Zodiac High School

Chương 41: Gián điệp (3)

Sau khi rời khỏi rạp phim, Sư Tử và Song Ngư cùng đi ăn trưa, sau đó lại vào coi phim tiếp (lần này là do Song Ngư chọn phim) và giờ, hai người đó đang trên đường đi về.

Chiều chủ nhật đông người thật, đi qua đi lại tấp nập, giữa dòng người đông đúc ấy có hai bạn trẻ của chúng ta... và gần đó lại là bốn bạn trẻ khác.

- Cá ngố coi chừng bị lạc đấy!

Sư Tử nắm lấy bàn tay Song Ngư, cố giữ để cô không bị dòng người kia cuốn trôi, lúc này tay anh đang nắm lấy tay cô, thật ấm áp Bất giác, mặt Song Ngư trở nên đỏ vì ngượng, cô cúi đầu mình xuống, để cho anh kéo mình đi, như một đứa trẻ.

- Ây da... tự nhiên hai đứa kia đi đường này chi không biết, đông chết được!

Nhân Mã chật vật trong đám người đông đúc để theo dõi cặp Sư - Ngư, Bạch Dương bên cạnh cũng bức xúc không kém:

- Đảm bảo cái này là chủ ý của thằng mèo cho mà xem!

- Phải, để được nắm tay con nhà người ta ấy mà! _Nhân Mã thật hiểu ý của Bạch Dương nga.

- Đó là đối với hai người đó, nhưng... sao cậu và tớ cũng phải nắm tay nhau vậy? _Xử Nữ đỏ mặt nhìn Ma Kết.

- Chúng ta không thể bị lạc khi đang theo dõi người khác được... nên đành vậy! _Ma Kết cố bình tĩnh mà trả lời, chứ thực sự trong lòng anh có cái gì đó đang rạo rực.

Sau một lúc mới thoát khỏi biển người, đám Bạch Dương - Nhân Mã - Ma Kết - Xử Nữ cũng xuất sắc bám chắc theo Sư Tử và Song Ngư. Song Ngư và Sư Tử đang đi trên vỉa hè hóng mát. Từng cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng lên mái tóc bóng dài xanh mướt của cô, một cảm giác mát mẻ được thấy trên mái tóc màu đại dương của cô. Thấy vậy, anh khẽ cười, trông rất nên thơ, nhiều lúc, cô cá ngố này cũng có nét dịu dàng và nhã nhặn đó chứ. Đang thả hồn vào làn gió mát hiếm gặp nơi phố xá đông đúc này, bỗng Song Ngư nhìn thấy một bà cụ khoảng 70 tuổi đang chờ xe để qua đường, nhưng chẳng ai xung quanh giúp hay thậm chí là để ý đến bà cụ. Cô thầm trách con người ngày nay thật vô tâm, không nghĩ ngợi, Song Ngư liền chạy đến chỗ bà.

- Cháu chào bà! Bà đang chờ qua đường ạ?

Bước tới chỗ bà cụ, Song Ngư nở một nụ cười tươi rói làm ai đó đằng sau muốn rụng cả tim. Bà cụ thoáng ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt, trông thật xinh và hồn nhiên, bà cụ khẽ mỉm cười:

- Đúng vậy!

- Vậy để cháu giúp bà nhé?

Song Ngư cười tươi hơn, trông cô thực sự tỏa sáng so với những con người nơi đây.

- Để cháu giúp bà xách đồ!

Và đó là giọng nói của Sư Tử, anh khiến cô hơi ngạc nhiên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà lão và Song Ngư, Sư Tử nở một nụ cười khiêm tốn, khác hẳn với nụ cười tự mãn thường ngày. Nhìn cậu trai tóc đỏ trước mặt, bà cụ cười hiền:

- Cảm ơn cháu!

Sau khi hai bé ngoan giúp bà cụ đi sang bên kia đường, Sư Tử và Song Ngư lễ phép cúi đầu chào bà, bà cụ cười:

- Ta cảm ơn hai đứa vì đã giúp ta nhiều!

- Dạ không có gì ạ! _Song Ngư

- Chuyện nhỏ thôi ạ! _Sư Tử

- Ừ, mà ta hỏi thật, hai đứa đang hẹn hò à?

- Dạ? _Sư Tử và Song Ngư khá bất ngờ trước câu hỏi của bà cụ.

- Dạ... không... không phải...

- Đúng rồi đấy ạ!

