Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 32

- Cả B52 và Black Russian nữa

- Mấy cái đấy sau này em mới tự học để pha cho ba. Vì ba em cũng đã từng ở Liên Xô, ba quen với Vodka, giống anh

- Thật ra anh thường uống Vodka "sec" hơn. Anh không giỏi nhớ tên cocktail. Trừ cái món Black Russian mà em dùng để quyến rũ anh, anh chẳng nhớ nổi cái tên nào. Nhiều lúc anh còn nhầm B52 thành Kajusha

- Anh không nhầm đâu, cái gọi là B52 cocktail ở ta vốn có tên gốc là Kajusha Rocket mà - Đan mỉm cười, cô ngả người tựa vào thành ghế nhìn vẻ hơi bất ngờ thú vị trên mặt anh - Có vài loại em chắc chắn anh sẽ nhớ, vì nó gắn với những cái tên rất nổi tiếng. Kiểu như Hemingway Daiquiri, Midnight Mozart, Scarlett O Hara hay Yellow Submarine...

- Có cocktail Tàu ngầm vàng à? - Lập nhướng mày

- Có, màu vàng rất đẹp

Cô đứng lên đi về phía quầy nhìn quanh rồi nói:

- Ừm, sẽ phải chuẩn bị thêm một thứ. Anh chờ được không?

Lập gật đầu, anh có cả đêm để chờ. Đan đập trứng tách lòng trắng cho vào máy đánh bông, thêm đường, nước và đổ nước chanh ép khuấy đều rồi rót vào chai đặt vào tủ lạnh. Cô vừa làm vừa giải thích cho anh rằng hỗn hợp đó tên là gì, dùng để pha những loại cocktail nào. Lập nghe lơ đãng và ngắm cô chăm chú. Cái cách cô chao hai nửa vỏ trứng, cầm thìa khuấy, nhấc bát từ trên giá, cúi xuống tìm gì đó... làm anh thấy nhẹ nhõm như thể đang được ngồi trong nhà bếp, anh bất giác mỉm cười

Đan đặt một chiếc cốc hơi bè phần dưới gần giống với cốc vại uống bia nhưng nhỏ hơn lên bàn, bên trong cốc có chứa thứ chất lỏng vàng ươm. Anh nhìn cô, nụ cười vẫn đọng trên môi:

- Thế tàu ngầm của em đâu?

- Người ta có thể ở chung trên một con tàu mà. We all live in a yellow submarine, yellow submarine...

Lập cười vì giọng hát cố tình lè nhè của cô. Anh cũng lè nhè hát theo một câu rồi thử thứ cocktail mang tên bài hát của ban nhạc cả anh và cô đều yêu thích ấy. Nó có vị ngọt chua dịu, thơm mùi vỏ cam, dường như rượu chỉ hơi tê đầu lưỡi. Anh đưa cốc cho cô, cô bỏ ống hút ghé môi uống một ngụm lớn gần cạn rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:

- Rượu Rum và vị chua ngọt này hợp với phụ nữa hơn... Em sẽ pha cho anh một ly khác. Em sẽ thử nhớ lại cách pha Blue Moon xem sao, không hiểu sao ở Núi Ba trăng lúc nào cũng đẹp.

Dõi mắt về phía dãy núi nhìn vầng trăng với quầng sáng bàng bạc. Lập nhớ đến bộ sưu tập dạ hội mang tên Đá Hồn Trăng mà vì nó Đan đã quay cuồng trong hội trường đến độ sau đó không còn đủ sức dắt xe. Anh đã xúc động đến thót cả tim khi thấy cô mải miết quỳ xuống bên chiếc váy màu ngà vàng ánh bạc lóng lánh để khâu đính hay gắn thêm tua gấu gì đó, nét mặt say mê đến xuất thần, bỏ quên cả anh và Thảo đứng ngơ ngẩn bên dưới sân khấu. Vậy mà anh đã bằng một cú điện thoại sặc mùi tiền của mình sổ toẹt tất cả bao nhiêu công sức cũng như tình yêu và hy vọng của cô

- Anh uống thử cái này xem. Em nhớ công thức Blue Moon nhưng nó có vẻ nhiều màu và mùi quá, không hợp với đàn ông

Cầm chiếc ly hình phễu với thứ rượu vàng nhạt từ tay cô, anh hớp thử một chút và thử cảm nhận mùi vị

- Có mùi bột quế. Cũng hơi nặng

- Không phải bột mà là rượu quế. Goldschlager. Thành phần còn lại là Calvados

- A, Calvados, Brandy táo. Đọc Khải hoàn môn của Remarque thấy nhắc đến

- Món này tên là Autumn Twist. Nếu thay đổi tỷ lệ một chút là sẽ có Adam Bomb. Theo lời giới thiệu của thầy Eugène thì Adam Bomb mạnh như một cú thụi thẳng vào mặt!

- Thôi, anh chịu một cái Vòng xoắn mùa thu là đủ chóng mặt rồi - Lập nói nhẹ nhàng rồi nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ vì rượu của Đan, cô đang nhắm mắt nhâm nhi thành quả của chính mình. Cô lại uống chung ly với anh. Anh mỉm cười, như thế này có gọi là nghi lễ hợp cẩn không nhỉ?

