Chap 74
Lộc Hoài An theo Hàn Tuyết Âm đi sang một bên, cũng không rõ trong tối hai người bọn họ nói gì. Chỉ thấy Lộc Hoài An thay đổi thái độ còn nhanh hơn thiên lôi độ kiếp, quý phịch xuống gọi Hàn Tuyết Âm một tiếng: “Nãi nãi.”
Hàn Tuyết Âm vẫn vô cùng vân đạm phong khinh, tiêu soái xoay người lại. Đám Thuấn Giai thì một bộ mù mịt nhìn theo đại sư tỷ của bọn họ. Lâm Chí Hàn ngu ngơ lên tiếng: “Đây...”
Hàn Tuyết Âm trở về bên cạnh bọn hắn, nói: “Chỉ là cho hắn xem chút đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc tới.” Nói rồi nàng lại nhìn xem đám người bên kia.
Lộc Hoài An thái độ cung kính vô cùng, ôm quyền với Hàn Tuyết Âm: “Nãi nãi, người nhà họ Lộc ở đây tùy người sai khiến!”
Trương Tam Mao cũng là một bộ mù mịt, kéo qua Lộc Hoài An. Hai người bọn hắn mắt to trừng mắt nhỏ, trừng tới mức muốn khô cả mắt.
Lộc Hoài An tặc lưỡi, gỡ tay Trương Tam Mao: "Ngươi trừng cái gì nữa, không thấy nãi nãi đang đợi ta sao?"
"Không…" Trương Tam Mao ngơ ngát nhìn Hàn Tuyết Âm, lại nhìn Lộc Hoài An: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Còn chuyện gì nữa?" Lộc Hoài An khó chịu nhìn hắn. Xong như lại suy nghĩ điều gì, hắn nhìn quanh một vòng, sau đó kéo Trương Tam Mao sang một bên nói nhỏ: "Trương bộ đầu, ngươi biết Hàn Trung lệnh?"
Trương Tam Mao gật đầu chắc nịch: "Biết. Hàn Trung lệnh, Hàn Trung các. Phàm là việc lớn việc nhỏ, Hàn Trung các đều biết. Phàm là người trong giang hồ, có nhờ cậy Hàn Trung các, tuyệt không được đυ.ng người trong các. Hàn Trung lệnh thuộc về các chủ Hàn Trung các, thấy lệnh thấy người, tuyệt đối nghe theo."
Lộc Hoài An gật gù, nói: "Ngươi biết cũng khá. Ta hỏi thêm một câu, ngươi từng giao dịch với Hàn Trung các?"
"Tất nhiên!" Trương Tam Mao đề cao giọng nói: "Làm bộ đầu tra án, ngươi nghĩ tìm thông tin dễ à? Tất nhiên cũng phải nhờ cậy một hai."
Lộc Hoài An lắc đầu thở dài, vỗ vai hắn: "Vậy ngươi cũng ra gọi nàng một tiếng nãi nãi đi. Nàng mang theo Hàn Trung lệnh. Là huyết lệnh chi giao, không giả được."
Trương Tam Mao lại một lần nữa trợn trắng mắt. Những lệnh bài quan trọng, để tránh bị mất cắp, đồng thời để chứng minh thân phận. Khi một lệnh bài được truyền xuống, người truyền lệnh bài sẽ lấy một giọt tâm đầu huyết của truyền nhân, nhỏ vào lệnh bài. Lúc đó lệnh bài này sẽ trở thành lệnh bài độc tôn, chỉ thuộc về một người. Có thể nói, cách thức khá giống với lệnh bài bản mệnh dùng trong các đại môn phái.
Vậy chẳng lẽ… Hàn Tuyết Âm là Hàn Trung các chủ? Trương Tam Mao như bị suy đoán của mình làm cho kinh hãi, đánh một cái rùng mình. Lại nhìn sang Hàn Tuyết Âm, hắn chỉ thấy nàng nhìn về phía hắn, gương mặt lạnh lùng không đổi.
Hàn Tuyết Âm lặng lẽ nhìn hắn, ngón trỏ đặt trên môi làm một biểu thị im lặng. Chỉ là một động tác bình thường, nhưng trong mắt Trương Tam Mao lại biến thành một hình tượng hết sức đe dọa. Trong lòng hắn như trống đánh liên hồi, cảm giác nữ tử trước mặt như tùy một cái búng tay cũng có thể tiễn hắn đi miền cực lạc.
