Zodiac High School

Chương 26: Công viên giải trí (3)

*** Dòng sông cổ đại *****

- XỬ NỮ!!!!

TỦM!

- Ục... ục... ục...

Đột nhiên có gì đó dưới nước kéo người Xử Nữ nên cô đã rơi tỏm xuống, cơ thể Xử Nữ theo phản xạ mà chới với trong làn nước lạnh lẽo, hơi thở dần dần thấm đầy nước lạnh.

TỦM!

TỦM!

Dường như có thêm hai người nữa nhảy xuống nước sau cú ngã của Xử Nữ, trong khi đầu óc đang mơ màng, hình ảnh chàng trai ấy xuất hiện mập mờ trong dòng suy nghĩ của cô... Ma Kết.

- Ọc...

Xử Nữ chớp chớp khóe mắt, cả cơ thể ướt sũng, miệng toàn ọc ra nước.

- Xử Nữ, em tỉnh lại rồi!!!

Phan Thiên Hạo cuống cuồng mừng cho Xử Nữ, Xử Nữ mơ hồ vẫn chưa tỉnh hẳn, Phan Thiên Hạo tiếp tục đè mạnh tim Xử Nữ giúp cô ọc hết nước trong cơ thể ra.

- Khụ... khụ...

Xử Nữ ho lụ khụ, ý thức dần dần tỉnh lại, khiến Phan Thiên Hạo mừng rỡ:

- May quá, em không sao rồi...

- Ca... Cảm ơn...

Xử Nữ vỗ vỗ ngực, trầm trầm giọng, không mấy cảm kích khi được Phan Thiên Hạp cứu nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn.

- Xử Nữ, cậu không sao chứ?!!

Ma Kết bỗng xuất hiện với bộ dạng ướt nhem, trên người còn xuất hiện vài cọng tảo nhân tạo. Nhìn thấy anh, cô bỗng chồm dậy lao tới anh, lo lắng hỏi:

- Ma Kết, sao cả người cậu đều ướt như chuột lột thế này?

- À, tại lúc cứu cậu, tớ bị rong biển quấn vào chân! _Ma Kết điềm tĩnh trả lời.

- Vậy không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không?

Cô cuống quýt nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng khiến ai đó thấy ganh tỵ.

- Không sao, cậu thì sao, không sao chứ?

Cũng giống Xử Nữ, Ma Kết cũng rối rít hỏi thăm, cô cười tươi:

- Không sao, tớ rất bình thường!

- Ừm, mà cũng phải cảm ơn cái tên Thiên Hạo kia, anh ta đã cứu cậu đấy!

Ngoài miệng nói mang ơn nhưng khi nhìn Phan Thiên Hão, ánh mắt Ma Kết chứa đầy tia lửa điện. Phan Thiên Hạo cười qua loa nhưng vẫn rất âm lãnh:

- Không cần khách khí, chỉ cần Xữ Nữ không sao là tốt rồi!

- Nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn một lần nữa, Thiên Hạo!

Xử Nữ nở một nụ cười ảm đạm, chưa để Phan Thiên Hạo lên tiếng, Ma Kết đã cướp lời:

- Xử Nữ, mặc đồ ướt thế này sẽ rất dễ bị cảm, mau đi thay đồ thôi!

Nói rồi anh lấy chiếc khăn bông gần đó quàng lên vai cô, quay sang cười khểnh với Phan Thiên Hạo:

- Anh cũng không nên đứng đó, dễ cảm lắm đấy!

- Cậu khỏi lo, Hội Trưởng!

Lời nói thì mang hơi hướm quan tâm và hòa bình đấy nhưng nào ai biết hai thằng cha này đang lườm nhau rách mắt chớ, đương nhiên cả Xử Nữ cũng vậy.

** Quầy ăn nhanh ***

- Cậu từ từ ngồi xuống!

Kim Ngưu ân cần đỡ cô bạn Lệ Lam ngồi xuống một bàn ăn của quầy, Lệ Lam cười cảm kích:

- Cảm ơn cậu nhiều, Kim Ngưu!

- Không có gì! _Kim Ngưu gãi gãi đầu cười khiêm tốn.

- Xì, thấy gớm! Con trâu nhỏ mọn bày đặt "anh hùng giúp mĩ nhân"!

