Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 39

- Đức ở nhà có bao giờ ghen với chị không?

Đan cất máy ảnh rồi ngẩng lên nhìn Thạch, nhẹ nhàng trả lời:

- Thường thì không. Hoặc nếu ghen cũng là ghen cho vui.

- Tại sao lại thế nhỉ?

- Có thể vì chị lớn hơn Đức nhiều tuổi và nó là con trai. Đan ông con trai thưòng ít ghen tị...

- Vậy thì tại sao em cũng kém anh Lập nhiều tuổi, cũng là đàn ông, mà em lại ghen với anh ấy nhỉ?

- Chuyện của Thảo à?

- Hình nhu cái gì chị cũng biết! - Thạch cười buồn, tiếp tục rảo bước - Lần này thì không chỉ vì Thảo mà vì nhiều cái khác nữa.

Đan im lặng, cô chờ Thạch giãi bày tiếp.

- Từ bé em đã thưòng thấy mẹ đem anh Lập ra làm gương. Hình như chuyện gì anh ấy cũng giỏi cũng hoàn hảo. Anh ấy học giỏi nhất lớp, nhất khối, được vào mấy đội tuyển thi quốc gia liền, đi thi là đoạt giải...

- Em cũng có giải mà.

- Giải ba khác với giải nhất lắm chị ơi.

Đan mỉm cười, Thạch vô tình đã nhắc đến "vết thương giải ba" của cô. Tất nhiên là bây giờ cô chẳng còn cảm thấy tổn thương gì cả, cô nghe Thạch nói tiếp, giọng đều đều:

- Học đại học anh ấy cũng được học ở nước ngoài, được học bổng của nhà nước. Không chỉ học, anh Lập chơi cũng giỏi. Anh được vào đội bóng chuyền của trướng, hiểu biết về văn thơ và lại chơi được cả guitar. Mẹ thì luôn tỏ ra quan tâm đến anh Lập hơn.

Đan nhớ lại... Đúng là bà HUyên luôn chăm nom đến Lập nhiều hơn.

- Vi anh Lập sống xa mẹ nhiều năm - Cô nói mà không chắc chắn lắm.

- Không phải, hồi xưa anh Lập chưa đi mẹ cũng đã như vậy rồi. Em biết tại sao, vì anh ấy rất giống ba.

Đan chỉ nhìn mặt cha chồng qua tấm ảnh trên bàn thờ và một vài tấm ảnh đã mờ ố trong album gia đình, cô thấy Lập cũng khá giống ông. Có lẽ bà HUyên tìm thấy ở Lập nhiều nét của người chồng đã khuất, người mà đã qua đời 20 năm nay nhưng vẫn khiến mắt bà sáng long lanh mỗi khi nhắc đến. Cô gật đầu, lắng nghe Thạch nói tiếp:

- Không chỉ là hình dáng đâu chị, tính cách ấy. Anh Lập giống ba ở cái kiểu nhiều khi cộc lốc nhưng lại rất dịu dàng. Em thì không được như vậy.

- Em lại có cái sôi nổi cởi mở của mẹ.

- Nhưng các cô đều thích anh Lập hơn, dù nhiều người quen biết em trước. Chị yêu anh ấy. Rồi Thảo cũng thích anh ấy hơn em. Rồi Ánh cũng thế.

Đan quay lại nhìn em chồng một thoáng:

- Thảo không thích anh Lập hơn em đâu, chỉ đối với anh ấy tự nhiên hơn với em thôi. Vì anh Lập không có tình ý với Thảo như em...

- Chị hiểu anh Lập như vậy sao lại bỏ anh ấy mà đi?

Đan làm như không nghe được câu nói của Thạch, cô hỏi tiếp:

- Mà em biết Minh Ánh à?

- Em với Minh Ánh quen nhau từ lâu rồi. Qua em, Ánh mới quen anh Lập. Bây giờ thì em biết là cô ta cố tình làm quen với em để mồi chài anh ấy. Nhưng hồi trước thì em ngu muội hơn nhiều...

Ngừng lời trong khi chân vẫn bước chầm chậm, Thạch nhìn xuống mũi giày. Một lát sau anh lên tiếng như thú tội:

- Thật ra em tồi lắm chị ạ...

***

Lập rời máy tính đến bên cửa sổ nhìn xuống. Phải hai ba tuần nay anh không về Hà Nội, khung cảnh đường phố khiến anh thấy lạ lẫm. Trời bắt đầu vào đông, những cành cây trụi lại trông thật ảm đạm. Dưới đường những chiếc xe máy phóng đi lầm lũi, những người ngồi trên đó co ro trong những chiếc áo khoác to dày tối màu. Dù phòng có điều hoà nhiệt độ, Lập vẫn cảm nhận được sự tê tái, không phải vì gió bấc bên ngoài mà vì thứ anh vừa thấy...

Anh nhìn vào bức ảnh gia đình ở bàn rồi ngước lên những khung ảnh treo trên tường. Thạch đang đứng bên cạnh anh, tươi cười cắt băng khánh thành một khu resort, tươi cười nhận cúp trong giải bóng đá toàn công ty, tươi cười cả khi xung quanh vẫn là bề bộn công trường. Giồ đây, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp và nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bầu bầu của nó nữa.

