*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ khi qua nhà ngủ chung với Wakasa thì tôi cảm thấy mối quan giữa mình và hắn ta lại càng khăng khít hơn . Như kiểu mỗi sáng không phải đón tôi đi học thì chính là dẫn đến quán sửa xe của Shinichirou .
Còn anh chủ quán thì thấy chúng tôi dính nhau như keo 502 thì chỉ cười chứ chà nói gì , làm cho Tô Linh nghiêng đầu nghi hoặc không hiểu chuyện gì . Wakasa thì vẫn lười biếng dùng nửa con nhìn đời , bản thân thì dựa đầu vào vai Tô Linh nghỉ ngơi .
" Anh dạo gần đây hay ở đây sửa xe khuya lắm nhỉ ? Bận gì sao ?" Tô Linh ngồi trên ghế tò mò hỏi thăm anh chủ quán .
Shinichirou gật đầu , dạo gần đơn hàng có chút nhiều nên anh phải cặm cụi mà làm bụp mặt không có thời gian thở .
Tô Linh à một tiếng rồi nhìn qua tên kế bên mình lười biếng dựa vào vai kia , người với người sao lại khác quá nhỉ ? Kẻ thì chăm chỉ như con ong , kẻ thì lười chảy thây ra .
Wakasa cảm nhận được ánh mắt kinh bỉ của Tô Linh mà co rút khóe môi , hắn cắn cắn kẹo dùng hết sức nặng cơ thể đè lên nhóc con của mình .
" A! Nặng " Tô Linh dùng tay đỡ lại cái đầu vàng nhạt xù của Wakasa .
Shinichirou nhìn hai con người thân mật phát cơm chó miễn phí cho mình mà nổi gân xanh , mẹ nó cái thằng ấu da^ʍ này ! Đừng tưởng tao không thấy ánh mắt trêu tức của mày Wakasa .
Wakasa ôm trầm lấy Tô Linh , lười biếng như một chú mèo mà dụi vào lòng chủ nhân cầu sủng ái . Tô Linh cũng quen với cái trò ăn vạ này của hắn này đành thở dài vuốt ve mái tóc xù của Wakasa . Hắn thỏa mãn híp mắt lại , cảm nhận từng vuốt ve từ Tô Linh .
Hai con người lo an ái không xem Shinichirou ra cái gì , anh tức muốn ddien mà hừ lạnh quay lưng tiếp tục công việc sửa xe . Mắt không tháy thì lòng không tức !
Rất nhanh trời cũng chuyển tối , Wakasa cùng Tô Linh kéo nhau đi về không làm phiền chú ong chăm chỉ kia nữa .
Shinichirou đuổi được hai vị tổ tông thì cũng nhẹ cả người ra , có trời mới biết bọn họ cho anh ăn chó đến mắc ói luôn rồi .
Thằng trâu già ăn cỏ non hứ !
Shinichirou quay người đi vào phòng định lấy thêm dụng cụ còn thiếu để sửa chữa thì chợt khựng lại . Bên ngoài anh nghe lấp ló tiếng đập cửa kính tiệm ...
Ăn trộm sao ? Nghĩ vậy nên anh liền đứng dậy đi ra ngoài xem như thế nào . Chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì phía sau đầu liền ăn một cú đập mạnh !
" Kazutora ! Đó là anh của Mikey !"
___end chương 20