Hình như cô đã thấy anh. Cô tấp xe vào gần xe anh, nét mặt dường như càng lúc càng mệt mỏi:
- Anh có điện thoại ở đây không, cho tôi mượn một chút
Rút chiếc O2 mini, cầm bút chỉ, Lập nhìn cô như chờ nghe số điện thoại. Đan mỉm cười héo hắt:
- Tôi biết dùng mà.
Nhẹ nhàng nhấc cái máy từ tay anh, không lấy bút, cô bấm lên màn hình cảm ứng bằng móng tay.
- Alô, Nga à?... Ừ, tao xin lỗi vì kẹt ở bên Bắc Ninh không về được... Ừ, tao đi Chùa Dâu làm clip cho bộ áo dài kiểu cổ... Định mời vợ chồng mày qua chỗ đấy ăn cơm, vừa bàn chuyện vừa chúc mừng luôn mà đến bây giờ mới xong việc...
Lập nhìn Đan với vẻ thờ ơ cố ý. Trông nét mặt cô khi nói về sự bận rộn thật thản nhiên, cứ như không hề có một buổi tối nhàn rỗi dạo hiệu sách và ngồi cafe thư viện vậy. Giọng cô đều đều:
- Thôi, để tao nói luôn qua điện thoại cũng được. Hai đứa mày cứ làm đám cưới nhưng lo liệu thu xếp cho tao. Tao sẽ chỉ lấy bằng số đã góp hồi trước thôi... Mấy khoản anh Thịnh nơ tao trong vụ áo dài đầu năm nay coi như tao tặng vợ chồng mày làm quà mừng...
Bên kia nói gì đó làm Đan cau mày, cô nhếch môi cười nhạt:
- Ừ, tao biết là làm khó bọn mày, nhưng mà học viện bên kia chấp nhận đơn cảu tao rồi, tao cần tiền làm thủ tục kẻo không kịp.... Ừ, tháng 9 này nhập học... Vậy nhé, tuần sau thu xếp chuyển tiền vào tài khoản cho tao... Tiền Việt à? Thôi thế cũng được... Thôi tính 80 triệu cho tròn... Ừ... được... sáng mùng 9 tao qua... Ok, bye
Đan tắt mát. Cô đưa trả Lập, cảm ơn rồi nổ máy định đi. Anh vội giữ lấy cánh tay cô. Đan nhìn gương mặt kín bưng của anh, khó hiểu. Giọng anh nghe nhẹ nhành hơn bao giờ hết:
- Bố đứa bé là ai?
Đan hiểu ý tứ trong câu hỏi đó của anh nhưng cô không tìm lời đính chính. Sau cuộc nói chuyện với Nga, cô thực sự không muốn làm gì hơn là chạy thẳng về nhà ngủ một giấc
Đan dắt xe ra khỏi cổng. Xốc cái ba lô to lên vai, cô còn lúi húi với cái đống khóa to khóa nhỏ thì đã thấy giọng châm chọc của Lập ở phía sau:
- Nhà em nhiều xe ra phết nhỉ
Đan ngoảnh lại nhìn anh, nói tỉnh bơ:
- Sáu cái. Ba cái chạy bằng xăng, ba cái chạy bằng cơm
Lập cũng tỉnh bơ. Anh giữ chiếc khóa trong tay cô lại:
- Mở của để tôi dắt xe vào
- Cái gì?
- Em nghe hiểu kém nhỉ. Tôi nói em mở cửa để tôi dắt xe này vào. Đi xe tôi là được rồi
- Đi đâu?
- Có cần phải hỏi ngớ ngẩn thế không? Đi lấy 80 triệu của em
- À à - Đan chống tay lên hông - Anh cũng có trí nhớ tốt đấy
- Tốt! Tôi còn may túi ba gang cho em mang đi đựng tiền cơ, nhưng em có túi ba.. lô rồi thì thôi. Mở cửa mau lên!
- Này anh, đây không phải là giang sơn Núi Ba của anh đâu nhé
- Tôi biết. Resort của tôi không có nhiều khóa như thế này. Nhà em có cái khóa nào chạy bằng cơm biết sủa biết cắn không?
Đến đây thì Đan phì cười, cô lắc lắc đầu. Mở rộng cổng để Lập cho chiếc Wave trở vào trong sân, cô tỏ vẻ chịu thua cái cách làm chủ tình thế ở mọi nơi của anh. Xét cho cùng, việc đi nhận số tiền khá lớn vào đúng hôm em trai cô thi đại học không đi hộ tống được cũng khá mạo hiểm. Và cô sẽ yên tâm hơn với bộ dạng thanh niên càn quấy này của Lập
Cả tuần nay cô thường đến nhà anh vào các buổi chiều để chơi với em anh. Cái chân gãy phải ít nhất một tháng nữa mới tháo bột, đi lại khó khăn lại thêm công việc ở miền Trung đã có người thay thế, Thạch đâm ra rỗi rãi quá mức cần thiết. Mẹ anh đã về hưu nhưng vẫn dạy hợp đồng cho một trường dân lập gần nhà. Những hôm bà có tiết dạy, Đan thường đem sách báo hoặc đĩa phim đĩa nhạc đến chơi với Thạch cho anh đỡ buồn. Lập thường có mặt ở nhà khi cô chuẩn bị ra về. Cũng có hôm anh về sớm và vào phòng Thạch ngồi xem phim cùng. Những lúc có mặt em trai hay mẹ anh ở đó, Lập tỏ ra khá dễ chịu với cô. Không châm chọc, không đùa cợt, anh trầm lặng, đúng mực như một ông anh lớn tuổi khó tính nhưng không chấp nhặt.