Chưa để Song Ngư nói xong, Sư Tử đã quàng vai cô rất tự nhiên và nụ cười phóng khoáng của thường ngày chợt xuất hiện mà thừa nhận, bà cụ cười:

- Ừm... trông hai đứa đẹp đôi đấy, nhớ yêu thương nhau nhiều vào, ta đi đây!

- Dạ! Cháu sẽ nghe lời bà ạ!

Sư Tử hồ hởi đáp lại, khác với ai đó đang xấu hổ vì một chữ "ngượng" , khi bóng bà lão khuất dần vào đám người, Song Ngư mới ngẩng đầu lên, nhìn Sư Tử trân trối:

- Tên kia! Sao ăn nói lung tung trước mặt người già vậy?

- Có đâu! Tôi nói sự thật thôi mà!

Sư Tử giở giọng nai tơ, đúng là đó là sự thật thật, nhưng sao cô vẫn chưa thích nghi với chuyện này nhỉ? Hình như cãi lại Sư Tử là thói quen không thể đổi của cô ngay cả khi hai người đã thổ lộ tình cảm rồi hay sao ấy.

- Ây da, hai người thôi tình tứ được chưa vậy?

Bạch Dương lững thững bước tới, trên tay là một que kem, Nhân Mã và hai người kia cũng bước tới, sự xuất hiện của bốn người này, đương nhiên là đặt nguyên dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hai bé ngốc kia:

- Bạch Dương, Nhân Mã, Ma kết, Xử Nữ??? Sao... sao mấy cậu lại... lại...

- Nói ra hai cậu đừng nổi cáu nhé... _Nhân Mã hí hửng tiến gần Sư Tử và Song Ngư.

- Những hoạt động nguyên cả ngày nay của hai cậu... _Xử Nữ tiếp câu của Nhân Mã.

- Đều được ghi lại trong đây rồi! _Và Ma Kết nở một nụ cười nham hiểm với chiếc máy quay trên tay.

1s...

2s...

3s...

- YAAAAAAAAAAAA!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ÔNG/ BÀ!!!!!!

Và bây giờ, trên phố có hai đứa nổi điên đang rượt bốn đứa không mấy bình thường... và mục tiêu chung của sáu đứa thần kinh này đều là "chiếc camera".

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Sao cậu lại biết cái quán kem tít trong ngõ hẻm này vậy?

Bảo Bình vừa đi cạnh Kim Ngưu, vừa thưởng thức ly kem, vừa hỏi thằng bạn bên cạnh lý do gì mà cậu ta biết một quán kem ngon tuyệt vời ông mặt trời trong cái xó xỉnh nào đó của thành phố. Kim Ngưu cười:

- Tớ tự tìm đấy, nói thật nha, không quán kem nào trong Zodiac này là tớ không biết đâu!

- Ừm... nếu là cậu thì có khả năng đó! _Bảo Bình gật gù, chẳng biết đang khen hay đang chê xéo, Kim Ngưu cũng gợi chuyện để tám.

- Mà sao lúc trưa cậu nấu ăn giỏi vậy? Khác hẳn Bảo Bảo của mấy hôm trước luôn á!

- Vốn dĩ tớ đâu có nấu ăn tệ vậy!

Bảo Bình chẳng biết trả lời làm sao, tuyệt nhiên không thể bảo vì muốn chứng tỏ cho anh biết cô cũng biết nấu ăn đâu thua gì nhỏ Lệ Lam nên mới bỏ mấy ngày ra học từ Cự Giải. Nhưng nhắc tới Lệ Lam thì... chuyện hồi trưa khi cô vào căn phòng kia, hay là nói luôn bây giờ nhỉ?

- À, Ngưu Ng...

BỘP!

Tiếng động vừa rồi thu hút cả Bảo Bình lẫn Kim Ngưu, qua một cái ngã rẽ nhỏ, Kim Ngưu và Bảo Bình bắt gặp một đám côn đồ đang ăn hϊếp một cậu con trai, trông khá thư sinh và yếu ớt.

- Mày, con nhà giàu à? _ Một tên mặt mày bặm trợn xách cổ áo cậu trai kia.

- Dư tiền thì cho anh mày vài đồng xài đi! _Tên khác lấn tới bắt đầu mò vào túi quần cậu nam sinh kia.

- Cứ...u... _Chàng trai run lên không thốt thành lời.

Quá lắm rồi, ăn cướp một cách trắng trợn như vậy sao? Kim Ngưu không thể đứng im mà nhìn nữa, nhưng cậu đã chậm hơn ai đó một giây...

