Hại Thiên Thu trong lòng khó chịu quy khó chịu, bị xách đi vẫn là bị xách đi.
Hàn Tuyết Âm quay mũi phi kiếm, hướng thẳng kỳ lân. Linh khí truyền vào phi kiếm, tốc độ liền bạo phát. Nhanh tới mức người ngoài chỉ có thể thấy tàn ảnh của hai nàng cùng tiếng xé gió.
Hại Thiên Thu ngồi đằng trước, da mặt cũng xém xíu nữa bị gió thổi nhão ra. Tiếng kinh hô thì chỉ còn lại tiếng "ê a" kỳ dị.
Đúng lúc này, Hàn Tuyết Âm liền tòm lấy Hại Thiên Thu, lộn vòng nhảy khỏi phi kiếm.
Phi kiếm tốc độ không giảm, nhắm thẳng Băng Tuyết Kỳ Lân. "Đoàn!" một tiếng, phi kiếm trực tiếp đánh vào kỳ lân.
Một trảo tiếp theo của kỳ lân cũng vì vậy mà bị phá. Còn kỳ lân thì nghiêng ngả lảo đảo một chút, sau đó tức giận rống lớn.
Tiếng rống đinh tai nhức óc, chấn động bốn phương. Chấn động tới mức một đám người thay phiên nhau lấy tay bịt tai.
Đợi uy chấn qua đi, Trương Vô Minh liền mở miệng nói: "Mọi người tiếp tục dồn sức!"
Hại Thiên Thu tri kỉ giúp Hàn Tuyết Âm xoa xoa hai lỗ tai, nghe hắn nói vậy cũng cau mày. Lòng biết chắc chắn không địch lại, lại cứng đầu đánh tiếp, chẳng phải là vứt mạng sao?
Dương Thời Minh cũng đồng ý với hắn, tiếp tục xuất chiêu.
Ba tên ngây ngô Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào nhìn nhau, lại nhìn đại sư tỷ đã rút kiếm, cũng lục tục rút kiếm.
Hàn Tuyết Âm ánh mắt sắc bén, kiếm ra như gió, vô tung vô ảnh. Vô Ảnh Kiếm Pháp thất thứ ba: "Tuyệt Diễn Vô Tung!"
Kiếm quang xanh biếc lập lòe, cuốn theo từng trận cuồng phong, hất tung tuyết trắng trên đường.
Băng Tuyết Kỳ Lân cũng không mảy may e sợ, xung nổi lên một tầng linh khí, đối kháng với chiêu thức của Hàn Tuyết Âm. Trong nháy mắt, kiếm khí bị chặn lại không còn một chút.
Mấy người còn lại cũng lần lượt xuất chiêu. Nhưng đều bị tầng linh quang kia triệt tiêu không còn chút gì.
Băng Tuyết Kỳ Lân thấy bọn người xuất chiêu xong, liền đổi thủ thành công. Hai móng vuốt giơ cao, nện xuống mặt đất.
Tuyết trắng văng tứ tung, xen lẫn còn có băng tảng hướng đám người bay tới. Một đoàn người, lập tức chật vật né tránh.
Người nào cũng lộn trái lộn phải, y phục trên người lấm lem tuyết trắng. Đến cả Hàn Tuyết Âm cũng không tránh khỏi có chút toát mồ hôi.
Chỉ có một mình Hại Thiên Thu nhàn nhã xoay trái xoay phải. Lâu lâu lại quăng ra vài tấm bùa thất giai lòe lòe sáng sáng cho có lệ.
Hàn Tuyết Âm cũng không rảnh quản nàng, nhấc kiếm lên, lại một lần nữa xông tới chỗ Băng Tuyết Kỳ Lân. Lần này kiếm chiêu còn hùng hổ hơn, thậm chí còn có bóng kỳ lân lập lòe.
Thế kiếm mạnh mẽ, nhưng so với Băng Tuyết Kỳ Lân đã tu luyện hơn trăm năm thì cũng chỉ là đồ gãi ngứa. Kỳ lân mạnh mẽ hướng về phía Hàn Tuyết Âm rống một tiếng, kiếm chiêu lập tức bị phá vỡ.
Hàn Tuyết Âm cũng đồng thời bị hất văng về sau, lăn vài vòng trên đất.
Mắt thấy đại sư tỷ thất thế, Thuấn Giai lập tức xông lên. Có điều đao pháp chưa kịp xuất thì đã bị một bàn tay ngọc ngăn lại. Thuấn Giai nhìn Hại Thiên Thu, khó hiểu: "Tiền bối! Mau tránh ra!"
