Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 119: (bản nháp)

Hang động âm u, tiếng nước động nhỏ xuống nền đất từng tiếng: "Tách... tách... tách... tách..."

Chử Thiên Nhàn trực tiếp dùng vỏ kiếm, lật lên bao tải dưới dòng nước. Không ngoài dự đoán, bên dưới lớp vải bùi nhùi là một cái xác người rách nát. Người nọ gương mặt nổi đầy mục lớn mục nhỏ, lại nói khi hậu lạnh giá, xác người không dễ phân hủy. Hiển nhiên, toàn bộ thảm trạng của người nọ đều được lưu lại, nói lên căn bệnh ba năm trước có bao nhiêu khóc liệt.

"Hoàn toàn khớp với lời tiểu nhị nói." Chử Thiên Hành trầm ngâm nói.

Không khí trong nháy mắt yên tĩnh như tờ, một bầu không khí quỷ dị chẳng biết từ lúc nào bắt đầu bao trùm mấy người có mặt ở đây.

Hàn Tuyết Âm nhìn gương mặt xấu xí nọ, lâm vào suy nghĩ một lúc, nói: "Trước lấy Nạp Ảnh Ngọc thu lại hình ảnh này, sau đó đưa cho Phong Hào. Hiện giờ chúng ta cần phải tìm ra Hạ Thiên Thu."

Lâm Chí Hàn gật đầu tán đồng, lấy ra Nạp Ảnh Ngọc, truyền vào linh lực. Đợi xong việc, mấy người lại tiếp tục tiến sâu thêm vào hang động.

Có xác người làm màn dạo đầu, mấy người Hàn Tuyết Âm bước đi càng thêm cẩn trọng. Vừa đi Hàn Tuyết Âm không khỏi một lần nữa sâu chuỗi lại những chuyện bọn họ gặp được. Trong chuyện này có hai điểm kỳ quái nhất.

Thứ nhất, Cổ Vân Trấn bùng phát dịch bệnh, quan huyện dù cho có ngăn chặn cũng không thể có khả không lộ tiếng gió. Điều này đồng nghĩa với việc triều đình không biết về dịch bệnh chính là điểm lạ thứ nhất.

Thứ hai, câu chuyện về quan viên nhờ ủy thác cũng quả thật quá gượng ép. Nếu thực sự cấp bách, không phải nhờ tới triều đình sau đó đưa thẳng ủy thác tới sơn môn không phải nhanh hơn sao? Cớ sao lại đưa cho một đệ tử đến cả ngay thời điểm đó còn chưa thông qua khảo hạch? Lỡ như Đông Hoa không trúng tuyển, như vậy chính là công dã tràng không phải sao.

Nghĩ tới hai điểm này, Hàn Tuyết Âm không khỏi lấy ra ngọc giản, truyền vào một tia linh lực.

----------------------

Thủ đô Mộc Quốc, Thông Thiên Các.

Mùi giấy mực thoang thoảng, hương khói lượng lờ, lộ ra một cổ đậm nét thi hương. Đã qua nửa đêm, nhưng bên trong Thông Thiên Các vẫn như cũ không ngơi nghỉ. Thậm chí còn có không ít quan viên, bay qua bay lại giữa những kệ sách khổng lồ.

Cũng không phải vì bọn họ yêu việc như mạng, mà là công việc nhiều đếm không hết. Thông Thiên Các tuy nhìn có chút giống một thư viện, nhưng kỳ thực lại là đầu não tập xử lý của Mộc Quốc. Từ kinh tế, trị an đến tổ chức hội hộp tế lễ, không việc gì không qua tay bọn họ.

Thông Thiên Các có tổng cộng bảy tầng, ở giữa treo thật nhiều mành lụa với đủ loại kích thước, màu sắc khác nhau. Tất nhiên, những tấm lụa này cũng không phải chỉ để cho đẹp. Kỳ thực chúng đều có thể kết nối với nhiều nguồn tin khác nhau khắp Mộc Quốc, bảo đảm mạch thông tin.

An Mặc Nhiên sóng lưng thẳng tắp, chăm chú nhìn một mảnh lụa.

"Đinh đinh... đinh đinh..."

Cảm giác được ngọc bội bên hông run lên, An Mặc Nhiên cầm lên ngọc bội, xem xét một lúc sau lại hướng mấy quan viên gần đó vẩy vẩy tay.

Mấy quan viên cũng rõ ý nàng, lần lược lui xuống tầng dưới. Đợi cho cấp dưới đã lui xuống, An Mặc Nhiên lúc này mới đem ngọc bội chạm vào mành lụa trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, mành lụa lập tức sáng lên.

