- 2 người hãy gọt hết rổ này nhé!
SoT và SoH nhìn cái rổ trước mắt, không phải là nhiều, mà là quá nhiều, SoT biết được suy nghĩ của TB, chắc chắn là muốn để anh và ba anh cùng nhau làm chuyện này mà, anh liền đứng dậy, cười giảy nảy với TB:
- Em yêu, anh muốn giúp em nhiều việc khác cơ, như là rửa thịt, hay nấu nướng gì đó ấy!
- Hì, anh yêu… _TB nhái lại nụ cười của SoT, nhái luôn cả từ mở đầu câu, rồi đẩy SoT ngồi xuống ghế:
- Anh làm xong việc này trước đi!
Nói rồi TB quay đi, chỉ để lại 2 con dao bào cho ba con SoT, SoT uất ức nhìn theo, rồi nhìn sang ba mình, ông đã ngoan ngoãn nghe lời TB của anh và bắt tay vào làm rồi. SoT bất mãn cầm con dao lên, gọt sạch vỏ của khoai tây, cà rốt, củ cải 1 cách hả dạ, cứ như bọn chúng làm gì nên tội với anh ấy.
- A… _Ông SoH bất cản gọt vào tay mình và bị đứt tay, SoT thấy vậy, theo phản xạ anh liền bật dậy là tới tủ thuốc cạnh tủ lạnh, lấy miếng băng cá nhân và chai thuốc khử trùng cũng như bông gòn ra. Dựt lấy tay ông, anh nhỏ vài giọt oxi già vào rồi nhẹ nhàng lấy bông gòn lau đi, sau đó cẩn thận dán băng cá nhân lại cho ông, miệng lầm bầm:
- Lần sau cẩn thận giùm cái, tôi không có ở bên ông túc trực 24/24 đâu mà lo cho ông!
- Cảm ơn con, Song Tử!
- ?! _SoT nghe thấy ba mình cảm ơn thì mới nhận thức được mình đang làm gì, rốt cuộc là anh làm cái quái gì thế này, anh vội vàng đem mấy thứ kia đi, lãnh cảm buông 1 câu:
- Tôi ghét thấy máu… nên làm vậy thôi!
SoH nhìn theo bóng thằng con mình, ông khẽ mỉm cười, con trai ông rõ ràng quan tâm và lo lắng đến như vậy mà, chẳng qua là, nó không muốn thể hiện ra thôi. Tất nhiên cảnh vừa rồi đều thu vào mắt TB, nhưng khi ông SoH quay sang nhìn cô thì cô lại giả vờ như đang bận rộn để tránh đi ánh mắt của ông… SoH nhìn cô bé, thầm cảm ơn vì có cô ở bên SoT… Và luôn đứng ở giữa giảng hòa cho 2 cha con.
- Hai người làm rất tốt! _Cầm lấy rổ củ quả đã gọt xong, TB lại đưa cho SoT và ba SoT mỗi người 1 cái thớt nhựa, 1 chiếc thìa, 2 chiếc bao tay nilon. Đặt xấp bánh tráng và 1 tô nhân thịt xuống, TB lại nở nụ cười nhã nhăn:
- Phiền 2 người giúp con cuốn chả nhé!
Nghe vậy, cả 2 người đều vui mừng trong lòng, ông SoH vui vì đây là sở trường của ông, còn SoT vui vì… có cái cớ để trốn việc này:
- Thiên Bình, em biết thừa là anh dốt về khoản này mà!
- Bởi vậy, nên em mới để anh làm cùng bác Vương! _TB nhàn nhạt trả lời, trước sự ngây ngốc của SoT, TB nhởn nhơ nói:
- Nếu anh không biết thì học hỏi ba mình kia, bác ấy làm rất chuyên nghiệp, còn nếu anh không có miếng chả cuốn nào thì… _Nói tới đây TB nở 1 nụ cười gϊếŧ người (theo nghĩa đen): - Thì khỏi ăn trưa!