Hại Thiên Thu không nề hà hắn gấp rút rống lớn, cười cười nói: "Cơ duyên của nàng tới, các ngươi đừng phá."
"Cái gì mà cơ duyên chứ!" Lâm Chí Hàn cũng vô cùng bất mãn nói: "Băng Tuyết Kỳ Lân chính một nửa máu là thần thú, lại tu luyện trăm năm. Một mình đại sư tỷ đối chọi với nó không phải là tìm đường chết sao?!" Nói xong hắn lại nâng thương, chuẩn bị xông tới.
Hại Thiên Thu một tay trực tiếp điểm huyệt đạo của Thuấn Giai, một tay xuất lực đánh bay trường thương của Lâm Chí Hàn.
Phong Hào cũng đồng dạng tính xông lên, lại thấy thảm trạng một người vùi mặt trên tuyết, một người đứng như pho tượng. Hắn yếu đuối nhỏ bé, vẫn là nên cất kiếm ngoan ngoãn đứng một bên.
Hại Thiên Thu khịt mũi một cái, coi thường bọn hắn nói: "Hàn Tuyết Âm muốn thăng tiến, vũ hóa thành tiên các ngươi đều biết. Đại đạo thênh thang, một chút trở ngại như này mà nàng cũng không dám đối chọi, thì còn nói gì tới tu đạo?" Nàng nói tiếp: "Thiên đạo vô tình, lưu chuyển vạn vật, cũng là nói thiên đạo công bằng. Món hời càng lớn, trả giá cũng càng lớn. Lựa chọn nắm trong tay hay không, là do bản thân mỗi người."
Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào đồng thời trầm mặt. Lời nói này, nói tới Hàn Tuyết Âm, nhưng thực tế là đang nói tới ba người bọn hắn. Nhưng chẳng lẽ cứ mặc đại sư tỷ của bọn hắn đối cứng với Băng Tuyết Kỳ Lân?! Còn đám người kia nữa, võ công mèo cào chỉ tổ vướng chân người khác!
Hại Thiên Thu nhìn một loạt ba tên gà con, thở dài nói: "Quan tâm nhau là tốt, nhưng cũng có những chuyện chúng ta không thể nhúng tay." Lại nhìn về phía Hàn Tuyết Âm đang bị đánh tới chật vật, đôi khi còn phải vươn tay cứu đám người Trương Vô Minh, nàng nói: "Các ngươi không thử nhìn kỹ một chút người Trương Vô Minh, xem thử có gì lạ."
Ba cặp mắt ngây ngô vội vã nhìn sang. Lại qua một hồi lâu, Phong Hào mới bừng tỉnh đại ngộ, hô lên: "Bọn họ không có bóng!"
Đúng vậy, ba người Trương Vô Minh, Dương Thời Minh cùng vài tu sĩ khác, dưới chân đều không có bóng. Hại Thiên Thu vô cùng hài lòng gật đầu, nàng lúc này mới giải thích: "Ghi chép về các loại bảo vật trên đại lục, có một kiện gọi là Như Ảnh. Như Ảnh có thể đem hình bóng của một người sao chép sinh động như thật." Dừng một chút nàng lại nói tiếp: "Chỉ có điều, ảnh thì vẫn là ảnh, không thể có bóng."
"Vậy tức nghĩa, những người kia chỉ là ảo ảnh?" Thuấn Giai chỉ vào đám người nói: "Kể cả kỳ lân cũng vậy?"
"Không." Hại Thiên Thu lắc đầu: "Kỳ lân là chân chính thật sự. Cũng là chân chính canh giữ lối vào. Mà các ngươi thử suy nghĩ, nếu Băng Tuyết Kỳ Lân chỉ đơn giản canh giữ lối vào, tại sao còn cần tới tàn ảnh xuất hiện?"
Lâm Chí Hàn cau mày một chút, dựa vào bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện nghe ở trà quán, nhanh nhảu đưa ra đáp án: "Đây là khảo nghiệm!"
Hại Thiên Thu càng thêm hài lòng gật đầu, nói: "Chính là như vậy. Tuy không xác định, nhưng rất có thể chỉ cần một cái bóng ngã xuống, khảo nghiệm cũng sẽ thất bại. Mà Băng Tuyết Kỳ Lân lại là thần thú khó gặp, muốn thuần phục nó bắt buộc phải đánh thắng nó. Vậy nên mới nói đây là cơ duyên của nàng, cũng là thử thách của nàng."