An Mặc Nhiên vô cùng bình tĩnh lên tiếng: "Đã lâu không gặp, ngọn gió nào khiến cho Hàn chưởng môn phải gọi tới tại hạ?"

Tiếng của Hàn Tuyết Âm từ màn lụa phát ra: "Không biết An phán quan biết dịch bệnh bùng phát tại Cổ Vân Trấn?"

An Mặc Nhiên khẽ nhăn mày, bước chân nhẹ nhàng mà uyển chuyển, từng bước đạp lên tay vịn rồi tới trên phi kiếm: "Về chuyện dịch bệnh, ta chỉ nghe Phong Hào nói cách đây không lâu. Nhưng chuyện khác, thì hiển nhiên có một chuyện khá đau đầu."

Vừa nói nàng vừa điều khiển phi kiếm tới trước một kệ sách, ngon tay khẽ ngoắc, lập tức một cuốn công văn liền bay tới trong tay. An Mặc Nhiên mở ra công văn trên tay, tiếp tục nói: "Hơn một tháng trước có người phát hiện xác chết trong rừng. Nhìn thấy người nọ mặt áo quan viên, liền khẩn cấp trình báo lên. Qua điều tra, người này là đô úy, lúc còn sống nhận trách nhiệm trị an tại tại các tỉnh phía bắc. Hành động gần nhất chính là điều binh tới Cổ Vân Trấn."

Hàn Tuyết Âm: "Vậy gần nhất tin tức từ Cổ Vân Trấn có chuyện gì mới?"

Nhắc tới chuyện này, An Mặc Nhiên cũng vô cùng đau đầu: "Hoàn toàn không có. Chuyện này cũng khiến Thông Thiên Các đau đầu không thôi. Trinh thám phái ra tổng cộng ba người, tính tới hiện tại cũng không hề có một chút tin tức."

Triều đại nào cũng vậy, gϊếŧ chết quan viên là điều cấm kỵ, tại Mộc Quốc cũng không ngoại lệ. Gϊếŧ chết quan viên không chỉ công khai làm nhục triều đình, mà còn phần nào cổ xúy loạn đảng phất lên. Nhất là trong hoàn cảnh các nơi không ngừng phải đưa binh về biên giới đối kháng yêu tộc.

Nói đến chuyện này, An Mặc Nhiên càng không khỏi lo lắng hơn. Bách Hộ Trận tuy do chính tay Hại Thiên Thu hiến thân dựng nên, hiệu quả tất nhiên tuyệt diệu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã hai trăm năm qua đi, pháp trận tốt nhất cũng phải đến ngày hết linh. Nói cách khác, thiên hạ nhìn như an ổn, kỳ thực chính là cất giấu một thảm cảnh Hư Không Huyễn Cảnh thứ hai.

An Mặc Nhiên thở dài nói: "Nếu ta đoán không sai, Hàn chưởng môn khẳng định có tin tức mới phải không?"

Hàn Tuyết Âm cũng không có ý định giấu diếm nàng, đơn giản thuật lại mọi chuyện, từ lúc Đông Hoa nói về ủy thác cho tới những gì các nàng gặp phải. Lại nói tiếp, Hàn Tuyết Âm không khỏi suy nghĩ tới Băng Nguyên Trấn, nàng nói: "Còn về Băng Nguyên Trấn, không biết An đại nhân có tin tức gì không?"

An Mặc Nhiên phất tay, lại một quyển công văn khác bay tới: "Băng Nguyên Trấn ba năm trước xuất hiện một loại quái bệnh. Người bệnh khắp người sẽ nổi đầy các đốm đỏ, sau đó sưng thành mủ to và cuối cùng toàn bộ vỡ ra mà chết. Quái bệnh cho tới hiện tại vẫn không hề có thuốc chữa."

Như đột nhiên nhớ ra một chuyện nữa, An Mặc Nhiên vội nói thêm: "Nói đến cái này, còn có một chuyện nữa. Ba năm trước Đông gia cũng có một đôi tỷ muội làm nghề bảo tiêu, sau lại tới Băng Nguyên Trấn lập nghiệp. Hai người là nữ nhi của Đông Thành Nguyên, con vợ lẻ thứ năm của Đông ngự sử. Ta có nhớ cách đây mười năm, Đông Thành Nguyên cùng thê tử đều bái nhập Trúc Vân môn, sau lại xuống núi, nhập binh đi biên giới, từ đó chết trận không về."

Đông gia? Hàn Tuyết Âm nắm chặc ngọc bội, không khỏi có chút suy ngẫm. Nếu như nàng suy nghĩ đúng, quả thật mọi chuyện đã bắt đầu có lời giải đáp.