Gần như ngay sau câu chất vấn đầu tiên, Lập đã biết em ruột mình đứng về phía Thìn "ngựa" trong việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường. Đó thực sự là một cú sốc đối với anh. Từ trước đến này Thạch luôn tỏ ra là một đứa em hiền lành, biết nghe lời và tận tuỵ với công việc, Lập không thể tưởng tượng được rằng nó lại góp một tay trong chuyện đấu đá tráo trở này.

Tất nhiên, cuộc họp mà Thìn "ngựa" hẳn đả chuẩn bị khá công phu đó đã kết thuc không như hắn mong muốn. Lập đã đỡ được tất cả những ngón đòn cà lường trước được hâu hết các thủ đoạn của Thìn, kể cả việc hắn lôi chuyện vợ chồng anh ra bóp méo. Anh đã đưa ra bằng chứng về việc Thìn "ngựa" có liên hê mật thiết với Kim Dung và liên doanh với lão Lương. Thậm chí anh còn gần như chứng minh được rằng những bất ổn trong quá trình thi công Bãi Hạc có dính dáng tới hắn, kể cả vụ Thạch bị đâm xe máy.

Chỉ đến lúc ấy, Thạch mới tỉnh ra và lên tiếng về việc Thìn "ngựa" đã dùng thủ đoạn thâu tóm cổ phần nhằm lật đổ Lập. Mọi việc kết thúc chóng vánh sau đó khi cả ông Định, An và Thạch đều đứng về phía anh. Lập dùng những bằng chứng về việc Thìn phạm pháp để ép hắn nhượng lại số cổ phần trong tay và rời bỏ chức vụ hành chính ờ công ty. Về sự nghiệp, không còn nguy cơ nào đe doạ làm Lập phải lo lắng. Nhưng Thạch thì bỏ đi biệt tích. Em trai anh chỉ để một bức thư xin lổi mẹ, xin lỗi anh, mong mọi người đừng lo lắng đi tìm và hứa sẽ quay trở lại khi anh nguôi giận.

17. 17

Lập không giận em trai. Anh dành thời gian ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm và nhận ra mình cũng góp một phần lỗi khi Thạch trở nên như thế. Anh thu mình lại hơn nữa và chỉ biết bám víu vào những kỷ niệm cũ. Anh uống rượu thường xuyên hơn, ngồi im lìm hàng tiếng nghe những chiếc đĩa The Beatles quay đi quay lại và lặng lẽ ngắm những bức ảnh mà Đan gửi.

Cô thường chụp những đồ vật và khung cảnh xung quanh. Cái cốc sứ uống trà, hộp kim chỉ và những chiếc khuy, chiếc ghế băng trong khuôn viên trường học, những tấm poster quảng cáo trên phố... Anh mê mải nhìn và tưởng tượng ra cô đang ở bên cạnh hoặc vừa ghé mắt, chạm tay vào chúng.

Mấy tuần trở lại đây anh không thấy ảnh được đưa lên blog thường xuyên nữa. Phải mươi ngày anh mới nhận được một bức mail của cô. Mail không có tiêu đề, cũng có vẻ ngắn hơn trước đây vì những con số báo dung lượng bytes ít ỏi. Anh tự hỏi, với những bức thư thưa ngắn dần, có phải Đan đang chuẩn bị cho việc cắt đứt thật sự, và bức mail anh vừa nhận có phải lá thư cuối cùng... Anh vẫn không dám mở thư vì sợ phải đọc được những lời cay đắng phũ phàng. Anh đánh dấu đã đọc như thường lệ, lòng trĩu nặng cảm giác cồn cào.

Đến hôm nay lên mạng, nhìn thấy dấu hiệu rằng blog của hai vợ chồng có ảnh mới, anh đã khấp khởi mừng vui và ngay lập tức vào xem. Đan chỉ gửi duy nhất một bức với dòng chú thích "Farewell party" (tiệc chia tay), không phải đồ vật hay phong cảnh mà là ảnh chụp chính cô... Bức ảnh đã làm tim anh tan nát.

Trở lại bàn, đọc lại một lượt tờ đơn ly hôn mới ra khỏi máy in còn ấm sực, anh trầm ngâm một lát rồi rút bút ký tên. Cho tờ giấy vào một chiếc phong bì lớn dán lại, anh viết địa chỉ của Đan ở London, đóng nắp bút, ngắm mãi chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Có tiếng gõ cửa, tiếng của An, anh vội lật một tập hồ sơ cũ nhét chiếc phong bì vào rồi ra mở cửa. An hớn hở:

- Biết tung tích cu cậu rồi!

Lập hiểu bạn anh đang muốn nói đến ai. Anh tựa vào ghế, hỏi gọn lỏn:

- Ở đâu? Làm gì?

- Paris. Tự hành hạ bản thân bằng cách hầu hạ dạ vâng bà bác cậu.

- À, cái bà đồng bóng! Tôi mới gặp một lần đã muốn điên đầu lên rồi - Lập tặc lưỡi với vẻ kinh hãi - "Đừng gọi ta là Sâm, hãy gọi là Nicole", "Sao cháu không cạo râu cho sạch sẽ và hút thuốc cho giống bố cháu" vân vân...

- Hà hà, ở với bà ấy cũng là một sự trừng phạt kinh khủng, nhỉ.