“Hành dại này mang về trồng bên cạnh sơn động, sau này lúc ra vào mọi người nhớ chú ý một chút, đừng giẫm lên.” Thẩm Tiêu vừa nói, vừa bấm một ít lá hành non giao cho Phương Phương đi rửa, còn gốc hành thì để Anh Tử trồng ở chỗ đất tương đối xốp, bản thân cô thì đi đến chỗ nồi đá.
Trải qua một thời gian nấu, đáy nồi đã có hơi nóng, trước khi nấu canh cá, tốt nhất nên chiên qua một lần, thế nhưng hiện tại không có dầu, chỉ có thể nấu thẳng vào nồi nước.
“Đủ nước không?” Thẩm Tiêu hỏi.
“Đủ.” Từ sau khi có thể chưng cất nước, gần như cốc nước của mỗi người đều đầy, tối nay nấu canh cá, số nước này đều đổ hết vào, miễn cưỡng đủ dùng.
Thẩm Tiêu giữ lại nửa cốc nước, còn lại đổ hết vào nồi, sau đó rửa sạch xong biển bỏ vào cùng.
Chờ rong biển trong nồi đá sôi trào, màu sắc cũng hơi thay đổi, lúc này cô mới bỏ toàn bộ con cá đã được xử lý sạch sẽ vào nồi, sau đó lại bỏ hành dại nào nồi canh, dùng lá chuối tươi làm vung, cố gắng giảm bớt mức độ hao hụt.
“Cho lửa nhỏ một chút.” Thẩm Tiêu ra hiệu cho Dương Hoằng: “Đồng thời còn phải tiếp tục chưng cất nước.”
Sau khi làm xong những việc này, khâu quan trọng nhất chính là lọc muối. Muối biển kết tinh tự nhiên có quá nhiều tạp chất, mặc dù chỉ ăn một ít sẽ không ảnh hưởng gì lớn cho cơ thể, nhưng về mặt khẩu vị thì lại thua xa, vừa mặn vừa chát, bỏ muối biển chưa được xử lý vào trong canh, sẽ chỉ phá hỏng mỹ vị khó có được này của bọn họ.
Vốn dĩ đã đủ gian khổ, Thẩm Tiêu không muốn vì lười biếng mà để mấy thứ tạp chất làm hỏng nồi canh cá chứa đựng bao nhiêu sự mong chờ này.
Cô lấy phần muối cần dùng cho hôm nay ra, sau đó đổ vào bên trong cốc nước, bắt đầu đặt ở mép đống lửa để làm nóng. Đồng thời cô bảo Dương Hoằng mang một ống trúc có phần đáy bị chọc thủng đến, tiếp theo ở dưới đáy lại buộc một lớp ngoài. Từ trong đống lửa tìm kiếm một ít than củi đã cháy đen nhưng chưa bị thiêu đốt hết, sau khi làm lạnh thì bóp nát bỏ vào, phía trên còn tăng thêm một lớp cát đã được làm sạch.
Than củi có tác dụng hấp thu tạp chất, với điều kiện hiện tại như bọn họ mà nói, than củi chính là công cụ loại bỏ tốt nhất.
Sau khi nước muối nóng lên, Thẩm Tiêu mang đi làm lạnh, sau đó đem nước muối đã tan ra rót vào trong ống trúc có trang bị thêm than củi và cát, nước muối được lọc qua như thế, tiếp theo lại bị một tầng than củi cản trở, một lúc mới nhỏ xuống ngưng tụ dưới đáy ống trúc, lần này nước muối nhỏ xuống màu sắc từ nâu xám trở nên trong hơn.
“Muối này nhìn qua sạch sẽ hơn nhiều.” Phương Phương khen ngợi.
“Tôi lại học thêm được một kiến thức.”
Đây đều là những thứ mà trước đó đi học đã được học qua, chẳng qua đột nhiên dùng đến, bọn họ nhất thời không nhớ ra, ví dụ như trải đá vụn trong sơn động, còn có phương pháp lọc muối này cũng là kiến thức thông thường, nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến.
“Đây chắc hẳn chính là loại muối mà ngày thường chúng ta vẫn ăn nhỉ?” Anh Tử hỏi.
“Còn chưa được sạch như thế, miễn cưỡng xem như muối thô.” Thẩm Tiêu đáp, nước muối không cách nào loại bỏ nhanh chóng được, cô giao việc này cho Dương Hoằng, chính mình tiếp tục để ý đến nồi đá.
Theo ngọn lửa phía dưới cháy, bao phủ lên nồi đá, màu sắc của lá chuối tây bên trên dần dần thay đổi, không còn màu xanh nữa, tiếp tục nấu, chỉ sợ lá chuối tây sẽ bị chưng chín rơi vào trong canh, Thẩm Tiêu nhân lúc lá cây chưa mục nát, đổi một tàu lá chuối mới.
Dùng lửa nhỏ để hầm canh là chuyện không thể, lúc mọi người chờ đến hơi buồn ngủ, “sùng sục”, cuối cùng canh trong nồi cũng một lần nữa sôi lên, lúc này mùi cá dưới lớp tàu chuối bay lên, tỏa ra xung quanh, không có gia vị mang tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ như ớt hay gừng, nhưng nồi canh cá này cũng đủ thơm, nồi sôi sùng sục, giống như thấm từng tấc thịt cá.
Lại thay một lá chuối tây khác, Thẩm Tiêu đổ một nửa số muối đã được loại bỏ tạp chất vào, tiếp tục dùng đũa quấy đều, sau đó thử qua nước canh trên đầu đũa, xem độ mặn nhạt.
Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm đầu bếp của cô cũng có thể xem được nồi canh đó mặt hay nhạt, chẳng qua nghĩ đến trong khoảng thời gian này mọi người làm việc tương đối tốn sức, cô lại đổ thêm số nước muối còn lại vào, người làm việc tốn sức, nhu cầu cần muối cao hơn.
“Bỏ hết ốc hay sò biển gì đó đang nuôi vào nấu chung luôn đi.” Thẩm Tiêu dặn: “Chờ ốc sò mở miệng ra, thì nồi canh cá này cũng ăn được.”
Bởi vì ốc sò mà bọn họ vừa bắt lên mà ăn ngay sẽ toàn cát, cho nên sau khi bắt được, nếu như không quá túng thiếu, về cơ bản bọn họ sẽ nuôi chúng trong xác dừa trước, để sò ốc nhả cát.