Bảo Bình tay chống cằm nằm ườn lên bàn ăn, bỉu môi nhìn Kim Ngưu, không quên lườm Lệ Lam, Kim Ngưu cao giọng trách móc:

- Bình nước di động kia, cậu không thể không nói xấu tớ trước mặt người khác được à?

- Ai nói xấu cậu đâu, sự thật đấy thôi!

Bảo Bình nhún vai rồi đi vào trong gọi món, Kim Ngưu cũng tõn tè theo sau, Lệ Lam liền lên tiếng:

- Kim Ngưu, tớ có mang cơm hộp tự làm đây, cậu không cần phải mua đâu!

Ý muốn của Lệ Lam không đơn thuần mời Kim Ngưu ăn cơm chung mà là không muốn Kim Ngưu suốt ngày dính chặt với nhỏ Bảo Bình kia. Kim Ngưu và Bảo Bình dừng bước, nhìn về Lệ Lam đang lôi từ trong balo một cái hộp gỗ màu đen bóng ra.

Nắp hộp được mở...

- OA~~~~

Miệng Kim Ngưu há rộng ra trước khay thức ăn hào nhoáng trước mặt. Nào là trứng cuộn, kimbap, há cảo, cơm nắm, gà rim me, xúc xích nướng, bò lá lốt, vân vân và mây mây. Bảo Bình cũng bất ngờ trước sự chuẩn bị của Lệ Lam, nhưng cô nhanh chóng lấy lại khí phách bình thường, giọng khinh khỉnh:

- Coi chừng ngộ độc đấy Ngưu ham ăn!

- Ầuy, đồ ăn dâng tới miệng thì ngu gì không ăn hả Bảo Bảo, lại đây ăn chung với tớ đi!

Kim Ngưu phóng lại bàn Lệ Lam với một tốc độ đáng nể, làm cả Bảo Bình và Lệ Lam ngạc nhiên, Lệ Lam cũng lên tiếng mời mọc Bảo Bình mặc dù trong lòng không hề muốn:

- Bảo Bình, cô cũng lại đây ăn cùng CHÚNG TÔI đi!

Lệ Lam cố tình nhấn mạnh từ "chúng tôi" nhằm chọc tức Bảo Bình, Bảo Bình lạnh lùng quay gót bước đi:

- Không rảnh, ăn KFC cho an toàn!

- Vậy mua hộ tớ năm cái đùi gà, hai hũ kem và hai ly nước hoa quả nhá!

Kim Ngưu vừa ngấu đám đồ ăn của Lệ Lam, vừa nhí nhảnh nhờ vả Bảo Bình, khiến cô thắc mắc:

- Nước hoa quả?

- Cho Lệ Lam á mà!

Kim Ngưu cười ngây thơ vô (số) tội mà không biết anh đã vô tình chọc vào cơn giận của Bảo Bình, cô từ chối:

- Có chân thì tự mà mua!

Nói rồi Bảo Bình hằn học bước đi, mỗi một bước như muốn thủng nền nhà, nhưng nền cứng quá không thủng được. Trong lòng cô như có lửa thiêu, con trâu ham ăn đó, dám vì mớ đồ ăn của con nhỏ giả tạo kia mà đá phăng cô sang một bên, hừ, lúc nào bị gái bu hay gặp khó khăn cậu ta đều tìm đến cô nhưng bây giờ cậu ta dám vì đứa con gái đó mà không màng gì đến cô, lại còn nhờ mua đồ uống cho cô ta nữa chứ! Thật tức chết mà! Nhưng Kim Ngưu vẫn vô tư chìm trong thú vui ăn uống mà không hề để ý thái độ của Bảo Bình, nhưng Lệ Lam thì có, cô ta bất giác nở một nụ cười đắc thắng.

*** Super Snake ****

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la lên khoái chí và thích thú của những người đang ở trên tàu lượn siêu tốc vang lên nghe thật giòn giã và sống động. Tất cả đều reo lên trong sự sảng khoái... trừ một người. Song Tử và đám bạn không biết tại sao mà được mọi người nhường chỗ để lên chuyến tàu kế tiếp, cả bọn hí hửng đưa hết balo, điện thoại gửi cho dịch vụ giữ đồ, đến lúc lên tàu điểm danh lại thì thấy thiếu mất Thiên Bình, nhưng đã trễ, tàu đã khởi bánh. Vì là những đứa trẻ chưa lớn nên Bạch Dương và Nhân Mã ham vui quá mà quên luôn lo lắng cho Thiên Bình, nhưng Song Tử thì khác. Dù cho bên cạnh bà chị Tú Nga xinh đẹp có nuông chiều, làm nũng, sợ hãi...v...v... nhưng Song Tử nhà ta chỉ mỉm cười qua loa, còn trong lòng thì thấy bồn chồn, không yên một chút nào.

