Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 41

- Em biết anh chưa ngủ

Lập giật mình, hình như anh vừa thở dài. Với tay bật chiếc đèn đọc sách, anh nhìn về phía giường, cô đang ngồi, mái tóc dài buông xõa. Anh nói tỉnh:

- Đội anh bắt vừa mới thua 0 - 4. Chúng nó đá như bọn chân gỗ, thằng trọng tài thì thiên vị rõ ràng...

- Anh không có gì để nói với em nữa sao?

- Anh thấy tóc em dài ra. Và em về sớm hơn dự định một tháng

- Em đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Còn tóc thì từ hồi sang em không cắt

- Chẳng lẽ tiền anh gửi không đủ để em cắt tóc lấy một lần?

- Đủ để cắt mỗi ngày một lần. Nhưng như thế thì nhiều quá

- Em béo lên đấy. Anh ta chăm sóc em tốt hơn anh

- Anh nói gì cơ? Anh tao nào?

- Anh chàng tóc bạch kim của em

- Anh muốn nói đến Felix á?

- À, anh ta tên là Felix, nghĩa là thành công thì phải! Hắn ta đẹp trai, nhưng có vẻ hơi lép kẹp. Hay là em ăn tranh hết của hắn

- Anh chỉ nhìn ảnh mà không hề đọc mail của em, đúng không?

Không để ý đến lời Đan, Lập ngồi dậy tiến đến bên giường nhìn cô bằng cặp mắt phê phán, giọng anh mỉa mai:

- Chết thật, đúng là em ăn tranh hết của hắn rồi. Thảo nào anh thấy mà em phúng phính thế, khổ thân hắn!

- Felix chỉ là bạn học của em thôi. Anh ta là...

- Bạn học mà chờ nhau đi học, ôm hôn nhau, nắm tay dắt nhau? - Lập vụt trở nên giận dữ - Lại còn đội mũ vuốt tóc nhau tình tứ nữa

Đan ngẩn lên nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh. Cô lục lại trí nhớ. Đúng rồi...

- Anh đã sang chỗ em! - Giọng cô không ra reo cũng không ra hét

- Phải rồi, tôi đã như một thằng rồ vác cái xác không sang đấy với ý nghĩ là rồi tôi sẽ lôi bằng được cô về

- Từ hôm đó anh không còn đưa ảnh lên nữa, cũng không đọc và viết mail...

- Tôi đã quá tự tin rằng cô không thể thiếu tôi được. Nhưng tôi đã phải trả giá cho cái thói chủ quan của mình. Cũng đáng đời tôi thôi!

- Anh vẫn không bỏ được cái tính suy diễn hồ đồ - Đan đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi đầu cô húc cả vào ngực anh

Lập lùi ra một bước theo quán tính, tay anh lại giữ lấy khuỷu tay cô. Bốn mắt chạm nhau. Mắt Đan long lanh như cười. Cô kiễng chân áp đôi môi mềm mại vào môi anh, thì thầm:

- Anh chẳng hiểu gì cả...

Đúng là Lập không hiểu gì thật! Anh bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn của cô. Lưỡi cô nghịch ngợm vờn lưỡi anh, mái tóc dài của cô quấn quýt trên ngực anh. Anh ghì riết lấy eo cô bằng hai cánh tay rắn chắc, nụ hôn trượt dần xuống. Cô thì thầm trong hơi thở:

- Anh đúng là chẳng hiểu gì cả, ông già ạ!

Đang mê mẩn vùi mặt vào ngực cô, Lập chợt khựng lại. Anh tự hỏi từ bao giờ cô có cái kiểu chủ động chết người này? Và cô đang gọi anh là gì? Ông già ư? Anh quá già với cô sao? Nghĩ đến đây, anh đẩy cô ra. Phải rồi, cái gã tóc bạch kim kia trẻ trung duyên dáng biết bao! Nhìn cô bằng ánh mắt gần như ghê tởm, anh gằn giọng:

- Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!

Rồi không để cô kịp phản ứng. anh bỏ hẳn ra ngoài hành lang, sập cửa lại. Lát sau Đan nghe tiếng xe và tiếng đóng cổng. Chưa đến 6 giờ, trời mùa đông vẫn còn tối nhờ nhờ. Anh đã bỏ đi.

An há hốc miệng khi thấy người xuất hiện trước mũi xe mình là Đan. Anh mở cửa xe bước xuống, người lái xe đánh tay lái vòng vào hầm đỗ.

- Làm sao mà anh như thấy ma thế? Em là Đan đây mà!

- Em về từ... từ... bao... giờ - Mỗi khi bất ngờ quá là An lại mắc tật nói lắp, anh nhìn Đan ngơ ngẩn - Mới hôm qua anh còn gọi điện cho em! Nghe cô gái nào đấy bảo em vừa đi khỏi...

- Thì em ra sân bay để về đây mà. Cô đó là Mirthe, bạn cùng nhà với em mấy tháng cuối. Anh gọi em có việc gì à?

- Ừ, việc nghiêm trọng đấy!

- À, thế thì em biết rồi. Hết sức nghiêm trọng - Đan cười cười - Đầu giờ làm việc em đã đến ám công ty anh cũng vì nó đấy.

