Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 125: (bản nháp)

Cửu biệt trùng phùng, sau chia xa gặp lại sẽ là niềm vui của gặp nhau. Đó là theo lẽ thường. Nhưng nói tới Hại Thiên Thu, khó mà dùng được chữ "bình thường". Giống như hiện tại, Hại Thiên Thu một tay ôm thân xác, một tay ôm tàn hồn Hàn Tuyết Âm nhảy lên nhảy xuống.

Phía sau là đám người Thuấn Giai cùng đủ loại tiên khí. Trường hợp muốn có bao nhiêu ác liệt liền có bấy nhiêu ác liệt.

Hại Thiên Thu hung hiểm né một mũi tên bắn tới, cũng không quên phát ra một tiến kinh hô. Lại một lá bùa bắn tới, Hại Thiên Thu xảo diệu xoay người né tránh. Đang lúc nàng thầm nói may mắn, chỉ cảm thấy trên tay hơi trùng xuống. Bùa không trúng thân thể Hàn Tuyết Âm, nhưng lại in một dấu to trên mặt Hạ Thiên Thu.

Đang lúc Hại Thiên Thu cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, phần hồn của nàng đột nhiên bị đánh bật ra ngoài. Hàn Tuyết Âm trong nháy mắt chiếm cứ quyền điều khiển thân thể.

Hại Thiên Thu: "???"

Tiếp theo chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, Hại Thiên Thu đã trở về thân thể Hạ Thiên Thu. Còn chưa kịp hoàn hồn, lại tiếp một trận xoay vòng vòng trên không. Trước mắt bao người, Hạ Thiên Thu bị Hàn Tuyết Âm lạnh lùng quăng lên trời phát ra từng tiếng thê lương: "Á a a tiểuuu nhaaaa đầuuuuu!"

Mà hiển nhiên, tiếng thét ai oán của Hạ Thiên Thu cũng không thể nào lay chuyển được người phía dưới. Hàn Tuyết Âm ánh mắt chợt loé, tay phải xoay vòng, toàn bộ tiên khí ném cứ như thế bị nàng hoá giải, rơi rụng đầy đất.

Một màn này, phải nói muốn bao nhiêu soái khí liền có bấy nhiêu soái khí. Tới mức, một đám người vừa rồi còn hùng hùng hổ phải đồng loạt vỗ tay trầm trồ.

Hạ Thiên Thu nghe gió phất bên tai cũng không khỏi bật ngón cái khen ngợi. Nhưng hiển nhiên, khoảnh khắc này cũng không thể kéo dài bao lâu. Bởi vì giây tiếp theo mặt nàng đã thân mật tiếp xúc với mặt đất.

Ôi cảnh tượng thật hoài niệm. Đó là những gì mấy người ở đây cảm nhận.

Hàn Tuyết Âm xoa xoa thái dương, nhìn Hạ Thiên Thu chổng mông lên trời: "Còn không mau đứng dậy, mất thể thống."

Hạ Thiên Thu uốn éo mông nhỏ: "Ta không có sức lực. Cần tiểu Tuyết Âm hôn hôn thương thương mới có thể đứng dậy."

Tất cả mọi người: "..."

Thật muốn một chân giẫm chết nàng.

Hạ Thiên Thu thấy nàng không nhúc nhích, tiếp tục nằm lăn ra đất, hai tay mở rộng, ánh mắt long lanh như đang nói: "Mau mau tới ôm ta! Ta thật cô đơn!"

Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, thở dài bất đắc dĩ, xong vẫn đi tới ôm lên nàng.

Hạ Thiên Thu được ôm như ý nguyện, không khỏi càng thêm làm càng. Nàng ôm chặt cỗ Hàn Tuyết Âm, không ngừng hít lấy hương thơm từ mỹ nhân: "Ta biết vẫn là ngươi tốt với ta nhất."

Hơi nóng như có như không vuốt nhẹ vành tai, Hàn Tuyết Âm chỉ cảm giác như có từng trận điện lưu truyền vào. Tê tê ngứa ngứa, khiến người ta muốn dừng, lại cũng không muốn dừng.

