Zodiac High School

Chương 16: Thổ lộ

----------------------------------------------

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét của Cự Giải thất thanh kêu lên, nghe cứ tưởng là tiếng sợ hãi của cô nhưng...

- CỰ GIẢI!!!

Các sao vội lao tới chỗ Cự Giải khi thấy sắc mặt cô nàng bất thường, giáo viên hướng dẫn cũng tới xem tình hình. Cảm thấy lạ, Thiên Yết liền giựt chiếc khăn bịt mắt ra, anh thấy cả đám đang bao lấy Cự Giải, không nghĩ nhiều, anh liền chạy thật nhanh đến đó.

- Cự giải, cậu không sao chứ?

Thiên Yết lo lắng lay lay Cự Giải, sắc mặt Cự Giải giờ đang chuyển dần sang trắng bệch, mồ hôi tuôn như suối, đôi môi khẽ mấp máy:

- C... Ch...ân... r... rắ...n...

- Có rắn thật kìa!!!

Nhân Mã hoảng hốt la lên, Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết, Kim Ngưu liền đẩy hết đám rắn giả ra và... một con rắn đang cắn vào chân Cự Giải.

- Không xong rồi!

Nhanh như cắt, Thiên Yết quăng con rắn ra khỏi chân Cự Giải không suy nghĩ mà cúi xuống hút hết máu độc ra, giáo viên hướng dẫn liền bấm máy gọi cấp cứu, còn con rắn kia thì khỏi bàn, bị năm sao nam của chúng ta tặng một vé miễn phí đi thăm anh Diêm Vương. Cự Giải lầm bầm:

- Đừ...ng... mà... Thiê...n... Y....

Rồi cô mơ mơ màng màng, đôi mắt khẽ cụp xuống, ý thức mất dần. Xe cấp cứu tới, nhanh chóng đưa Cự Giải và Thiên Yết đi, các giáo viên phải "dọn dẹp" đám học sinh hiếu kỳ ra hai bên để tránh cản trở nhân viên y tế. Sau khi Thiên Yết và Cự Giải được đưa đi, Xử Nữ và Ma Kết cũng đi theo (vì hai người này là cán bộ lớp - trường), Kim Ngưu và Bảo Bình cũng lái xe riêng phóng theo. Song Ngư khóc bù lu bù loa, lúc này Thiên Bình mới bước đến nơi, vì cái chân bị thương.

- Giải nhi bị sao thế? Cậu ấy, Thiên Yết và mấy người kia đi đâu vậy?

- Bình nhiiiiiiiiiiiiii, Giải nhi bị rắn cắn huhuhuhu....

Song Ngư mếu máo bất ngờ lao vào ôm lấy Thiên Bình làm cô loạng choạng mém té, nhưng lời của Song Ngư khiến cô hoảng hốt:

- Bị rắn cắn sao?

- Phải, Thiên Yết vì muốn hút máu độc cứu giải nhi nên cậu ấy cũng phải vào viện để khử độc rồi! _Nhân Mã buồn rầu kể lại.

- Chúng ta mau đến bệnh viện đi!

Sư Tử nôn nóng, Song Ngư nghe vậy gật đầu lia lịa, Cự Giải là bạn thân của cô, cô lo cho Cự Giải lắm, thế nhưng vừa rồi không kịp đi lên xe cấp cứu.

- Thiên Bình, tôi cõng cô!

BỐP!

- Thằng què tay này, còn bày đặt anh hùng rơm, mau lết cái xác của cậu ra nhà xe đi, Thiên Bình để tớ cõng!

Bạch Dương thẳng tay ban cho thằng bạn một cục u ngay đầu, rồi cõng Thiên Bình. Thiên Bình thật ra ái ngại vô cùng, luôn làm phiền tới mọi người, định từ chối nhưng chưa kịp định thần đã bị Bạch Dương xốc lên cõng tới bãi đỗ xe.

- Cái quái gì nữa đây?! _Song Tử

- C... chúng ta có nhầm chỗ không...g...??? _Nhân Mã

- Kh... Không nhầm đâu...! _Bạch Dương

- Ngư ngư... xe cậu... _Thiên Bình

- Là ai làm chuyện này! _Sư Tử

- ...