Nói xong TB bỏ đi rửa rau củ quả, để SoT nhìn chết trân đó… TB nói là không bừa đâu, anh không được ăn bữa trưa mất… nhưng mà, cái nào anh cuốn cũng bị bung ra, không vậy thì cũng cái to quá, cái nhỏ quá, cái thì như cục giấy vo vụn, cái thì bị bục ra, v…v…
- Lại đây ba chỉ cho! _Ông SoH cười ôn nhu với SoT nhưng SoT lại làm cao, vô tình đυ.ng trúng ánh mắt hăm dọa của TB, SoT đành lủi thủi xách mông ngồi cạnh ba mình và quan sát ông làm việc. SoT ngộ nghĩnh vừa nhìn vừa làm theo, chăm chú nghe ông nói, lâu lâu có chỗ khó làm, anh hỏi và được chỉ tận tình, nhìn cái mặt ánh lên nét thú vị kiểu gì đó, sau 1 lúc thì anh cũng gói được 1 cái hoàn chỉnh, chàng liền nhảy dựng lên, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là cái chả cuốn anh tự làm mà nó… ừm, vừa mắt nhật đấy, anh vui sướиɠ kiểu gì, cứ như vừa ghi bàn ở trận đấu bóng quốc tế không bằng… chàng ta đi khoe với TB, rồi khoe với mấy người giúp việc… 1 lúc sau mới nhận ra mình quá lố, liền quay về chỗ ngồi.
- Mọi người vất vả rồi, cùng nhau dùng bữa thôi! _TB cười nhẹ mở đầu bữa ăn, vừa vào bàn, SoT đã gắp cho TB 1 miếng chả:
- Em ăn cái này đi, cái này là cái đầu tiên anh cuốn được đó, anh đã để riêng nó ra và chiên sau cùng luôn đó! _SoT hí hửng cười với TB, TB cười nhẹ đáp lại, rồi gắp miếng đó cho ba SoT ở đối diện:
- Ưu tiên thầy giáo trước!
- À… cảm ơn con! _Ông SoH hơi bất ngờ, ý TB là vì ông đã chỉ cho SoT cách làm đó sao, TB gắp thêm nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho ba SoT, cười nhẹ:
- Bác ăn nhiều vào mới khỏe ạ!
- Cảm ơn con, Thiên Bình! _Ông SoH cười bối rối, SoT nhìn, 2 chữ thôi: ghen tỵ. Anh quay sang nũng nịu nhìn TB, nói nhỏ:
- Sao em không gắp cho anh, đã thế còn gắp miếng chả vĩ đại của anh cho ổng nữa!
- Muốn em gắp cho hả, anh gắp thức ăn cho ba mình trước đi! _TB đáp lại, nhưng có vẻ chưa đủ mạnh để SoT nghe theo, cô liền đưa ra điều kiện mới hấp dẫn hơn:
- Em sẽ chiều theo ý anh 1 lần, muốn gì cũng được!
Nghe xong, tự dưng mắt SoT sáng lên, mà cô nàng TB bên cạnh chả mảy may để ý rằng, câu nói vừa xong sẽ khiến cô hối hận đấy.
- Ba à, ba ăn nhiều vào nhé! Và mau mau khỏe mạnh nha!
SoT gắp thức ăn tới tấp cho ba anh khiến ông SoH giật giật cơ mặt, có chuyện gì mà SoT lại thay đổi thái độ 180 độ thế này, ngay cả TB cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ câu nói của cô có sức mạnh lớn đến vậy. Ba SoT cũng gắp lại thức ăn cho anh và TB, cả 3 ăn uống vui vẻ với nhau. Sau đó thì các cô giúp việc tới thu dọn bàn ăn. Khi SoT nhớ ra có đồ để ngoài xe, anh chạy ra lấy, nhân lúc SoT không có ở đây, ông SoH cảm kích TB:
- Thiên Bình, cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp đỡ cha con bác được ở bên nhau hòa thuận thế này!
- Không phải công của con đâu ạ, cũng là do 2 người có thể ở bên nhau mà không biết thôi ạ! _TB cười khiêm tốn, ba SoT cũng bắt đầu tâm sự:
- Nếu không có con, không biết quan hệ giữa bác và nó có được như thế này không, nhưng bác vẫn thấy bất an khi Song Tử nó cứ sống ở ngoài như vậy!
- Con hiểu… con cũng như bác… _TB mặt trở nên nghiêm túc hơn, cô nói tiếp:
- Con không chỉ lo cho Song Tử, mà còn lo cho cả bác, vì sức khỏe của bác đã yếu, hơn nữa cũng không còn ai ngoài Song Tử là người thân, và anh ấy cũng vậy, nếu 2 người ở cùng nhau, thì tốt biết mấy!