Trương Tam Mao nén xuống cảm xúc muốn ngửa đầu lên trời gọi mẹ, cõng đại pháo làm vẻ trấn định. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng Hàn Tuyết Âm nói: “Vậy… Hàn cô nương có cao kiến gì?”
"Cao kiến thì không dám." Hàn Tuyết Âm bình bình nói: "Hiện giờ cương thi bên ngoài đang phát điên. Kết giới cũng không còn trụ được bao lâu, chi bằng xông ra ngoài, mở đường máu thoát hiểm. Trương bộ đầu thấy như thế nào?"
"Khẳng định là cách duy nhất." Trương Tam Mao lộ ra chút do dự: "Nhưng ở đây đa phần đều là dân thường…"
Hàn Tuyết Âm gật gật đầu: "Đám cương thi này điểm yếu không phải tim, mà là ở đỉnh đầu. Chưa kể bọn chúng vô cùng nhạy mùi, cũng không sợ nước. Có một cách để tránh né, chính là lấy tro cốt cương thi đã chết, rắc lên người. Như vậy thì khó bị phát hiện, lại nhanh chóng mở đường, rất có thể sẽ kịp."
"Ta đã biết." Trương Tam Mao nói: "Như vậy đi, trước chúng ta cử ra một nhóm đi cửa sau, bắt vào vài con cương thi. Sau đó chúng ta tại trong sân đốt lấy tro. Kết giới dựng lên cũng còn trụ được khoản nửa canh giờ."
"Chỉ còn cách đó." Hạ Thời Minh từ nãy giờ mới lên tiếng: "Ta đi vào sắp xếp người dân."
Bên trong đại sảnh, số người dân còn sống cũng không tính là nhiều. Bọn họ trải qua mấy ngày dằn vặt, người già cũng sớm quy tiên. Hạ Thời Minh đi vào, đơn giản nói lại cho bọn họ quyết định của Trương Tam Mao. Để cho bọn họ đơn giản làm chút tang sự qua loa cho người thân đã khuất, rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Không khí trầm lắng, đến cả khóc lớn bọn họ cũng không dám. Chỉ có vọng lại từng tiếng thút tha thút thít. Có nhà qua loa lấy được mảnh chiếu nát, bộc lại nương thân. Có người chỉ kiếm được mảnh vải, đơn giản che lại mặt của hài tử.
Hàn Tuyết Âm rũ mi mắt, cũng không tiếp tục nhìn vào trong sảnh đường. Nàng xoay lại với Trương Tam Mao nói: “Mau tiến hành thôi, càng kéo dài, cơ hội thoát càng ít.”
Trương Tam Mao gật đầu, nói: “Vậy ta, Hàn cô nương cùng Lộc công tử. Ba người chúng ta cùng đi cửa sau bắt cương thi. Hạ công tử, Thuấn công tử, Lâm công tử cùng Phong công tử lưu lại sắp xếp nạn dân, đồng thời duy trì kết giới.”
Mọi người đều đồng ý, khẽ gật đầu. Trương Tam Mao đạt được sự đồng thuận, liền dẫn đầu đi hướng cửa sau. Hai gã gia đinh Lộc gia, thay bọn họ mở cổng. Đợi cho cả ba người nhanh chóng vọt ra, bọn họ liền đóng cửa.
Trương Tam Mao ra khỏi cửa, liền vòng ngược lại về hướng cửa chính. Ba người nép ở góc tường, nhìn đám cương thi đang không ngừng phá cửa huyện nha. Trương Tam Mao cau mày nói: “Ta trước xuất chiêu dụ bọn chúng, hai người thừa cơ xông lên. Chúng ta cần ít nhất bao nhiêu tro cốt?”
“Có lẽ ba cái là đủ.” Hàn Tuyết Âm nói: “Tro cốt chỉ cần bôi một vệt bằng ngón tay, liền đủ để qua mắt bọn chúng. Chỉ cần không tiếp xúc quá gần, mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
Trương Tam Mao gật gật đầu, lấy xuống đại pháo trên vai. Hàn Tuyết Âm cùng Lộc Hoài An cũng đồng dạng rút kiếm, tùy thời đều có thể xuất chiêu.
Trương Tam Mao đề khí, bay lên trên không, một chiêu nện xuống ngay giữa đám cương thi. Một chiêu nội lực thâm hậu, đem mặt đất cũng nứt toác. Mà mấy con cương thi như que củi cũng bị hất tung lên không trung.