- Mấy tên kia, ăn hϊếp người khác hả, có tin tôi gọi cho cảnh sát không?

- Gì?

Cả đám quay về phía phát ra giọng nói vừa rồi, hóa ra là một cô nàng xinh xắn.

- Ô, một cô em bị lạc này~

Tên đó thả cổ áo cậu trai kia, tiến về phía Bảo Bình, Bảo Bình vô thức lùi lại một bước.

- Đi chơi với tụi này nha người đẹp? _Từng tên khác bước theo tên cầm đầu.

- Alo? Dạ, cảnh sát ạ, có một vụ xô xát ở hẻm X đường ABC khu T ạ, chú đang ở đường kế bên ạ, tới ngay nha chú!

Bảo Bình nói điện thoại thoăn thoắt làm cả đám kia đứng hình, tên kia tức lên:

- Con khốn! Mày dám?

- Tôi đã báo trước sẽ gọi 911 rồi, là mấy người không nghe không hiểu tiếng người thôi!

Bảo Bình điềm nhiên đáp lại, làm đám cướp tức l*иg lộng, lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

- Tao gϊếŧ mày ...

BỐP!

- Đại... đại ca...

Một đám xúm lại khi tên đầu đàn bị ăn một cước vô cùng đau đớn từ một chàng trai tóc nâu lạ lẫm, gương mặt tuy nai tơ nhưng thực sự rất nghiêm túc:

- Ai bảo mấy người... Đυ.NG VÀO BẠN GÁI TÔI HẢ?

Kim Ngưu vừa dứt lời, cả bọn còn lại tháo chạy như ma đuổi, còn Bảo Bình thì hóa đá nhìn anh. Trông anh khá nổi giận, nhưng... bạn gái anh... là ám chỉ cô sao?

Kim Ngưu quay sang nhìn Bảo Bình, gương mặt đó, như đang còn bỡ ngỡ. Đột nhiên, anh nghĩ lại câu nói của mình. Ây da, giận quá hóa rồ rồi, anh liền nở nụ cười vô tội ra:

- Hihi, trông tớ có giống nam chính trong phim học đường không?

- Hả?

Bảo Bình ngơ người, chỉ... chỉ là đóng giống trong mấy bộ phim thời học sinh? Tức là, cô không phải...

- Gì chứ? Diễn viên trong phim đẹp trai hơn con trâu ham ăn như cậu nhiều!

Bảo Bình trề môi chê, Kim Ngưu liền bốc khói:

- Cái gì, tớ vầy mà thua mấy thằng xấu hoắc đó á?

- Chứ gì! _Bảo Bình khẽ nhún vai, một chút hụt hẫng trong tâm lại hóa thành tức giận vô cớ.

Cơ mà vừa rồi, Kim Ngưu đã thực sự nổi giận, khi mà bọn người kia sắp đυ.ng vào Bảo Bình. Và anh cũng cảm thấy khó chịu khi cô bảo anh thua xa mấy tên diễn viên gì gì đấy. Rốt cuộc, cảm giác này là gì?

- Cảm... cảm ơn hai bạn!

Cậu con trai suýt bị cướp đứng dậy, hậu đậu cảm ơn Kim Ngưu và Bảo Bình, Kim Ngưu cười rồi khua tay:

- Không có gì, chuyện nhỏ à!

- Mà cậu hiền quá đấy!

Bảo Bình tự nhiên gương bộ mặt hình sự nhìn cậu bạn kia, hôm nay chủ nhật sao người này lại mặc đồng phục học sinh nhỉ?

- Lần sau đừng để bọn chúng bắt nạt, có gì thì hét lên, hét to thật to vào, không thì cứ khua tay khua chân đại, trúng đứa nào thì trúng, còn nữa, cậu cứ nhắm vào điểm yếu của đối thủ mà đá, ví dụ như thế này này...

Bảo Bình vừa nói vừa đưa chân lên đá đá, rồi còn đấm đấm. Lạy cô, đã không biết gì rồi mà còn bày đặt dạy bảo người ta. Nhưng kỳ thực, Kim Ngưu lại cảm thấy những hành động đó của Bảo Bình vừa điên rồ lại vừa đáng yêu. Từ khi nào mà bạn thân của anh lại có nhiều điểm hài hước như vậy thế, anh bỗng bật cười:

- Được rồi bình nước di động, trễ rồi, về thôi!