An Mặc Nhiên đợi một lúc không thấy màn lụa tiếp tục đáp lời, không khỏi hỏi: "Vậy chỗ các ngươi cần hỗ trợ sao?"

Hàn Tuyết Âm: "Có An đại nhân giúp đỡ tại hạ vui mừng không kịp."

An Mặc Nhiên nhìn công văn cao vượt nóc nhà, lại nhìn mành lụa nói: "Ta cũng không có cách nào chạy ra ngoài. Nhưng ít nhất có thể truyền tin nhờ một người tới."

----------------------------

Bên kia Hàn Tuyết Âm cùng An Mặc Nhiên trao đổi, bên này Hạ Thiên Thu lại không khỏi có chút chật vật.

Một người một giun, một nhỏ một lớn, đuổi nhau chạy trong đường hầm ngầm. Hạ Thiên Thu tu vi đỉnh cao không giả, nhưng vấn đề ở chỗ căn cơ của nàng vì mất hồn phách cũng chịu khiếm khuyết cực lớn!

Nói cách khác, Hạ Thiên Thu chỉ có thể sử dụng linh lực trong một khoản thời gian nhất định, sau đó liền yêu cầu một đoạn thời gian hồi phục. Cách đây không lâu nàng vừa sử dụng một lượng lớn linh lực dịch chuyển các đệ tử. Tính đến hiện tại, linh lực của nàng chỉ đủ để đối phó tiểu yêu.

Hạ Thiên Thu quay đầu nhìn phía sau con giun, sau đó lại tiếp tục cấm đầu mà chạy. Con giun này, hiện tại nàng đánh không lại!

Giun đất nhìn Hạ Thiên Thu chạy trối chết, trong lòng không khỏi suy tính. Miếng mồi này có chút nhỏ, thậm chí còn không đủ nhét cái kẻ răng. Nhưng cư nhiên miếng mồi bé tẹo này lại bắt nó đuổi lâu như thế. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, càng phải đem nàng nhai nuốt vào bụng!

Hạ Thiên Thu như cảm nhận được một trăm con mắt oán độc nhìn về phía mình. Nàng không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh băng, trên chân càng thêm tăng tốc độ.

Giun đất nhìn thấy nàng tăng tốc, không khỏi mất kiên nhẫn. Nó vùng vẫy, đập mạnh đầu xuống đất.

Cả hang động, mặt đất không ngoài dự đoán bị nó một đòn hất tung lên. Hạ Thiên Thu lần này cũng trực tiếp bị hất lên không trung. Cảm giác không trọng lực nháy mắt truyền tới, lại quay đầu nhìn thấy cái miệng đầy ranh nanh đang áp sát bản thân. Hạ Thiên Tu trong lúc nguy cấp, vận dụng ít ỏi linh lực đem một tảng đá lớn lấy lại đây. Tay nhanh như chớp vẽ bùa trên tảng đá, đợi tới khi giun đất chạm tới tảng đá, theo sau liền là một trận nổ mạnh trong miệng.

Hai bên trong nháy mắt vì áp lực văng ngược ra hai phía. Giun đất quơ quơ cái đầu choáng váng, miệng chảy máu tươi không ngừng la hét. Hiển nhiên một đòn của Hạ Thiên Thu triệt để chọc giận nó.

Mà Hạ Thiên Thu cũng không khá hơn bao nhiêu, cả người trực tiếp đập vào vách động, rơi xuống đất. Mắt thấy giun đất chuẩn bị tiến tới, Hạ Thiên Thu vội vã chống tay muốn đứng dậy, lại không ngờ vừa động bên sườn liền truyền tới một trận đau tới xuyên tim.

Trong nháy mắt, Hạ Thiên Thu mồ hôi lạnh đầy đầu, nằm liệt trên nền đất lạnh giá. Nàng thử dùng tay đi xem, quả nhiên là gãy xương. Mắt nhìn giun đất trăm mắt từng bước áp sát lại gần, Hạ Thiên Thu ngoài ý muốn không hề có hoảng loạn. Có lẽ là do ảnh hưởng của việc khuyết thiếu hồn phách, cảm xúc của nàng có thể nói là thiếu tới đáng thương.

Theo giun đất từng chút một đi tới, Hạ Thiên Thu cũng nhận mệnh, lặng lẽ khép lại mắt. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Hàn Tuyết Âm, kỳ thực cùng Hàn Tuyết Âm ở chung cũng rất vui.

-----------------

Tác giả: tuy nói sẽ không ngược, nhưng mà không cho mấy đứa trẻ ăn hành tui chịu không nổi ahahahaha =]]]]]]]]]