Với lại mục đích của Hại Thiên Thu ngay từ đầu cũng là Băng Tuyết Kỳ Lân, không phải Điệp Tuyết Cung. Hàn Tuyết Âm muốn trở nên cường đại, nàng sẽ dẫn dắt nàng ấy tới con đường của cường giả. Vậy nên Băng Tuyết Kỳ Lân nhất định phải trở thành kiếm hồn của Hàn Tuyết Âm!
Bên kia bốn người Hại Thiên Thu chuyển thành ngồi không nói chuyện, bên này Hàn Tuyết Âm vừa đánh kỳ lân, vừa bảo vệ người mệt tới không thở nổi. Trảo tay bắt lấy Dương Thời Minh thảy ra xa, Hàn Tuyết Âm lập tức xoay người né tránh. Nhưng vẫn là muộn một bước, vạt áo của nàng lập tức bị linh khí cắt một đường, máu nhuộm đỏ tay trái.
"Nhân tộc nhỏ bé." Một giọng nói truyền thẳng vào đầu Hàn Tuyết Âm: "Ngoan ngoãn bỏ cuộc đi. Bằng vào sức của ngươi cũng đòi tiến vào Điệp Tuyết Cung, đúng là chuyện cười."
Hàn Tuyết Âm cũng không đáp lại, tiếp tục xuất chiêu hướng tới Băng Tuyết Kỳ Lân. Điều tất cả mọi người không ngờ tới, chính là Băng Tuyết Kỳ Lân này đã khai linh thức. Cũng đồng nghĩa với linh thú này có ít nhất năm trăm năm tu vi!
Kỳ lân trực tiếp một vuốt đánh bay kiếm khí của Hàn Tuyết Âm. Nó cũng không ngờ một con người nhỏ bé, lại cứng đầu tới mức này.
Hàn Tuyết Âm lộn người trên không, chân tụ khí một cái, bật người tiếp tục xuất chiêu. Kiếm khí một đạo, thành ba, thành bốn lại thành năm. Cuối cùng hơn ba mươi đạo kiếm khí xanh biếc nhắm thẳng vào kỳ lân.
Kỳ lân cũng không vội không gấp, từng bước né tránh, từng bước đánh trả. Tiện tay còn vỗ một kích, trả lại cho Hàn Tuyết Âm cùng mấy cái tàn ảnh.
Hàn Tuyết Âm một bên né, một bên để ý đến tàn ảnh, trên người cũng vô ý thêm vài miệng vết thương. Máu đỏ nhỏ giọt trên nền tuyết, như một đóa hoa kinh diễm.
Hại Thiên Thu nhìn nàng chật vật, tay bất giác nắm chặt. Có nhiều lúc nàng cũng nghĩ xông lên đem Băng Tuyết Kỳ Lân thu phục. Nhưng cuối cùng một lại được một tia lý trí kéo lại, không xuất thủ.
Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào nhìn đại sư tỷ của bọn hắn, khóe mắt rưng. Thuấn Giai đi đầu, đem linh khí hóa thành ba dòng chữ lớn trên không: "Sư tỷ cố lên!"
Ba chữ kia hiển nhiên là tên của Hàn Tuyết Âm. Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào cũng theo sau, điên cuồng hô: "Sư tỷ cố lên! Đập chết nó đi! Đập chết nó đi!"
Hại Thiên Thu nhìn ba tên choai choai, lắc đầu ngao ngán. Nhìn lên lại thấy Hàn Tuyết Âm đang liếc mắt nhìn sang, nàng lập tức thay đổi sắc mặt. Hại Thiên Thu vuốt vuốt tay áo, hướng về Hàn Tuyết Âm nháy mắt, hôn gió.
Hàn Tuyết Âm nhìn lực lượng cổ vũ hùng hậu, da gà nổi đầy người. Băng Tuyết Kỳ Lân thấy thế, lại hỏi: "Bằng hữu của ngươi cũng không quá bình thường."
"Bọn họ có chút nổi loạn." Hàn Tuyết Âm vừa xuất kiếm, vừa nhàn nhạt nói: "Để các hạ chê cười."
Kỳ lân cũng đáp lại, ngữ điệu còn mang chút đồng tình: "Cuộc sống mỗi người cũng không dễ. Không cần khách khí."