Nhìn nụ cười thật ôn nhu và câu nói quan tâm của TB, ông SoH không khỏi bất ngờ, có phải cô bé trước mặt rất tốt hay không, lo lắng cho cả ông nữa cơ… ông cười khổ:
- Bác cũng ước như vậy, nhưng thằng bé…
- Con sẽ thuyết phục anh ấy, bác đừng lo! _Hiểu được ý sau của ông là gì, TB mở lời khích lệ, cùng lúc đó SoT bước vào, cầm theo 1 túi các thực phẩm dinh dưỡng, anh đưa cho ba anh:
- Tôi không phải loại người tới nhà người khác mà không mang quà!
- Cảm ơn con Song tử, con khách sáo quá! _Ông SoH cười gượng, ông hơi buồn vì ngôi nhà này, anh lại coi là nhà người khác. TB nghe vậy khẽ nhéo SoT, rồi cười với ông SoH:
- Bác đừng để ý, tại anh ấy không muốn nói thật lòng mình nên mới nói vậy!
- Ừm, bác hiểu mà, 2 con cũng nên nghỉ ngơi chút đi, trưa rồi! _Ba SoT nói vậy cũng để tạo điều kiện cho 2 người có không khí riêng, vì từ sáng tới giờ, ông đều ở cùng 2 đứa nhỏ, làm mất đi tình cảm bình thường của tụi nhỏ. SoT nghe vậy thì mắt sáng như đèn pha oto, anh cười cười:
- Vâng, ba cũng nghỉ đi ạ! _Nói rồi SoT hí hửng kéo TB đi theo mình lên lầu…
Cạch!
- Ôi~ Căn phòng này vẫn không thay đổi gì cả! _SoT vừa mở cửa đã dáo dác ngó nhìn xung quanh, anh khẽ đóng cửa lại và khóa cửa luôn, chả biết đang có ý định gì, hi vọng không phải điều gì đó đen tối.
TB đưa mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều hình gia đình của SoT, ba anh, mẹ anh, và anh… Có lẽ khi SoT bỏ nhà ra đi, anh không kịp đem mấy thứ này đi cùng, và cũng có lẽ, ba anh đã cho người giữ nguyên và lau chùi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này thường xuyên. Bước đến bàn học, TB nhìn thấy 1 cuốn album có vẻ bắt mắt, tò mò, cô mở ra xem… đáy mắt không thể không ánh lên tia ngạc nhiên và thú vị, tất cả đều là hình từ lúc SoT mới lọt lòng cho tới lúc anh học cấp II, còn có cả BD và ST này, trông mấy người này thời đó… trẻ trâu thật đấy… ấn tượng với TB nhất là hình gia đình của SoT, và… hình cấp I của anh, chậc, thì ra SoT từ hồi cấp I đã đẹp trai và dễ thương rồi sao…
- Ngắm xong chưa, có phải anh quá đẹp trai đúng không?
Đội nhiên SoT áp sát người TB từ phía sau và dõi theo những tấm hình mà TB đang quan sát, TB hơi bất ngờ nhưng không phản ứng gì, cô vẫn lật qua những tấm hình khác, khóe miệng khẽ cong lên:
- Trông ngố tàu thì đúng hơn!
- Này, không phải ai cũng thấy được hình hồi nhỏ của anh đâu nha, em đừng làm anh bẽ mặt vậy chứ! _SoT trách móc, TB gập quyển sổ lại khi đã xem đến tấm cuối cùng, cô cười nhẹ nhìn anh:
- Thì sự thật mất lòng mà!
Bỗng SoT tiến tới khiến TB vô thức lùi ra sau vài bước và đυ.ng phải cạnh bàn, khiến cô phải chống tay xuống bàn và khó hiểu nhìn con cáo già trước mặt:
- Anh… định làm gì?
- Tặng em!
SoT bất ngờ chìa ra 1 hộp quà màu tím nhạt trông khá trang nhã, TB ngạc nhiên, hỏi:
- Gì đây?