Vì Thiên Bình sao?

- A! Mã Mã!

- Tiểu Cân~

Vừa mới bước xuống khỏi Super Snake, đang lấy lại hành lý thì Nhân Mã và cả đám nghe thấy tiếng của Thiên Bình, Nhân Mã mừng rởn toan chạy tới chỗ Thiên Bình và mắng một trận nhưng lại chậm hơn một người.

- Này bà la sát! Bộ cô thích làm người khác lo cho mình lắm hả? Đang đứng cùng mọi người tự dưng biến mất tăm vậy? Cô thích chơi trò trốn tìm với tụi này lắm à? Cứ muốn mọi người lo sốt vó cho mình mới chịu hả?

Song Tử tuôn cho Thiên Bình một tràng dài làm Nhân Mã và Bạch Dương tròn hai con mắt, sao Song Tử nói nhiều vậy? Song Tử nói nhiều là chuyện cơm bữa, nhưng trách cứ người khác nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên, đặc biệt với một người con gái.

- Này, Song tự kỷ! Tôi có gọi cho cậu, cho cả Mã Mã và Bạch Dương cả chục lần, mà mấy cậu có bắt máy đâu, cũng may tôi tình cờ gặp Nhật Vương nên giờ mới có thể gặp lại mấy cậu ở đây! Giờ cậu bay sang trách tôi?

- Nhật Vương?

Cả Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương quay sang nhìn anh chàng tóc xanh dương bên cạnh Thên Bình... là người lần trước được Thiên Bình cứu đưa tới bệnh viện, theo trí nhớ của họ thì anh ta là Lão Nhị của trường, và cũng là...

- A! Anh haiiiiiiii~

Lý Dương Hàn từ quầy nhân viên bước ra cùng với chiếc balo trên vai thì thấy người anh trai lạnh lùng của mình, ngạc nhiên không bằng vui mừng, cậu ta chạy tới ôm Lý Nhật Vương thân thiết:

- Nhớ anh hai ghê a~~~~

- Cút.

Lý Nhật Vương lạnh lùng đẩy Lý Dương Hàn ra, đưa đôi mắt vô cảm có tia đe dọa ra nhìn thằng em loi choi kia.

Phải, Lý Nhật Vương cũng chính là anh trai của Lý Dương Hàn.

- Ờ, đúng rồi nè, điện thoại tớ có bảy cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình nè!

Bạch Dương phán một câu sau khi kiểm tra danh sách cuộc gọi nhỡ, tiếp theo là Nhân Mã:

- Còn tớ là chín, chắc tại lúc đó mình để hết đồ đạc cho dịch vụ giữ đồ khi lên tàu siêu tốc á!

- Ể...

Song Tử bỗng nhếch môi nở một nụ cười khoan khoái, làm hai người kia tò mò:

- Song Song, chú cười gì vậy?

- Hehe... bà la sát à... _Song Tử không trả lời Bạch Dương mà quay sang nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt gian cáo:

- Nói.

Thiên Bình lãnh cảm đáp lại, cái bản mặt của tên tự kỷ này... có chút nguy hiểm.

- Cô... thích tôi hả?

BỐP!

- Xàm ngôn cái quái gì vậy?!

Vừa phang nguyên cái giỏ vào đầu của Song Tử, Thiên Bình liền mắng anh, Tú Nga định tới hỏi han anh thì anh hất tay cô nàng ra (chỉ là vô tình), đôi mắt anh vẫn không đổi mục tiêu nhìn Thiên Bình:

- Vậy sao cô gọi cho tôi tới 15 cuộc lận vậy?

- WTF???

Cả Nhân Mã và Bạch Dương há to mồm, nhìn Song Tử rồi lại nhìn Thiên Bình, cả Lý Nhật Vương,  Lý Dương Hàn và Tú Nga cũng nhìn cô không chớp mắt. Chẳng hiểu sao mặt Thiên Bình nhà ta lại có chút ửng đỏ, không biết là do nhiệt độ đang nóng lân hay là...

- Hmnh... Tôi gọi nhiều cho cậu vì cậu là tên chuyên mang điện thoại theo bên mình, nên khả năng cậu bắt máy là cao hơn hai cái tên ham chơi kia rồi!