Trò chuyện ngắn qua đi, hai bên lại tiếp tục giương cung bạt kiếm. Hàn Tuyết Âm xuất ra tuyệt chiêu Kỳ Lân Quyết, uy lực hùng hổ. Hiển nhiên là so với những lần trước đã trở nên càng thuần thục, bóng kỳ lân cũng càng rõ ràng.
Băng Tuyết Kỳ Lân một tiếng gào lớn, hai vuốt trước giơ lên, trực tiếp đối chọi với bóng kỳ lân của Hàn Tuyết Âm.
Hai cổ lực lượng cường đại va chạm vào nhau, cuồng phong bạo khỏi, tuyết bay tứ tung. Đến cả đám người Thuấn Giai cũng bị thổi bay ngã lăn ra đất, mặt mũi toàn tuyết lạnh.
Băng Tuyết Kỳ Lân dồn lực, phá tan Kỳ Lân Quyết. Lần này nó có chút tức giận. Bởi vì hai móng trước đã bị một chiêu này của Hàn Tuyết Âm làm cho tổn thương, chảy ra dòng máu màu xanh nhạt. Kỳ lân giận dữ, đang muốn tiếp tục tìm Hàn Tuyết Âm tính sổ.
Đúng lúc này, bụi tuyết dần tan đi, lộ ra Hàn Tuyết Âm một thân một mình đang đứng giữa không trung, kiếm nép bên người, tay làm kiếm chỉ, áo trắng tung bay. Trong vòng một khoảnh khắc, thiên địa vạn vật như ngừng lại, trăng cùng sao, gió cùng tuyết, mơ hồ lấp lánh.
Hàn Tuyết Âm niệm xong một khẩu quyết cuối cùng, bình tĩnh mở mắt ra, mũi kiếm thẳng tiến về phía Băng Tuyết Kỳ Lân. Bến dưới chỗ của nàng cùng kỳ lân, cũng xuất hiện từng đốm sáng như tinh tú trên trời.
Từng đốm từng đốm liên kết với nhau, chiếu sáng trời đêm. Linh quang tỏa ra mãnh liệt, chói sáng tới mức độ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên đây chính là một chiêu mạnh nhất của Hàn Tuyết Âm: "Thất Tinh Bạc Thiên Hà!"
Băng Tuyết Kỳ Lân cũng không nghĩ tới Hàn Tuyết Âm trong lúc né tránh còn len lén bày trận, lòng tức không chỗ nói. Nó gào rống giãy dụa, nhìn từng đốm sáng ở trên không giáng xuống như những vì sao hạ xuống đại địa rộng lớn.
Theo thời gian qua đi, linh quang Băng Tuyết Kỳ Lân cũng yên tĩnh dần. Cuối cùng chỉ còn cảnh tượng một người đứng, kỳ lân nằm rạp trên đất.
Hàn Tuyết Âm một kích này, cũng đã dùng hết toàn bộ linh lực của nàng. Cũng có thể nói, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này vừa xong, cả người liền lung lay muốn đổ.
Hại Thiên Thu nhắm chuẩn thời cơ, bay lên một tay vòng ngàng eo Hàn Tuyết Âm, một tay thương tiếc nắm lấy bàn tay phải đang ứa máu của nàng. Hại Thiên Thu trong lòng lại thương lại đau, nhẹ nhàng bên tai nàng nói: "Ngươi đánh thắng."
Hàn Tuyết Âm cũng không còn tinh lực để ý nàng đυ.ng chạm, an tĩnh dựa vào lòng ngự của Hại Thiên Thu, lặng lẽ ừ một tiếng.
Hại Thiên Thu mang theo Hàn Tuyết Âm đến trước bàn cờ trên cửa đá. Nàng cầm tay Hàn Tuyết Âm, dẫn dắt nàng hạ từng con cờ. Cờ đen chuyển cờ trắng, cờ trắng chuyển cờ đen, một bàn cờ nghịch đảo bàn cờ ban đầu.
Một con cờ cuối cùng hạ xuống, ánh sáng dịu nhẹ lập tức tỏa ra. Dập dờn, lấp lánh lại ôn nhu như làn gió mùa thu. Băng Tuyết Kỳ Lân to lớn cũng dần dần hóa thành một đoàn ánh sáng xanh, phiêu du tới chỗ Hàn Tuyết Âm.