Song Ngư im bặt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe Ferrari màu đỏ mới mua của cô bây giờ chẳng khác gì phế liệu. Kính bị đập vỡ hết, khắp thân xe đầy rẫy vết xước, móp, sơn đen; bánh xe cái bị lủng, cái bị rơi ra ngoài, ghế lái, ghế ngồi đều bị rạch lòi hết cả bông đệm ra. Nhìn chiếc xe vô cùng thảm hại.. Song Ngư shock nặng, chiếc xe thật ra không quan trọng với cô, quan trọng là... làm sao mà tới bệnh viện đây? Cả đám đi chung xe với nhau, chiếc kia Kim Ngưu và Bảo Bình đã vội vàng lái đi rồi, còn có mỗi chiếc của cô. Cự Giải đang ở trong bệnh viện, đang cần cô, cần đám bạn này... cô bỗng òa khóc:

- Cự Giảiiiiiiiiiii... Tớ muốn đến bên cậu huhuhu... làm sao đến được với cậu bây giờ chứ huhuhuhuhu!!!

- Được rồi, đừng khóc...

Bình sinh Sư Tử rất ghét và sợ con gái khóc nên vừa thấy Song Ngư khóc, anh đã lúng túng bất giác kéo Song Ngư vào lòng để an ủi, trong lòng dấy lên một cảm giác xót. Không hiểu sao, khi thấy gương mặt bướng bỉnh, hay đối mặt, đấu khẩu với anh kia nhạt nhòa nước mắt, anh lại có ý muốn che chở cho cô.

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaa

Song Ngư òa khóc lớn hơn, như thể cô muốn giải tỏa hết xúc cảm trong lòng ra khi Sư Tử ôm cô, trấn an cô, cảm giác lúc này thật an toàn, ấm áp...

Tin... Tin...

Tiếng còi xe vang lên cắt ngang tình cảnh "siêu romantic" này, cái đầu trông vô cùng đáng ghét nhưng thân thuộc ló ra khỏi ô kính xe:

- Mấy đứa có muốn quá giang đến bệnh viện không?

Sự xuất hiện của Xà Phu thật đúng lúc, làm cả bọn muốn chực lao tới ôm anh, hôn anh nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

.

.

- Ây da... Sao lại kẹt xe lúc này cơ chứ!

Xà Phu đăm chiêu nhìn phía trước, chống cằm trên tay lái, gõ đều nhịp tay trông rất nhàn nhã. Song Ngư lại thút thít:

- Không được! Em muốn tới chỗ của Giải nhi ngay bây giờ cơ... hic hic...

Không chịu nổi nếu cứ thấy Song Ngư khóc và chờ đợi cô ích ở đây, Sư Tử nổi máu nôn nóng:

- Thầy, đổi chỗ cho em!

- Hả????

Xà Phu và năm người còn lại trố mắt nhìn Sư Tử, ba đứa kia (Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử) đưa tay vắt chéo, kiên quyết phản đối:

- KHÔNG ĐƯỢC!!! Đừng cho Sư Tử...

VÈO OOOOOOOOO~

Chưa kịp nói hết câu xe đã lăn bánh phóng cái vèo, Xà Phu bị Sư Tử "đá" sang ghế phụ, giành ghế lái thành công.

BRỪMMMM...

KÉT TTTTTT!

VÙÙÙÙÙÙ!

Con mèo mặt bự lái xe siêu... siêu tệ, đυ.ng hết cây cột này, cái xe kia, còn xém gây tai nạn nữa chứ! Cả bọn nôn mửa tè le, còn Xà Phu thì rơm rớm nước mắt thương thay cho con xe yêu quý của mình.

- Thay người!

- Hả???

Cả đám ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Bình - người vừa lên tiếng, Sư Tử vẫn đăm đăm lái xe:

- Em ngồi yên đi, thay người gì chứ!

- Anh dừng xe ngay!

Cả đám lại trố mắt lên trước thái độ nghiêm túc và quả quyết của Thiên Bình, Xà Phu gật đầu lia lịa đồng tình:

- Ph... Phải đấy, để thầy lái cho, Sư Tử!

- Ai bảo thầy lái, em lái!

- WHAT????

.

.

- Bình nhi, đừng để anh nhường em là vô ích!

Sư Tử hậm hựng ra sau ngồi vì bị Thiên Bình xách tai ra khỏi ghế lái.

- Hay cứ để Sư Tử lái đi, chân em/ cô/ cậu thế kia sao mà lái được?!

Nhân Mã, Xà Phu, Song Tử, Bạch Dương, Song Ngư đồng thanh.

- Thặt dây an toàn vào.

Thiên Bình băng lãnh lên giọng, y hệt Thiên Yết, nhìn cô như một con người mới hoàn toàn, cả bọn ngồi đằng sau lén nuốt nước bọt.

BRỪMMMMM...

XOẸTTTTTTT!

Năm phút sau...

Trước cổng bệnh viện Zodiac...