Hàn Tuyết Âm cùng Lộc Hoài An nhanh chóng bay vào giữa, lưu loát đâm nát đầu hai con cương thi. Trương Tam Mao thì trực tiếp dùng tay, bắt lấy đầu một con cương thi gần đó, bóp nát.
Sau đó Trương Tam Mao liền hai tay hai con cương thi, Hàn Tuyết Âm cùng Lộc Hoài An kéo một con. Ba người cước bộ như bay chạy ngược trở về.
Đám cương thi kia nào có dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, cũng lập tức đuổi theo.
Cửa sau hai gã sai vặt chờ sẵn, thấy bọn họ trở về liền mở cửa. Ba người vừa vọt vào trong, cửa cũng liền đóng lại. Mà đám cương thi theo sau bọn họ, thì vừa vặn gào thét, đập “đùng đùng” vào cửa nhỏ.
Thuấn Giai thấy bọn họ đã trở lại, chạy nhanh sang chỗ Hàn Tuyết Âm: “Đại sư tỷ, không sao chứ?”
“Không sao.” Hàn Tuyết Âm thu kiếm nói: “Ngươi dùng lửa thiêu ba cái xác cương thi này đi. Sau đó tìm một cái hũ, gom tro cốt đặt vào.”
“Đã biết.” Thuấn Giai đáp một tiếng, vội vàng đi qua tiếp lấy xác cương thi. Hắn cùng hai người nữa đem cương thi đặt ở một khoảng đất trống. Sau đó liền bắt đầu ngưng tụ hỏa linh lực, phóng tới ba cái xác.
Linh lực vừa chạm, liệt hỏa liền phừng phừng bốc lên, từ từ cắn nuốt những cái xác khô cằn. Đang lúc Thuấn Giai chăm chú nhìn lửa cháy, bỗng có một tiếng gọi e dè truyền vào tai hắn.
Người gọi là một nam tử, tuổi cũng ngoài tứ tuần. Hắn tháo xuống khăn đội đầu, vẻ mặt xanh xao, hướng Thuấn Giai: “Vị tiên nhân này, có thể cho ta đem thi thể của nương tử cùng hỏa thiêu?”
Thuấn Giai nhìn hắn, lại nhìn về phía Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm nhàn nhạt nói: “Có thể, chỉ cần là tro cốt, cũng không quá ảnh hưởng.”
Nam nhân cười khổ, cảm kích nhìn hai người các nàng: “Đa tạ, thật đa tạ.” Nói rồi hắn liền quay trở lại bên trong, cõng xác nương tử lại đây. Người đã chết, hắn cũng không nỡ nhìn người chỉ có cái xác không, nằm quạnh quẽ địa phương u tối này. Hỏa thiêu, chí ít cũng coi như là được một nửa cái tang lễ.
Những người xung quanh thấy vậy, cũng từng người đến xin được hỏa thiêu xác thân nhân. Đám người Hàn Tuyết Âm, Trương Tam Mao cũng đều bằng lòng. Còn một tay giúp bọn họ di chuyển xác chết ra sân.
Những người vẫn còn hơi thở, đứng xoay quanh đống lửa lớn, im ắng mà trật tự. Mấy người có tu vi như Hàn Tuyết Âm, cũng vì những người trong lửa đỏ kia niệm một hồi Luân Hồi chú. Nói là Luân Hồi chú, giúp cô hồn dã quỷ từ bỏ oán niệm, sớm ngày đầu thai. Là loại chú dành cho người đã khuất.
Nhưng đôi khi, chú niệm không chỉ cho người đã khuất, mà còn cho người còn sống. Tuy không có tác dụng nhiều, nhưng là thứ xoa dịu nỗi đau của bọn họ. Bởi vì người đau khổ nhất không phải người đã chết, mà là người còn sống.
Đợi lửa tàn, mỗi người lại tự giác đi tới nắm một nắm tro. Lúc này đoàn người mới coi như chuẩn bị lên đường.
Hiện giờ cửa chính cùng cửa sau đều bị cương thi bao vây. Căn cứ theo số lượng, Trương Tam Mao vẫn quyết định xông ra từ cửa chính.
Mấy người có linh lực xông ra trước, thay phiên nhau mà trảm cương thi. Sau lại đến nhóm hán tử, tay cầm gậy gộc, tiếp bước. Cuối cùng mới là người già, hài tử,... Những người hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Đám người một đường hướng cửa thành mà chạy. Tuy không thể nói là dễ dàng, nhưng nhờ vào tro cốt che lấp bớt cũng coi như là suôn sẻ.