Lam quang vòng quanh cổ tay Hàn Tuyết Âm, mang theo khí lạnh mơn trớn cổ tay của nàng. Cuối cùng lam quang biến thành một cái vòng tay màu xanh biếc, lúc nhìn lại còn thấy được hồn kỳ lân phảng phất bên trong.
Hàn Tuyết Âm khẽ vuốt vòng ngọc. Hại Thiên Thu thấy thế cũng híp mắt nói: "Chúc mừng ngươi, có thần thú cũng như kiếm hồn."
Hàn Tuyết Âm cũng không đáp lại, mắt dời khỏi vòng ngọc, một tay đặt lên má phải Hại Thiên Thu. Sau đó Hại Thiên Thu chỉ cảm thấy một trận xúc cảm mềm mại chạm lên má trái, như xuân phong mơn trớn, lại như tuyết trắng đùa nhẹ. Trong nháy mắt đem trái tim của Hại Thiên Thu trộm mất, cũng đồng thời đem đầu óc của nàng đình trệ.
Hàn Tuyết Âm dời môi, nhìn Hại Thiên Thu bộ dạng ngây ngốc, hiếm hoi nở nụ cười khẽ. Tiếng cười như chuông bạc, thanh lãnh như khe suối.
Hại Thiên Thu nhận thấy người trong lòng truyền tới tiếng cười, cũng vội vàng hồi hồn. Hai má của nàng cũng theo tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển thành màu hồng. Gì mà ba mươi sáu kế quyến rũ tình nhân, toàn bộ đều vứt hết đi!
Hai người các nàng ai cũng không nói, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự tồn tại của nhau. Đôi khi, có những thứ không cần nói ra, chỉ cần giữa hai người với nhau cảm nhận. Nhân duyên chính là thứ khó đoán nhất, cũng là thứ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ nhất. Đồng thời cũng vì môt chữ duyên, cũng khiến cho bao người rối rắm khó giải.
Qua một lúc lâu, Hàn Tuyết Âm mới đột nhiên nói ra một câu: "Đa tạ." Đa tạ ngươi không nhúng tay vào, cũng đa tạ ngươi vì ta mở đường.
-----------------
Tác giả: Tâm sự thật mỏng với các đồng hố yêu quý. Kỳ thật viết xong chương này tui có chút cảm giác vô cùng thành tựu. Vì trước đó xây dựng Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm hoàn toàn không có một chút định trước, chỉ bằng vài câu miêu tả mờ nhạt mà viết tiếp. Thế nên đôi khi viết cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Nhưng cũng may là không quá gượng gạo. Nhưng nhất là mạch tình cảm, quả thật tui luôn rối rắm không biết nên làm sao cho Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm chuyển biến.
Hại Thiên Thu có chút dễ hơn, vì ngay từ đầu, tuy Hại Thiên Thu có số tuổi lớn cùng kinh nghiệm, nhưng tính cách có chút như con nít mới lớn. Còn về phần Hàn Tuyết Âm thì từ trong ra ngoài chỉ có một chữ "lạnh". Đến cả mẹ đẻ là tui đôi khi cũng không biết nên miêu tả như thế nào nội tâm của Hàn Tuyết Âm. Đến khi viết chương này, thế là một ý tưởng nảy ra. Vô cùng khó đoán, cũng không hề biết từ khi nào tui lại quyết định viết như thế này. Nhưng khi nhìn lại quả thật rất không ngờ, thế là mọi việc xong rồi.
Lúc đầu tui còn nghĩ như vậy có quá đột ngột không, có nên viết thêm đoạn nữa nói rõ chuyển biến nội tâm không. Nhưng sau một hồi tui quyết định hiện tại là không nên. Bởi vì trong cái nhìn của tui, rất khó đoán trước tâm tư của một người. Đến cả những người thân nhất, đôi khi cũng khó đoán được nội tâm của nhau. Vậy nên Hàn Tuyết Âm cũng như vậy. Không thể biết từ lúc nào Hàn Tuyết Âm chấp nhận Hại Thiên Thu, cũng không đoán trước được tuyến suy nghĩ của Hàn Tuyết Âm. Mà cũng bởi vì khó đoán nên thấy thêm một chút mị hoặc, thêm một chút chân thật.
Tuy từ đầu tới giờ bộ truyện này có nhiều lỗ hỏng, nhưng tui vẫn như cũ hy vọng mọi người cảm thấy vui vẻ khi đọc. Châm ngôn của tui cũng vẫn như cũ là thề không bỏ hố! Nên mọi người cứ yên tâm nha :>