- Mở ra sẽ biết! _SoT đáp lại, ánh mắt toát lên tia bí mật. TB hơi nhíu mày, đưa tay mở hộp quà ra… là 2 chiếc vòng da giống nhau có kết cấu cổ điển và rất bụi. Không hiểu lắm nhìn SoT, TB mở lời:
- Đây là?
- Vòng cặp! Là vòng cặp đó! _SoT hơi tiu nghỉu nhìn TB. Anh đành lấy 1 chiếc ra và đeo vào cổ tay trái của TB, xong rồi dúi vào tay TB chiếc còn lại và đưa tay phải của mình lên:
- Đeo cho anh đi!
TB không nói gì, đeo vào cho SoT, sau đó SoT đưa tay lên cạnh tay TB, có thể TB nhỉnh hơn 1 chút nhưng da của cả 2 đều rất trắng làm nổi bật thiết kế và màu đen của chiếc vòng, chỉ 1 từ 3 chữ thôi: đẹp. TB hơi cong khóe miệng, ánh mắt hơi cười:
- Anh cũng lắm chuyện nhỉ?
- Lắm chuyện sao? Anh là vậy mà! _SoT cười tươi có vẻ tự hào lắm, TB khẽ cười nhẹ, rồi nhón chân lên thơm vào má SoT. SoT đứng hình… là cô ấy… có phải cô ấy vừa mới chủ động hôn mình không??? TB nhìn cái người đứng ngây trước mặt, bất ngờ đến vậy sao? Anh nghĩ cô là 1 con người thụ động vậy sao? Khẽ lắc đầu không quan tâm, TB bước qua chỗ khác, chả biết vô tình hay cố tình mà cô lại đi ngang qua chiếc giường trong phòng, SoT thừa cơ lúc đó thì kéo TB lại và đẩy cô ngã xuống giường…
Phịch!
Anh khóa chặt 2 tay cô ở 2 bên, khóe miệng vẽ lên nụ cười tà mị, đáy mắt ánh lên tia ranh mãnh… lúc này, đèn đỏ trong đầu TB báo động dữ dội, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, khóe miệng giật giật:
- Anh… anh định làm gì…?...
- Anh định làm gì? _SoT nhái lại lời TB, rồi anh ghé sát tai cô:
- Em nghĩ có phải tới lúc em làm 1 chuyện mà anh muốn không?
- Cá… cái gì???... _2 chữ nguy hiểm hiện lên to đùng trong đầu cô, thế nhưng 2 tay đều bị SoT giữ chặt, chân… đừng nói chân, cả người cô đều bị SoT đè lên… chợt, cô thấy nhột nhột ở vành tai, hơi thở của SoT cứ phả lên khiến cô không thể chịu nổi, cả mùi hương trà xanh đặc trưng của SoT cứ phảng phất bên sống mũi...
- Khoan đã! _Vâng, chỉ có cái miệng của chị Thiên là chưa bị chi phối thôi, SoT cười tà mị:
- Sao? Em có điều gì muốn nói à?
- Phải… _TB hơi run thốt lên: - Trước khi anh muốn em làm gì đó, anh phải đồng ý với em 1 chuyện!
- Được thôi! _SoT nói rồi vội đế thêm 1 câu: - Nhưng trừ việc em muốn anh “tha” cho em!
- Đương… đương nhiên không phải chuyện đó… _TB hơi bối rối, rồi cô cất tiếng:
- Anh phải đồng ý với em là sẽ chuyển về đây ở cùng ba anh và chăm sóc ông ấy!
- …
SoT khựng người lại, TB thấy rõ sự thay đổi trong đáy mắt anh, cô cũng cảm nhận được tay SoT đang thả lỏng ra… không lẽ… SoT không đồng ý sao?...
- Như ý em muốn!
- Hả? _TB hơi bất ngờ, nói trắng ra là kinh ngạc luôn, không ngờ SoT có thể dễ dàng đồng ý đến thế. SoT nhìn TB, đáy mắt anh có vẻ ổn định lại… khóe miệng anh hơi cong lên:
- Vì vậy, hãy ngoan ngoãn đi!
SoT nhấn mạnh cụm từ ngoan ngoãn khiến TB hơi lạnh tóc gáy, cô đang định nói gì đó thì SoT đã chặn môi cô lại bằng đôi môi của mình… Thôi xong, thế là xác định cho số phận của TB rồi…
~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~~~~~