Mắt thấy cửa thành ở phía trước, Thuấn Giai mừng rỡ hô to: "Cửa thành ngay phía trước!"
Nhìn thấy cửa thành, trong lòng từng người cũng từng đợt hân hoan. Nhưng không đợi bọn họ cao hứng lâu, một tiếng sáo xé rách màng nhĩ liền truyền tới. Mà trên cổng thành, một con thi mẫu đỏ chót liền xuất hiện.
Thi mẫu mang theo một đám cương thi khát, gào thét trên tường thành. Hai bàn tay kỳ dị của nó, chống lấy thân hình như bọng nước lê lết trên cổng thành, gây ra từng đợt rung chấn.
Hàn Tuyết Âm sắc mặt tối sầm lại, thi mẫu đã mọc tay, tức là đã có biến hóa. Tay phải thu kiếm chắp sau lưng, tay trái làm kiếm chỉ trước ngực, Hàn Tuyết Âm không do dự niệm một bộ pháp quyết. Dưới chân nàng thì không ngừng giẫm bộ pháp, khí thế ngút trời, từ từ tiến về cổng thành.
Một đám người bị khí thế đột nhiên tăng vọt, trong nhất thời cũng ngốc lăng. Bọn họ ai nấy như một tên hề, nhìn theo nữ tử áo đen một thân phiêu dật. Bên tai thì không ngừng truyền tới loại tiếng nói mà bọn họ không hiểu nổi.
Bọn họ tất nhiên là không hiểu, bởi vì thứ mà Hàn Tuyết Âm niệm chính là cổ tự. Đến cả nàng cũng không ngờ bản thân sẽ dùng đến cổ tự sớm như vậy. Hàn Tuyết Âm đem chú pháp phát huy tới mức cực hạng. Trong phạm vi mười mấy trượng, nhất thời bị nàng làm cho lạnh lẽo.
Cả đám người theo sau, cũng không khỏi bị làm cho run cầm cập. Trương Tam Mao càng là ngớ ngẩn nhìn theo, trong chốc lát hắn cảm thấy má thật đau. Có lẽ xong việc hắn cũng nên đi theo Lộc Hoài An, kêu Hàn Tuyết Âm một tiếng nãi nãi.
Lộc Hoài An thì khỏi cần bàn, người trẻ tuổi thì lúc nào cũng nhiệt huyết. Nhìn theo bóng lưng Hàn Tuyết Âm, trong lòng hắn không khỏi liên tục đánh bàn tính, về sau làm sao ôm đùi nãi nãi này thật chặt.
Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào thì khỏi phải bàn. Bọn họ chỉ kém không giơ kiếm hò hét: “Đại sư tỷ uy vũ!”
Thi mẫu trên tường thành mang theo đám thi quỷ da đỏ hỏn, không ngừng hướng về phía Hàn Tuyết Âm gào thét. Tiếng thét the thé của nó không ngừng vang dội, kéo theo không ít cương thi trong thành cũng tụ tập về đây.
Hàn Tuyết Âm đối mặt với thứ to lớn trước mặt, mặt cũng không hề biến sắc. Nàng nhắm mắt, tập trung tinh thần đứng đó.
Thi mẫu không còn kiên nhẫn, tay lớn vương ra, bổ về phía Hàn Tuyết Âm. Nào ngờ tay còn chưa chạm tới, đã bị một lực lượng vô hình chắn giữa không trung.
Hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn đem cả thành Sa Viên tiến vào mùa đông lạnh giá. Lạnh tới mức thi mẫu cũng cảm thấy có chút nôn nóng, lại gào một tiếng, tăng thêm lực đạo trên tay.
Hàn Tuyết Âm đứng giữa tiếng gào thét của cương thi, chậm chạp mở ra đôi mắt. Đôi mắt nguyên bảng đen như mực, từ lúc nào đã chuyển thành màu bạc trắng. Tóc đen cũng đồng dạng, từ chân tóc, tới ngọn tóc đều chuyển thành màu trắng. Mà trên trán Hàn Tuyết Âm, lúc bấy giờ nhiều thêm một đóa sen trắng ba cánh.