Hạ Thiên Thu nhìn kỹ, liền có thể thấy được lỗ tai của nàng quả nhiên dần phiếm hồng. Máu trêu cợt lại nổi lên, nàng vươn tay xoa xoa tai Hàn Tuyết Âm, tiếp tục thì thầm: "Quả nhiên tiểu nha đầu đã lớn nha. Hiện giờ liền biết xấu hổ."

Hàn Tuyết Âm chịu đựng cảm giác tê ngứa, nhéo nhéo nàng: "Đừng phá."

Hạ Thiên Thu lại tiếp tục đắc ý cười, nhưng rồi cũng không dám làm càng.

Chỉ tội những người có mặt nhìn hai người mà cay con mắt. Bọn họ đều độc thân! Đề nghị nghiêm cấm các hành vì gây nhói lòng!

Vẫn là Tư Đồ Nghệ Mưu lên tiếng đánh vỡ màn ảnh màu hồng, nói: "E hèm, có vẻ như Hạ nhị thế tổ thiếu chúng ta một lời giải thích, có đúng không?"

Hạ Thiên Thu đón nhận ánh mắt đầy nghi ngờ của Tư Đồ Nghệ Mưu, không khỏi rụt rụt cổ, tay ôm chặt Hàn Tuyết Âm: "Ây da, chuyện nói ra thì rất dài." Lại đảo mắt, nàng nói: "Nhưng cũng không phải chuyện quá quan trọng. Hơn nữa không phải các ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý sao?"

Hàn Tuyết Âm ôm nàng, nhưng ánh mắt nhìn nàng cũng không có bao nhiêu buông tha. Kỳ thực nàng cũng rất tò mò, các nàng quen nhau, tưởng chừng hiểu nhau lại không hề biết gì về đối phương. Trong bất hạnh có vạn hành, các nàng mất nhau lại một lần nữa gặp gỡ, Hàn Tuyết Âm cũng không tính toán buông tha Hạ Thiên Thu.

Hạ Thiên Thu bị nàng nhìn chằm chằm, cảm giác có chút chột dạ, lại vẫn ráng mạnh miệng: "Ta đã bảo không có gì lớn là không có gì lớn mà! Ngươi không tin ta, ta sẽ đau lòng!"

Hàn Tuyết Âm mặt lạnh nhìn Hạ Thiên Thu tự tức giận đến hai má phồng lên như loài mèo bị béo phì. Một lớn một nhỏ cứ như thế trợn mắt nhìn nhau. Đấu mắt xem mắt ai mở to hơn.

Hạ Thiên Thu nhìn Hàn mặt than, trong lòng không khỏi thầm than. Cái người này cái gì không giỏi, chỉ có thể ăn hϊếp nàng là giỏi. Tiếp tới gió phất bên tai, mắt Hạ Thiên Thu cũng sắp bị gió quát cay con mắt!

Hàn Tuyết Âm vẫn tiếp tục nhìn, lần này chỉ hơi nghiên đầu, hai mắt phượng thâm thúy nhìn Hạ Thiên Thu.

Kết quả, vẫn là Hạ Thiên Thu bại trận ôm nỗi lòng đầy giận dữ: "Ta nói, ta nói! Ta nhất định sẽ nói còn không được sao! Hiện giờ liền lo chuyện chính đi!" Hạ Thiên Thu vừa nói vừa lấy tay đánh Hàn Tuyết Âm, biểu hiện bản thân vô cùng tức giận.

Kỳ thực nàng đánh cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, rơi vào người Hàn Tuyết Âm lại càng nhẹ tựa lông hồng. Hàn Tuyết Âm chỉ dùng một tay đã có thể chế trụ hai bàn tay của Hạ Thiên Thu, xong lại xoa nhẹ đầu nàng nói: "Được rồi ta tin ngươi, đừng ngọ ngoạy, chúng ta trở về lếu lớn trước."

Hạ Thiên Thu được đến an ủi, lỗ mũi không khỏi ngửa lên trời phì khói. Đến lúc hoàn hồn, lại cảm giác có gì đó không đúng: "Từ từ, người coi ta là trẻ nhỏ liền xoa đầu vài cái là xong?!"

