Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Chương 28: Cầu sinh hoang đảo 28

“Cô không hiểu đâu.” Anh Tử mang vẻ mặt nói lời thấm thía. “Từ khi nghe xong chuyện lần trước cô kể, chúng nó chính là khoai sọ nướng, bánh khoai sọ, bánh ngọt khoai sọ, bảo bảo đừng sợ, mẹ nhất định sẽ làm cho mấy đứa con cháu đầy đàn.”

Thẩm Tiêu: “…”

Theo khoai sọ từ ỉu xìu đến khỏe mạnh phát triển, trong lúc thời gian bận rộn vô thức đã đến hè.

Trong lúc đó Thẩm Tiêu dẫn theo mấy cô gái trên đảo đan ba lưới đánh cá, để xung quanh hải đảo, bởi vì khoảng cách, chỉ có thể cách hai ngày đi qua thu lưới một lần, cho dù như thế, dựa vào mấy lưới đánh lưới kia, trong một tuần, sáu người bọn họ vẫn có thể thu được một lần cá, nếu may mắn có thể liên tục hai, ba ngày đều có thu hoạch.

Ngoại trừ phương diện ăn ra, Dương Hoằng cũng cố ý dành chút thời gian dùng nhánh cây làm bức tường gỗ trong sơn động cho bọn họ, ngăn cách thành trong ngoài, bên trong là cho năm cô gái ở, anh ta ở gian ngoài, tránh khỏi không ít tình huống xảy ra.

Mặt khác vì để đề phòng nước mưa chảy vào, bọn họ còn ở bên ngoài sơn động dùng trúc, cỏ khô và lá chuối tây làm lều tránh mưa, lều tránh mưa có diện tích rất lớn, phía dưới có bếp lò và củi lửa, những con cá bị ướp muối kia cũng bị treo ở dưới mái hiên hóng gió, lúc nào muốn ăn cũng rất tiện.

Theo phương diện ăn ở của bọn họ dần dần được cải thiện, có chút vấn đề cũng chậm rãi nổi lên mặt nước.

Trước đó lúc chưa có gì, đám người Thẩm Tiêu mỗi ngày có thể chưa làm xong việc đã đi ngủ, cho đến bây giờ không lo ăn uống, thậm chí vật tư mỗi ngày còn chút dư thừa, thời gian dần trở nên không còn gấp rút.

Chuyện trên đảo cũng chỉ có mấy việc ấy, chưng nước, thả lưới, đi biển bắt hải sản, chăm sóc vườn rau, làm xong mọi việc cần thiết hàng ngày, tất cả mọi người đều rảnh hơn, có thể dạo chơi.

Đây không phải chuyện gì tốt, ít nhất là Thẩm Tiêu cảm thấy như vậy, một khi con người ta không có việc gì làm sẽ cảm thấy trống rỗng, vì bù đắp sự trống rỗng này, có người lựa chọn suy nghĩ lung tung, mà có người thì sẽ dần dần rơi vào thế giới của riêng mình, trở nên điên cuồng.

Ở trên một hoang đảo như thế, điều khó khăn nhất xưa nay không phải là sinh tồn, mà làm thế nào không từng chút một bị ép điên trong hoàn cảnh như vậy.

Rất nhanh, Thẩm Tiêu phát hiện ra dường như mọi người cũng không còn thích nói chuyện nữa, ngay cả một người luôn hoạt bát như Anh Tử cũng thường xuyên nhìn mặt biển ngẩn người.

Từ ngày đầu tiên đến sơn động này, Dương Hoằng đã viết một chữ “chính” ở ngay cửa sơn động, bây giờ đã có bảy rưỡi chữ chính, thời gian 3-40 ngày đủ để cho mọi người thích ứng với hoàn cảnh trên đảo. Khi nguy cơ sinh tồn dịu đi, khi mà mọi người không còn cảm thấy mới lạ với cảnh vật xung quanh nữa, thời gian trở nên gian nan hơn, dần dần sẽ trở nên trầm mặc, chuyện này có thể lý giải.

Cứ tiếp tục như vậy, tâm lý sẽ có vấn đề.

Đối mặt với loại tình huống này, Dương Hoằng đề nghị. “Về sau mỗi lúc trời tối, tất cả mọi người thay phiên nhau kể chuyện xưa đi.” Anh ta cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể mượn phương thức này nhìn xem có thể phân tán sự chú ý của mọi người hay không.

“Được.” Không có vui mừng khôn xiết đồng ý, giọng điệu mọi người như thường, đối với cái gọi là chuyện xưa, thật ra bọn họ không hứng thú, đồng ý là vì tự bản thân bọn họ cũng hiểu, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Bắt đầu từ buổi tối, lần lượt từ Dương Hoằng sẽ kể chuyện xưa.

Ngay từ đầu mọi người còn lơ đễnh, kết quả ngày đầu tiên Dương Hoằng đã kể một chuyện xưa thuộc kiểu linh dị khủng bố, đồng thời anh ta còn thông báo với mọi người, chuyện xưa này là ở thế giới lần trước một người bạn kể cho anh ta nghe, nói cách khác thế giới linh dị khủng bố đó thật sự tồn tại, nếu trong tương lai “vận may” bọn họ tốt có khả năng bị đưa đến địa đồ linh dị.

Bởi vì câu chuyện này của anh ta mà rốt cuộc mọi người cũng trở nên có sức sống hơn bình thường… Bọn họ không hẹn mà cùng đi lên che kín miệng Dương Hoằng, đá anh ta ra khỏi danh sách kể chuyện xưa.

Dù là như thế, Dương Hoằng vẫn liên tiếp nói mấy tin đồn, trong đó bao gồm mấy địa đồ mà bạn anh ta đã trải qua, cùng một số điểm cần chú ý.

Những chia sẻ này của anh ta khiến cho mọi người dần ý thức được, thời gian ở hoang đảo rất có thể là một mảnh ghép nhỏ trong hành trình sống lại của bọn họ, nếu như ngay cả loại thời gian an bình như vậy cũng không trải qua được, vậy tương lai bọn họ dựa vào đâu mà tìm đường về nhà.