Nàng điệu bộ ung dung, lạnh lẽo hờ hững như vị thần của băng tuyết, không nhiễm chút màu sắc khác. Hàn Tuyết Âm liếc mắt nhìn lên bàn tay của thi mẫu, sau đó lại lẳng lặng rũ mắt, giống như không đem thứ ghê tởm đó đặt vào trong mắt.
“Răng rắc” mấy tiếng, bàn tay bọng nước của thi mẫu liền từ từ bị đóng băng. Từ bàn tay, dần dần cho tới cổ tay, cánh tay,... rồi cả toàn thân của nó. Thi mẫu trong vòng chưa tới một khắc, đã trực tiếp bị đông thành băng, sau đó nứt thành từng mảnh “ầm ầm” rơi xuống đất. Đám cương thi xung quanh cũng đồng dạng, đều bị đông thành trụ băng, nứt ra rơi xuống đầy đất.
Hàn Tuyết Âm xử lý xong thứ trước mắt, liền quay lại nhìn đám người đang thẫn thờ tại chỗ. Nàng nhướng nhướng mày, ra hiệu bọn họ mau thoát thân, bản thân lại nhường ra một con đường.
Trương Tam Mao hồi hồn sớm nhất, nhận được được ra hiệu của nàng, liền vội vàng hô lớn: “Mọi người mau ra khỏi thành!”
Theo tiếng hô của hắn, cả đám người lúc này mới hoàn hồn, lũ lượt hướng cửa thành mà chạy. Thuấn Giai lúc đi ngang qua Hàn Tuyết Âm, nhịn không được hỏi: “Đại sư tỷ, tỷ… vẫn ổn chứ?”
Hàn Tuyết Âm như cũ lạnh nhạt lắc đầu: “Không đáng ngại. Mau đưa bọn họ ra ngoài. Thi mẫu xuất hiện, sợ là không chỉ có một con, nếu không nhanh không khéo lại gặp thêm nữa.”
“Ta biết được.” Thuấn Giai gật đầu nói: “Hại tiền bối cũng có nói qua thi mẫu tập trung ở phía đông. Chúng ta liền nhắm hướng tây chạy, vừa ra khỏi thành liền truyền tin, chắc chắn sẽ có người tới ứng cứu.”
Hàn Tuyết Âm gật gật đầu, nói: “Vậy các ngươi mau đi nhanh lên.”
Thuấn Giai lúc bấy giờ mới phát giác chỗ không đúng, nắm lấy tay Hàn Tuyết Âm. Nhưng vừa chạm vào, liền cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống, hô: “Đại sư tỷ!”
Hàn Tuyết Âm giơ tay làm pháp quyết, ngay tức thời cấm khẩu hắn. Nàng lắc đầu nói: “Các ngươi mau đi, ta ở lại giữ chân cương thi trong thành. Với lại...” Nói rồi nàng nhìn về hướng đồi núi xa xa: “Ta ở đây đợi nàng.”
Thuấn Giai tặc lưỡi, giận dỗi dậm chân một cái. Hắn từ nhỏ đã đi theo đại sư tỷ, cũng coi như là biết rõ tính cách của nàng. Hàn Tuyết Âm đã quyết điều gì, dù cho trời có sập cũng không thể làm nàng lay chuyển. Thật là, tại sao người nào cũng không thể khiến cho bọn hắn bớt lo được một chút.
Phát tiết xong, cũng không thể làm gì khác, hắn liền móc ra một tấm truyền tống phù. Thuấn Giai bất chấp cái lạnh thấu xương, lôi kéo đem tờ phù cuối cùng nhét vào tay Hàn Tuyết Âm. Một bên dùng truyền âm nói với nàng: “Hai người nhất định phải trở lại!”
Hàn Tuyết Âm cũng không vội đáp lại lời hắn, mỉm cười hiếm hoi nói: “Mau đi đi.”
Thuấn Giai nhìn nữ tử trước mắt một chút, lại nhìn về phía đồi núi nơi Lang Nha tộc tọa lạc, dứt khoát rời đi. Hắn trở lại dẫn đầu đoàn người, lôi kéo theo cổ áo của Lâm Chí Hàn và Phong Hào, mặt kệ cho bọn họ chống cự, đều lôi đi.
Đợi đoàn người đi hết, Hàn Tuyết Âm liền xoay người đối diện với đám cương thi đang tiến tới. Tà áo bay bay, một bóng hình lặng lẽ, hòa vào trong màn đêm vô tận.
------------
Tác giả: tình hình dịch bệnh thật đáng sợ. Mọi người nhớ cẩn thận xD/