Hàn Tuyết Âm im lặng không nói, tiếp bước vững vàng.

Trong trời tuyết lại một lần nữa vang lên tiếng Hạ Thiên Thu rống giận: "Ngươi thật khi dễ ta là trẻ nhỏ! Mau thả ta xuống! Tiểu nha đầu!"

Cứ như thế, trước mắt bao người, Hạ Thiên Thu của chúng ta bị Hàn Tuyết Âm ôm công chúa đem về lều lớn.

————

Một hồi náo nhiệt qua đi, cuối cùng cũng đến lúc làm việc chính. Sau một hồi thảo luận ầm ĩ, đám người Hạ Thiên Thu quyết định đi trước Cổ Vân Trấn. Suy xét tới Hạ Thiên Thu thương thế chưa lành, Hàn Tuyết Âm quyết định chưng dụng xe ngựa xoa hoa của Tư Đồ Nghệ Mưu.

Tư Đồ Nghệ Mưu là người nào, tất nhiên mặt già không chịu. Nhưng phàm là việc gì khó, liền có thể dùng tiền để giải quyết. Hàn Tuyết Âm vô cùng lưu loát đưa cho nàng một tờ ngân phiếu, Tư Đồ Nghệ Mưu liền mặt mày vui tươi như nở hoa, đem xe ngựa bán ra ngoài.

Hạ Thiên Thu nhìn hai người làm giao dịch, tâm cũng không khỏi nhỏ máu. Tán gia bại sản, thật là tán gia bại sản!

Hai người Chử Thiên Hành cùng Chử Thiên Nhàn nhìn nàng than trời than đất, trong lòng không khỏi khó hiểu. Nhị thế tổ nha, không phải người hiện tại cũng rất có tiền sao? Nhưng lời trong lòng vẫn là lời trong lòng, hai người chung quy vẫn không nói cho Hạ Thiên Thu biết.

Đoàn người cứ như vậy lại một lần nữa cuồn cuộn lên đường. Càng hướng về phía Cổ Vân Trấn, gió tuyết càng mãnh liệt, mãnh liệt tới mức người cách nhau một cánh tay liền trở nên khó thấy nhau đừng nói chi tới ngự kiếm.

Thuấn Giai dẫn đầu đội ngũ, càng đi càng cảm giác không ổn. Hắn đơn giản tìm một cành cây khô, truyền vào linh lực sau đó cắm trên nền tuyết coi như làm dấu. Đợi tới lần thứ ba nhìn thấy cùng một cành cây khô, Thuấn giai liền biết việc này có dị: "Tất cả dừng lại! Chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút."

Gió tuyết vẫn như cũ lấn át tiếng nói, Lâm Chí Hàn đón lên: "Chúng ta giống như đi một vòng lại trở về chỗ cũ."

Thuấn Giai gật đầu, thằng hướng xe ngựa của Hàn Tuyết Âm: "Đúng vậy, đã là lần thứ ba ra rồi. Ta xem lần này có người cố tình không muốn cho chúng ta tới Cổ Vân Trấn."

Hàn Tuyết Âm cùng Hạ Thiên Thu đồng thời xuống xe ngựa, cũng vừa vặn nghe được hai người trò chuyện. Hàn Tuyết Âm che chở Hạ Thiên Thu, trước lên tiếng: "Chúng ta tạm thời ở đây, nhớ rõ nói các đệ tử để ý lẫn nhau, tránh đi lạc."

Lâm Chí Hàn gật gật đầu: "Đã biết, ta cùng Phong Hào liền đi sắp xếp một chút." Nói rồi hắn liền run lập cập trở lại đội ngũ.

Ba người Hàn Tuyết Âm thì nhanh chóng trở lại bên trong xe ngựa.

Tư Đồ Nghệ Mưu lười biếng ở bên trong uống trà, thấy mấy người vẻ mặt trầm trọng đi vào cũng không khỏi dựng thẳng lưng ngồi ngăn ngắn. Mấy người một lần nữa ngồi xoay quanh bàn vuông. Tư Đồ Nghệ Mưu trước lên tiếng hỏi: "Tình hình như thế nào?"