Kim Ngưu kéo Bảo Bình đi, còn lịch sự cúi chào cậu bạn kia và nói:

- Con nhỏ này nó khùng thế đấy, cậu thông cảm!

- Con trâu kia, nói tớ khùng là sao hả?

- Suỵt, tớ biết cậu khùng rồi nên không cần... khùng hơn nữa đâu!

- Yaaaa! Tớ gϊếŧ cậu bây giờ!

Oang oang#... oang oang#

Thật là, hai đứa tụi nó đã biến khỏi tầm mắt của cậu con trai kia rồi mà cái giọng vẫn cứ oang oang khắp hẻm, chỉ tội cậu trai kia nghệt mặt ra... hai người đó đẹp mà khùng thật.

Và đâu đó trong con hẻm, tám con mắt, không ngừng bám theo hai người kia. Sự việc vừa diễn ra, cứ như mấy cảnh trong phim ấy, tiếc là không cầm bắp rang theo và cả coca nữa.

------------------------

Ký túc xá...

RẦM!

Tình hình là, Sư Tử và Song Ngư vẫn đang tích cực lấy cho bằng được cái camera khỉ gió kia. Xử Nữ loay hoay mở cửa, chưa kịp bước chân vào thì con mèo và con cá ngố đã lao tới với tốc độ ánh sáng. Kết quả là, cả đám sáu đứa đều nằm chình ình ra nhà vì cuộc va chạm vừa rồi.

...

...

- Ủa, Kim Ngưu, Bảo Bình, vừa đi chơi về à?

Song Tử từ đâu đi tới, bên cạnh là ba đứa còn lại. Trông thì như trùng hợp gặp nhau, nhưng tất cả chỉ là màn kịch của bốn "điệp viên tình ái" này mà thôi. Bảo Bình thấy Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải thì ngạc nhiên:

- Ủa, mấy cậu đi đâu về á?

- Đi mua đồ ăn vặt nè!

Thiên Bình đưa ra một bịch nào là chả cá viên chiên, bò cuốn lá lốt, hoành thánh chiên, v...v...

-Ể, đã vậy!!!

Kim Ngưu thấy đồ ăn lại sáng mắt ra, Kim Ngưu à, đúng là bao tử anh là túi không đáy rồi đó.

- Vậy bọn mình cùng về chung đi! _Cự Giải để cử ý kiến, đương nhiên sáu đứa đó về chung rồi.

Cạch!

- Ể???

Cánh cửa chính vừa được mở, con người ở ngoài không thể không thắc mắc và ngạc nhiên nhìn vào trong.

- Bành Bạch, mèo mặt bự, hai cậu đang làm trò mèo gì vậy?

Song Tử cũng như năm đứa kia nghệt mặt ra nhìn cảnh tượng Bạch Dương và Sư Tử đang cuốn vào nhau. Bạch Dương thì giữ hai tay Sư Tử lại, hai chân anh bám lên người Sư Tử, còn Sư Tử thì ra sức nhảy, vùng vẫy, trông hài gần chết, Bạch Dương cất giọng:

- Song Song, Ngưu Ngưu, mau giúp tớ một tay!

- Không được Song Tử, Kim Ngưu, hai cậu mau tìm con dê lấy lại cái camera giùm tớ! _Sư Tử khổ sở hét lại.

- Cấm nhá, mấy đứa kia, mau tới giúp tụi này khống chế con cá ngố và thằng mèo ngay! _Nhân Mã trên lầu đang chật vật cùng Xử Nữ để giữ chặt con cá đang giãy dụa.

- Mơ đi, Giải nhi, Bình nhi, Bảo Bảo, mau tìm Ma Kết với chiếc camera đi!

Song Ngư mặc dù bị Xử Nữ và Nhân Mã "nhốt tù" nhưng vẫn cố vươn cái giọng của mình ra cầu cứu.

- Mấy cậu nếu muốn nghe bài ca không tên của tớ thì cứ việc giúp con cá và con mèo đó đi! _Xử Nữ thách thức và cả đe dọa đến những đứa bé còn ngơ ngác chẳng hiểu ra chuyện gì đang đứng ngoài cửa.

1 phút 30 giây sau...

- Tiến lên! Mấy đứa con trai tới giúp Bạch Dương một tay! Mấy đứa con gái giúp bà Mã và bà Xử một tay! Tớ đi tìm Ma Kết!

---------------- End Chap 41 ------------