Rảo bước ra đầu ngõ nơi chiếc BMW đen đỗ choán một mé đường, cô nhận ra một vài ánh mắt tò mò của những người hàng xóm rỗi việc. Với điệu bộ nhơn nhơn đi sát bên cô như t hế này của Lập, không biết rồi ra họ sẽ đồn đại gì đây! Không đếm xỉa gì tới đám ngồi lê đôi mách, anh điềm nhiên mở cửa xe cho cô, đợi cô thắt dây an toàn xong mới nổ mát. Đan liếc nhìn gương mặt râu ria xanh rì cùng chiếc quần jeans bạc phếch của anh, cô mỉm cười:
- Anh mà đi xe máy phân khối lớn nữa là có thể treo biển hành nghề đòi nợ thuê được đấy
- Thế này cũng đủ rồi!
- Tất nhiên bộ dạng của anh thì hợp từ trong trứng rồi. Nhưng chẳng ai đi BMW đi đòi nợ cả
- Phải nói là chẳng ai đi BMW đi đòi có 80 triệu cả!
Đan im lặng mở điện thoại đọc tin nhắn, cô biết những lúc chỉ có hai người như bây giờ, tốt hơn hết là cô giữ im lặng. Vì chỉ có trời mới biết lúc nào anh lại bắt đầu giở cái giọng nghịch nhĩ gây sự hoặc triết lý bóng bẩy về chuyện trăng gió ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Xe xuôi theo con đường lớn dẫn vào nội thành, Lập điềm nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi tỉnh bơ:
- Mình ăn sáng ở đâu nhỉ?
Đan giật mình quay ngoắt lại. Cô nhìn anh giống như người ta nhìn quái vật ngoài hành tinh. Lập vẫn tỉnh bơ lái xe, cái nhìn ác cảm ấy dường như chả có tác dụng với anh
- Này anh, tôi xin nhắc anh một vấn đề thủ tục nho nhỏ là trước khi nói chuyện ăn ở đâu, anh nên hỏi xem tôi đã ăn chưa
- Tôi biết em thường bỏ bữa sáng... Đấy là thói quen xấu! Từ nay em nên sửa đi
- Trời ơi! Đan kêu lên với vẻ chán ngán không che đậy, cô xoay hẳn người về phía Lập, anh vẫn đang chăm chú lái xe - Này anh... Alô?!
- Em cứ nói đi, tôi có tai mà!
- Tôi không phải con anh để anh muốn dắt đi ăn thì tôi phải đi. Mà nói chung là tôi không có nhu cầu ăn sáng với anh!
Lập vẫn tỉnh bơ lái xe. Vẻ mặt anh tỏ ra bất hợp tác tuyệt đối. Anh rẽ chầm chậm vào một khu phố cổ, nơi có hàng phở khá nổi tiếng, mắt đảo quanh như tìm chỗ đỗ xe. Đến nước này thì Đan không chịu nổi, cô phát cáu lên:
- Này, anh đang nghĩ cái gì thế hở? Anh có nghe...
- Lúc cáu giận trông em rất đẹp.
- Cái gì?
- Tôi bảo tôi đang nghĩ là lúc cáu giận trông em rất rất rất đẹp
Đan ngớ ra một giây. Không được đỏ mặt, không được cúi đầu, không được run tay, nào!
- À, vâng, cám ơn anh. Bất cứ lúc nào tôi cũng rất rất rất đẹp
- Ái chà, tự tin đấy - Lập cười thú vị, anh lạng tay lái một cái - Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình, em đẹp nhất là khi nổi cáu
- Cám ơn! Anh có thể giữ cái nhã ý đấy và làm gì với nó tùy thích. Đem nó ra gặm khi ngứa răng chẳng hạn. Hoặc ợ lên khi nhai lại mỗi lúc rỗi rãi cũng được!
Lập tấp xe vào lề đường và phanh gấp làm Đan chúi về phía trước. Anh nhìn chòng chọc vào đôi môi tô son bóng của cô
- Này bé cưng, nếu còn nói cái giọng đó với tôi thì tôi thề là giữa thanh thiên bạch nhật tôi cũng sẽ lôi cổ em ra khỏi xe để cho em biết thế nào là nhã ý của tôi đấy!
Đan đành phải làm thinh. Cô thấy anh hơi chờn chợn với cái kiểu vừa trắng trợn vừa đe dọa của anh. Ai chứ Lập thì dám xách cổ cô quăng xuống sông lắm!
Nhà may Molly nằm trên một con phố sầm uất. Tấm biển hiệu được thiết kế theo phong cách hiện đại và tủ kính trưng bày rất bắt mắt. Đan bước hẳn vào trong, trông thần sắc của cô hôm nay đã khá hơn nhiều so với ngày cô mượn điện thoại của Lập gọi cho những người đang ngồi kia. Nga và Thịnh đang nhìn anh với vẻ thắc mắc bồn chồn.