Thuấn Giai xoa xoa tay, nói: "Bão tuyết càng ngày càng lớn, căn bản không thể thấy được đường đi. Ta vừa rồi dùng một cây gỗ làm dấu, hiện tại đã là lần thứ ba nhìn thấy nó."

Tư Đồ Nghệ Mưu cau mày: "Có khi nào chúng ta gặp quỷ dẫn đường không?"

Hàn Tuyết Âm suy tư một lúc: "Cũng không giống lắm. Nếu gặp phải quỷ dẫn đường, tất nhiên chúng ta phải phát hiện ra."

Tư Đồ Nghệ Mưu lại nói tiếp: "Nếu không phải yêu ma quỷ quái, vậy có nghĩa xung quanh Cổ Vân Trấn bị thiệt hạ trận pháp."

Thuấn Giai phà hơi một cái: "Như vậy có người muốn ngăn cảng chúng ta tiến tới Cổ Vân Trấn!"

"Cũng không loại trừ khả năng này." Hàn Tuyết Âm gật đầu nói: "Nhưng để làm gì mới được?"

Đối với vấn đề này, Tư Đồ Nghệ Mưu cũng không hoàn toàn rõ ràng. Lại nói trận pháp, cũng không phải chuyên môn của nàng. Ngược lại, bọn họ có một đại tiên trận pháp ngồi ngay đó: "Hạ Thiên Thu, ngươi thấy việc này như thế nào?"

Đáp lại nàng chỉ là Hạ Thiên Thu lặng lẽ thủ thế im lặng. Mà ly nước trà trước mặt Hạ Thiên Thu lấy một loại quỷ dị không tiếng động đổ đầy bàn. Sau đó dòng nước từng chút từng chút một biến thành chữ. Giống như có ai đang lấy ngón tay chấm nước, bắt đầu viết trên mặt bàn.

Ba người ngồi đó chỉ cảm giác da đầu tê dại. Trong lúc bọn họ không hay biết, đã có người thứ năm bước lên xe ngựa. Lại nhìn về phía cửa xe, có thể thấy ra rõ ràng đôi giày của Hạ Thiên Thu được xếp ngay ngắn, mũi giày hướng vào trong. Không cần nói nhiều cũng biết, đây rõ ràng là hành động dẫn hồn vào nhà!

Hàn Tuyết Âm nhìn một màn này cũng không khỏi có chút... cảm thấy kỳ dị. Tư Đồ Nghệ Mưu coi như trưởng bối, còn không đến mức một phát xốc bàn đem Hạ Thiên Thu quăng ra ngoài. Thuấn Giai lại có chút thê thảm hơn, bị dọa tới mức gương mặt trắng toát, chỉ kém chút té xỉu.

Trong xe ngựa không khí trở nên âm trầm tới kỳ lạ, lặng yên không một tiếng động. Bốn đôi mắt chăm chú nhìn thèm dòng chữ trên bàn. Nét chữ thanh tú từ tốn, không khó đoán được người tới là một nữ nhân.

Gió phất bên ngoài, không khí ám trầm làm tăng thêm sự hiêu quạnh cùng cái cảm giác rợn người. Chỉ thấy trên bàn dần dần hình thành một dòng chữ: "Tiên nhân ban phúc."

Hạ Thiên Thu cùng Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn dòng chữ, lại nhìn nhau. Tư Đồ Nghệ Mưu khẽ gật đầu ra hiệu, Hạ Thiên Thu liền nói: "Oan hồn tới tất có chuyện khúc mắc. Thế thiên hành đạo, tiên môn ban phúc. Ngươi có khúc mắc gì?"

Hàn Tuyết Âm cùng Thuấn Giai đồng thời khó hiểu. Tư Đồ Nghệ Mưu thấy hai người tò mò, cũng không ngại giảng cho bọn họ: "Đây là một câu nói từ rất xưa, trước cả đại chiến tam tộc. Hừm, cũng khoản hơn tám trăm năm trước đi."