- Ơn trời, sống rồiiiiiiii~

Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử nhảy xuống xe, ôm hôn đất mẹ đầy xúc động (theo đúng nghĩa đen) làm mấy người đi đường lắc đầu tiếc nuối "bọn này đẹp mà điên, hèn chi tới bệnh viện!". Xà Phu cuống quýt xuống xem chiếc xe yêu quý của mình có bị gì không, còn Song Ngư và Nhân Mã thì hồn bay phách lạc về nơi nào cũng không biết luôn.

- Chìa khóa của thầy!

Thiên Bình xuống xe rồi ném chìa khóa xe cho Xà Phu, Xà Phu tái mặt:

- Ừ... ừa...

- Mau tới chỗ Giải nhi và Thiên Yết!!!

Song Ngư bây giờ mới hoàn hồn, sau cô là Nhân Mã vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Song Tử móc điện thoại ra gọi cho Ma Kết:

- Kết ca, các cậu đang ở đâu?

- [Ở quầy thanh toán!]

- Không phải, ý tớ là phòng Cự Giải và Yết ca ấy!

- [À, Cự Giải ở phòng 315, Yết ở phòng 316!]

- Ừ, gặp lại sau!

Vừa dứt lời, Song Tử cùng đám bạn chạy lên lầu ba của bệnh viện... bằng thang máy.

- Bảo Bảo!!!

- Ơ, Mã Mã, Ngư Ngư, Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử... thầy Xà Phu???

- Hì, chào em Bảo Bình!

Xà Phu cười vô tội như mọi khi trước con mắt ngạc nhiên của Bảo Bình.

- Giải nhi sao rồi Bảo Bảo?

Song Ngư lo lắng hỏi han Bảo Bình, Bảo Bình đáp:

- Cậu ấy ổn, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, cũng may lúc đó Thiên Yết nhanh trí hút máu độc cho Cự Giải!

- Vậy Thiên Yết có sao không? _Các sao nam lo lắng.

- Thiên Yết... cậu ấy...

Bảo Bình ấp úng, gãi gãi đầu, tránh ánh mắt của cả bọn làm đứa nào cũng lo sốt vó, rồi cô khẽ liếc qua cửa phòng 315:

- Đang ở trỏng á!

- Hả???

-------------------------------

Căn phòng sực nồng mùi thuốc, cảm giác thật lạnh lẽo, nồng mùi. Ngay cả một con người mang danh là "Tảng băng di động" như Thiên Yết cũng thấy khó chịu khi bước vào trong này, nhưng đó không phải là lí do chính khiến anh khó chịu, lí do chính là cô gái mang sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh. Sau khi khử độc xong hoàn toàn, anh đã vội vàng chạy tới đây để xem cô như thế nào. Cự Giải vẫn nằm bất tỉnh ở đó, mặc dù bác sĩ đã bảo qua cơn nguy kịch, nhưng sao cô vẫn chưa mở mắt. Thiên Yết trong mắt mọi người là con người vô tâm, vô cảm, lạnh lùng, nhẫn tâm nhưng thực sự, anh là một con người ấm áp, giàu tình cảm, bằng chứng là lúc này đây, anh rất lo cho Cự Giải.

Không phải tự nhiên mà Cự Giải lại may mắn được Yết quan tâm nhiều đến vậy, vì cô là người con gái đầu tiên tiếp xúc với anh, mà không phải là con trai. Cô không hề sợ anh, trái lại, cô còn niềm nở, vui vẻ, vô tư làm bạn với anh. Quan trọng hơn, cô là người có tấm lòng nhân ái và hiền lành, tuy có hơi yếu đuối nhưng vẫn cố suy nghĩ cho người khác. Sắc thái hàn băng của đại ca của toàn trường Zodiac giờ đã không còn trên mặt Thiên Yết nữa, thay vào đó là những biểu cảm lo lắng, quan tâm cho Cự Giải. Anh tự trách mình, giá như lúc đó anh đồng ý là người đi trước, như vậy thì người bị rắn cắn sẽ là anh chứ không phải cô. Anh đã thận trọng bảo vệ cô trước bất kỳ hoàn cảnh nào, thế nhưng lúc này thì... Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ trắng bệch của cô, anh muốn hứng chịu nỗi đau này cho cô, một con người hiền lành, tốt bụng như cô tại sao lại bị rắn cắn, nhìn sắc mặt cô cứ trắng buốt như vầy, lòng anh khẽ quặn đau... vì anh có tình cảm với cô... Anh - Lãnh Thiên Yết đã thich Lâm Cự Giải.

- Giải nhi, cậu tỉnh lại đi!