Hai người ngồi đối diện nhau. Anh cứ lặng đi chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp bình thản, còn cô thì như nhập vào một cõi nào khác mơ màng và xa xăm. Mãi đến khi có tiếng gà gáy vang vang, cô mới choàng tỉnh. Tránh ánh mắt của anh, cô nhìn ra ngoài, trời đang hửng dần. Ánh sáng trong trẻo đang xuyên qua những lớp mây dày màu xám hồng tạo nên một sự tương phản lạ lùng. Đứng dậy bám tay vào lan can nhìn cảnh tượng ấy, cô khẽ nói:

- Có một loại cocktail từ champagne tên là Morning Glory, nó hợp với khung cảnh này, anh muốn thử không?

Lập lắc đầu, rồi như nhớ ra cô không nhìn mình, anh nói không rất nhẹ. Cô và anh đã có một đêm trắng. Cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo còn anh thì chỉ có cảm giác hơi buồn ngủ. Ánh sáng buổi sớm mai có lẽ chẳng huy hoàng gì với cả hai người

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng phải bảo đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh mạnh mẽ còn cô dịu dàng. Anh giàu có sang trọng còn cô thanh tao nhàn nhã. Trong tuần trăng mật, họ uống rượu, hát nhạc Beat nghêu ngao rồi để đèn phòng mờ ảo cả đêm phía trong tầm quan sát của đám nhân viên lễ phép. Trở về thành phố, họ xuất hiện trước mọi người tay trong tay, mắt nhìn nhau long lanh ánh cười và những lời nói nhẹ nhàng. Nhưng chỉ họ mới biết, cuộc hôn nhân hạnh phúc thực ra chỉ có vậy.

Đã gần một tháng, Đan vẫn không đón nhận Lập như một người chồng. Đổi lại, Lập cũng im lặng chẳng đề cập gì đến chuyện này cả. Giữa cô và anh dường như tồn tại một thoả thuận ngầm. Ở chung trong một căn phòng ấm cúng nhưng mỗi người lại có một cõi riêng của mình. Cô nằm trên chiếc giường đôi còn anh ra ngủ ghế salon đối diện. Hai người luôn ăn mặc kín đáo, thậm chí anh còn không mặc quần ngắn trước mặt cô. Trước mặt mọi người họ vẫn đối đáp với nhau chừng mực, nhưng khi cánh cửa dày của căn phòng đóng lại, không ai muốn mở lời nói với người kia câu gì nữa.

Một tối trời trở gió mùa, Lập nằm trên salon đọc báo còn Đan thì chăm chú xem xét giấy tờ gì đó bên bàn. Trông cô có vẻ phân vân còn nét mặt anh hơi cau. Anh nói mà không ngẩng lên:

- Sáng mai em có bận gì không?

- Em có hẹn một chút. Có việc gì không anh?

- Không, anh tưởng em không bận thì đi dự lẽ khai mạc triển lãm nội thất với anh. Em đi vẽ xa à?

Dạo này Đan thường đem giấy bút đi ký hoạ chùa chiền. Lập để cho cô tự đi như một cách cô gϊếŧ thời gian và tìm sự cân bằng yên tĩnh.

- Không, em đi làm visa.

- Gì cơ? - Lập ngẩng lên, thoáng sửng sốt hiếm hoi trong giọng nói.

- Em đi làm visa. Visa của em vào UK hết hạn từ mấy năm nay rồi.

- Em định đi học? - Lập cúi xuống tờ báo để che giấu sự rối bời của tâm trí.

- Có một khoá master ở London College of Fashion. Em đã apply và được chấp nhận.

Đan tiến về phía anh đưa ra những giấy tờ chứng minh. Lập cầm lấy đọc lướt một lượt rồi trả lại cô. Giọng anh điềm tĩnh:

- Em không nói với anh. Em làm gì để chứng minh tài chính?

Đan cảm thấy sợ cái vẻ trầm lặng của anh. Cô nói nhanh:

- Em có 80 triệu trong ngân hàng và đang rao bán xe.

- Không đủ.

- Còn một sổ tiết kiệm 1 ngàn đô ba cho hôm cưới.

- Vẫn không đủ.

- Đủ. Em chỉ học full time một năm. Yêu cầu chứng minh không cao.

- Chưa được 10 nghìn, em không đi được đâu.

- Em sẽ hỏi vay thêm.

- Chồng em có tiền tỷ, ai sẽ cho em vay? - Lập cười nhạt.

Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Ngắm nghía mấy bức phác thảo mẫu hoa văn gỗ của một ngôi chùa nào đó cô đang vẽ dở dang, anh nói tiếp, giọng rất nhẹ nhàng:

- Em để ngày kia hãy đi xin visa. Sáng mai, trong lúc em đi với anh, sẽ có người lo tài khoản chứng minh tài chính cho em. 10 hoặc 15 nghìn đô nữa, đủ chứ?

Đan gật đầu. Cô mỉm cười:

- Chỉ một buổi sáng dự lễ khai mạc triển lãm mà trả ngần ấy, anh đang phá giá cát - xê của em đấy!