Hai người bước vào thang máy đi lên tầng. Theo An rẽ vào căn phòng có đề chữ phó tổng giám đốc, Đan hỏi nhỏ:

- Em tưởng anh thay anh ấy? Sao anh không vào phòng kia?

- Nó nói với em rồi à? Vừa mới nói miệng là thay hôm qua thôi. Anh cũng đã đồng ý đâu. Phòng của anh ấm cúng ngọt ngào hơn, thư ký lại trẻ trung tươi tắn. Chứ sang kia đi hết cái phòng thì ngang đi bộ một vòng hồ Gươm, con mẹ thư ký thì vừa già vừa lắm điều... y như vợ anh ở nhà.

Đan cười, theo tay chỉ của anh ngồi xuống chiếc ghế xoay. Đợi cô thư ký mang trà xong đi ra, cô mới khẽ đung đưa cái ghế:

- Hồi sát Tết anh ấy sang chỗ em.

- Ừ, hôm qua anh vừa mới biết xong. Cu cậu lẳng lặng sang rồi lại lẳng lặng về. Kín như bưng!

- Anh ấy thấy em với một anh bạn.

- Felix Schneider. Tóc bạch kim, ăn mặc chải chuốt.

- Anh cũng biết?

- Hôm qua nó cho anh xem ảnh. Cái ảnh em quàng khăn hồng dự tiệc ấy. Còn tên thì lúc anh gọi cho em, cô Mít kia nói.

- Mirthe nói thế nào ạ? Em vội đi nên không kịp giải quyết vụ điện thoại, để đấy cho Mirthe thanh toán hộ...

- Cô ấy bảo là em vừa đi khỏi, có gì thì gọi cho số của Felix Schneider.

- Sao anh không gọi luôn cho số đó?

- Đã kịp nghe số mấy đâu. Vừa mới nói đến chữ Mr. Schneider là thằng cu với tay dập luôn máy rồi.

- Đấy là bạn học của em. Anh chàng này là dân... gay. Bọn em coi như bạn gái ấy mà. Hôm qua anh ta đưa em ra sân bay.

- Ừ, anh cũng không tin là em yêu cái thằng ẻo lả đấy. Thằng bạn anh thì điên đảo vì tình, của đáng tội, em là mối tình thật sự, tình đầu kiêm cuối, tóm lại là mối tình lớn trong đời nên nó không biết suy xét gì nữa...

- Sáng sớm nay anh ấy đùng đùng bỏ đi, chẳng để em giải thích lấy một câu.

- Chắc lại đi làm ẩn sĩ suối Mơ rồi. Từ hồi có chuyện thằng Thạch, cu cậu định cư dài hạn trên đấy, thỉnh thoảng mới về Hà Nội.

Nhắc đến Thạch, Đan thoáng đăm chiêu:

- Đến bây giờ em vẫn không tin được là Thạch đã làm thế.

- Em mà nhìn thấy nó lúc họp cổ đông thì còn không tin nữa. Trước bàn dân thiên hạ, nó cư xử không ra thể thống gì...

- Em có nghe Thạch kể qua qua.

- Nó có dám kể cặn kẽ khối ra ấy! Thằng Thìn "ngựa" kia nói gì về chuyện chồng em với em rồi chồng em với cô ả Minh Ánh, toàn chuyện rác rưởi mà nó cũng gật đầu đồng tình. Mẹ, xin lỗi em, ngu ơi là ngu! Mà cũng tại bọn anh không để ý đến nó, cứ nghĩ nó hơi tồ nhưng cũng hiểu biết. Hoá ra lại trẻ con không thể tưởng được.

- Chuyện qua rồi, anh cũng đừng trách Thạch. Sáng nay nói chuyện, mẹ em cũng tự trách mình nhiều vì để Thạch ghen tị ấm ức ngấm ngầm từ bé mà không biết.

- Ừ, thôi, rồi cũng đâu vào đấy cả thôi. Cu cậu cũng nhận ra sai lầm rồi.

- Giờ còn ông anh nữa, không biết có nhận ra sai lầm không - Đan thở dài, cười với ông bạn chồng - Liệu em có nên thử thi gan với chàng mấy hôm không anh nhỉ?

- Cô cậu thi gan nổi không? Thi gan từ lúc mới cưới rồi còn gì!

An nhìn gương mặt đỏ hồng của Đan cười một tràng dài sảng khoái rồi lảng sang chuyện khác:

- Em về hẳn đấy chứ hả? Sao bảo học đúng một năm?

- Em học dồn để nhanh về.

- Ừ, em mà không về thì nhận được đơn ly hôn nó ký sẵn gửi tận cửa rồi. Vừa đem giao cho bọn chuyển phát nhanh hôm qua đấy!

- Đúng là cái thói suy diễn... - Đan cau mặt - Đánh chết không chừa!

- Ha ha, cô lại chả chết mê chết mệt vì cái thói đấy ấy chứ! Thế sắp tới em định làm gì? Bằng master có dùng ngay không hay để bọn anh mượn đem bày làm cảnh ở sảnh mấy hôm?