưu thế làm quái gì?! Chắc thằng Dũng bịa chuyện để an ủi tao thôi.

• Thuỳ: Toàn một lũ giở trò cả. Rồi chẳng hiểu mày sẽ nốt bao nhiêu lần nữa. Thỉnh thoảng nó lại thả cho ít mồi, thế là lại xông vào, đến lúc không có thì lại chửi rủa --> thà không ăn còn hơn!

• TIO: Ờ, công nhận là tao ngu vật!!! Thôi, dẹp thằng HN. Tao còn phải lo tường thuật trận bán kết Việt Nam - Thái Lan trên cơ quan.

Cuối cùng thì mình cũng chả đi xem tuồng…

Hờ, tường thuật xong bóng đá, mệt phờ râu (nếu như mình có râu!) Không còn đủ sức để ngáp một cái cho nó ra tấm ra món nữa . Anh Tuấn xinh giai rủ mọi người đi ăn. Chà chà, hàng xôi ở ven khách sạn Bàn Cờ này ngon đấy chứ nhỉ, giá cả cũng phải chăng, ngoài xôi lại còn có cả mì xào với trứng vịt lộn nữa chứ. Đồ ăn thơm mùi khói nhang hoà thượng tội gì không ăn cần cù (tức là đồ chùa ý các bác ạ, với lại cái anh Tuấn này còn có biệt danh là Hoà thượng... hẹ hẹ, chả nói nữa đâu, ông ý oánh em chết ) Túm lại là từ chối một lời xem tuồng chán ngắt và dễ gây đau tim để nhận một bữa ăn no nê lặc lè thì cũng là một quyết định hợp lý. Xét cho cùng thì ngày nào mình cũng phải ăn, còn tên HN kia không gặp vài ngày cũng chả chết được!!!

Ngày 28/12/2002

Hôm nay là một ngày quái gở! Rét gì mà rét khϊếp người! Mưa, cái khăn len của mình ẩm ẩm, hôi hôi, đến là khó chịu! Sẩm tối, ngồi "trú mưa" trong hàng net quen thuộc ở dốc Thọ Lão. Ớ, cái hàng này hôm nay bị ma làm hay sao mà gió cứ l*иg lộng như Hồ Tây thế nhỉ? Rét thế này, mưa thế này, hôm nay lại là thứ bảy nữa chứ! Càng nghĩ càng thấy tên HN đáng ghét, ngu ngốc, dở hơi ăn cám hấp!!! Chán quá, đổi cái status cho đỡ buồn nào... Mình đã từng nói với sun_shine_sad là sẽ quát vào mặt HN: "Anh ngu như con bò, em cóc thèm thích nữa". Hề, lấy cái status này trông cho nó hầm hố tí nhở!

Ối giời ơi, ai ngờ tên HN này lại đang online cơ chứ! Hắn nhảy vào hỏi mình: "Anh nào mà hợp với TIO thế". (Còn ai vào đây nữa!) Mình vội vàng lấp liếʍ bảo là đùa thôi. Hic, vội vàng xoá nick hắn trong friend list là khó xử thế đấy!!! À, tại sao không bật đèn xanh cho hắn nhỉ? Dùng cái TIM này để chat 2 nick song song nào!!! Dũng ơi, mày tha tội cho tao nhé. Ai bảo cái pass của mày dễ hack quá cơ! Vào chat với HN bằng nick Def, bảo hắn là nó đang chửi bác kìa. Hihi, tên HN này đúng là ngoan cố, đã bảo thế rồi mà còn cố sống cố chết cãi!