Thiên Bình hắng giọng lý sự... cũng hợp lí phết. Bạch Dương và Nhân Mã gật gù bị thuyết phục, nhưng Song Tử vẫn dò hỏi:

- Thật không? Theo tôi thấy thì không phải vậy a~

BỐP!

- Có câm ngay đi không tên tự kỷ siêu cấp kia, bà đây nói vậy là vậy, nói nhiều vừa thôi!

Song Tử lại lãnh thêm một cái "giỏ" của Thiên Bình, anh chàng hình như bị chập dây thần kinh nào hay sao mà cứ giở cái mặt nham nhở ra cười cười với cô miết, làm mấy người đi bên cạnh tưởng ảnh bị "khìn" và có hai người thấy rất rất rất không thích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- KÉT...

Cuối cùng Sư Tử và Song Ngư cũng ra khỏi cái trò bánh xe khổng lồ. Vừa thấy mặt đất, Sư Tử liền lao xuống chống tay dựa vào cái cây gần đó thở dốc... thật là nguy hiểm... nếu không nhờ có bản nhạc kia của Song Ngư... chắc Hoàng Sư Tử anh sẽ chết mất.

- Này!

- Oái, lạnh!

Sư Tử giật bắn người khi cái lon Coca lạnh ngắt kia bất ngờ chạm vào má anh:

- Cô bị khùng hả?!

Sư Tử nhìn thủ phạm đang cầm lon Coca, gương mặt Song Ngư từ cười tươi liền chuyển sang nổi sát khí:

- Con mèo điên kia! Bà có lòng tốt mua cho mi Coca uống giải khát mà mi dám bảo bà khùng à?

- Ơ hơ... vậy... đưa đây!

Sư Tử tỉnh bơ chìa tay ra đòi lon Coca làm Song Ngư tức sịt máu, gì chứ, còn không nói lời xin lỗi hay cảm ơn mà dám mặt dày đòi nước à?

- Nhìn cái bản mặt cao ngạo của anh khác xa với cái mặt tái mép khi nãy nhỉ?

Đưa cho Sư Tử lon nước, Song Ngư nhếch miệng cười, Sư Tử tu một hơi gần hết lon nước bỗng sặc sụa trước lời của Song Ngư, anh chàng vội hắng giọng lấy lại hình tượng:

- Khụ... lúc nãy... là cô bị hoa mắt đấy!

- Cái gì?

Mồm Song Ngư ngoác tới tận mang tai, tên Sư Tử trước mặt... bị chạm dây thần kinh à? Bộ không còn cách nói nào khác để cho qua chuyện vừa rồi à? Đại loại như: "Chuyện lúc nãy cô đừng nói ai biết!" hay "Vừa rồi cảm ơn cô, cô giữ bí mật giùm tôi chuyện đó!" hoặc " Đừng nó ai biết chuyện đó!" v... v...

- Đúng là một tên khó ưa!

Song Ngư lẩm bẩm, nhưng vô tình Sư Tử nghe thấy, anh cao giọng:

- Nói gì đó?

- Cái đồ sợ độ cao mà láo, đồ con cáo ăn trái táo hay nói xạo!

- ...

Sư Tử nghệt mặt ra nhìn Song Ngư... cái gì mà độ cao, nói láo, con cáo, trái táo, nói xạo? Cô ta đang làm thơ á hả? Song Ngư cũng chả rõ vừa rồi mình đã nói gì, chỉ thấy tên Sư Tử sau khi nghệt mặt ra nhìn cô thì liền nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

- Con cá ngố kia, nói gì nói lại coiiiiii!!!

Một phút sau...

Vâng, ở giữa chốn đông người khu công viên có hai đứa điên đang rượt nhau và ngộ à nha, lần này không phải anh Sư rượt chị Ngư mà là chị Ngư rượt anh Sư... Ủa kỳ vậy? À, ra là lúc nãy anh Sư đuổi kịp và thân ái xoa xù cái đầu của chị cá, sau đó cá ngố nổi điên dí anh mèo lại.  Ờ, là vậy đó... hai đứa nó cứ kẻ đuổi người chạy và vô tình hình ảnh đó rơi vào mắt của ai kia.

Người đó lẩm nhẩm... "Tôi sẽ không tha cho cô đâu, đợi đấy!"

-------------- End Chap 26 ---------------