Thiên Yết mấp môi bật thành lời. Như nghe được câu nói của Thiên Yết, ngón tay Cự Giải khẽ động đậy, Thiên Yết giật mình. Đôi môi nhợt nhạt của Cự Giải mấp máy, chân mày nhíu nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra.

- Hmn... Đây... là đâu?

Cự Giải mơ hồ nhìn lên trần nhà, vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu, chân cô hơi nhói một chút...

- Cậu tỉnh rồi, Lâm Cự Giải!

Một giọng nói vô cảm vang lên, nhưng đối với Cự Giải, giọng nói đó thật ấm áp biết bao, cô quay sang nhìn người con trai mà trong lúc bất tỉnh cô đã mơ tới, người mà Cự Giải cô đã có tình cảm ngay từ lần đầu gặp mặt:

- Thiên Yết?

Cô chồm người dậy, vui mừng vì anh là người đầu tiên cô thấy khi mở mắt, quên mất việc mình đang bị thương, cô hỏi han anh tới tấp:

- Cậu có sao không Thiên Yết, có bị ngộ độc không, cậu cảm thấy thế nào rồi, trong người không khỏe chỗ nào thì cứ nói, tớ sẽ...

- Không được ngồi dậy, cậu đang bị thương đấy, tôi không sao!

Thiên Yết nhẹ nhàng dìu Cự Giải nằm nghỉ, khó mà thấy anh ân cần, dịu dàng như thế này, dù biết có thể do mình ảo tưởng, nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì được Yết quan tâm.

- Cảm ơn cậu... T... Thiên Yết... _Cự Giải ngượng ngùng ấp úng.

- Cứ gọi là Yết!

- Hả?

Cự Giải tròn xoe mắt, Thiên Yết vừa mới kêu cô xưng Yết với anh sao, nhưng tên này là tên thân mật mà?

- Không thích? _Đôi mắt Thiên Yết có vẻ sâu lặng

- KH... Không phải... tớ...

- Vậy thì gọi thử đi! _Thiên Yết khẽ nhoẻn miệng cười

- Y... Yết...

Mặt Cự Giải không sốt mà đỏ, trông phũng phĩnh dễ thương vô cùng, làm Thên Yết nhất thời cũng có nét ửng hồng, anh dịu dàng xoa đầu cô, tâm trạng tốt lên rất nhiều, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, anh cảm thấy... thật nhẹ nhõm.

- Yết... cảm ơn cậu đã cứu tớ... và... ở c...cạnh tớ...

- Không có gì.

- Sao không có được, nếu không phải cậu nhanh trí hút máu độc ra... chắc tớ... mnh...

Câu nói của Cự Giải bị ngắt ngang vì một ngón tay mang hơi ấm áp đặt nhẹ lên môi cô, cô tròn mắt nhìn Thiên Yêt, ánh mắt vô đáy của anh nhìn cô:

- Không được nói gở, yên tâm, tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa đâu.

- Yết? _Cự Giải khó hiểu nhìn Yết... câu nói của anh có nghĩa là...

- Vì Lâm Cự Giải, em là người tôi yêu.

Ánh mắt Thiên Yết rất chân thực, anh đã không kiềm nổi cảm xúc của mình, trái tim mình, anh đã nói ra tâm tư của mình, nhưng lỡ Cự Giải không thích anh thì sao, anh không quan tâm, lời đã nói ra, giờ chỉ còn chở đợi sự thật thôi.

Còn Cự Giải, cô rất bất ngờ khi Thiên Yết nói yêu cô, thật sự quá bất ngờ, cô ngơ người ra một hồi, thấy biểu cảm giống như shock của Cự Giải, nét mặt anh đượm buồn, sự băng lãnh vẫn còn đó, anh khẽ gục đầu:

- Tôi không ép em.

- Không phải!

Một cảm giác tay chạm tay xuất hiện trên bàn tay mình, Yết giật mình ngước đầu lên, thấy gương mặt đỏ như gấc của Cự Giải, cô ấp úng nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia kiên quyết:

- Tớ... cũng... thích... cậu!

- Thích?

Nghe câu nói của Thiên Yết, Cự Giải chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền sửa lại:

- Không, tớ... yêu... cậu...!

Cự Giải giờ mặt đỏ tía tai không biết trốn vào đâu cho đỡ ngượng, bình thường cô đã rụt rè, nhút nhát rồi, huống chi là vào lúc này, Thiên Yết khẽ mỉm cười, lại giở giọng ngu ngơ:

- Tớ? Cậu?

- Hả?... A, kh... không... phải... là... là... em... yêu... a... anh...

Ôi giời ơi...