Lâm Chí Hàn một bộ mặt tươi roi rói, nói: "Các nàng đang ở thanh lâu." Nói rồi hắn còn mang vẻ mặt đắc ý, như bản thân đã làm một chuyện rất tốt.
Lam Mạnh Khải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt càng ngày càng đen lại. Đến phút cuối cùng, liền nổi giận: "Nghiệt đồ! Ngươi cư nhiên đem đại sư tỷ của ngươi đưa tới nơi trăng hoa kia. Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không còn là chưởng môn!"
Thuấn Giai thấy sư phụ nổi cơn thịnh nộ, vội vàng bay qua ôm lại, tay nắm lấy cái tay đang thi phép của sư phụ: "Sư phụ khoan đã! Không phải như người nghĩ đâu. Là Hồ tú bà thấy khách điếm bị sập, trong người các nàng lại có thương tích, nên mời hai nàng tới gian riêng trong lâu ở tạm. Ít nhất cũng không phải ở đây chịu mưa chịu gió."
Lam Mạnh Khải nghe xong, mới thở phào một cái. Đồ đệ cưng của hắn mà có chuyện gì, kẻ già yếu như hắn thật không chịu nổi đả kích.
Cố Thu Hà đi tới, vừa vặn nghe được chuyện này, lên tiếng hỏi: "Vậy hai nàng vẫn ổn chứ?"
"Cô nương đừng lo, hai người đều ổn cả." Lâm Chí Hàn lanh chanh nói: "Còn có Trương huynh đang ở gian trong, một lát ta đưa mọi người đi gặp huynh ấy."
"Cảm tạ mọi người đã thay bọn ta chăm sóc đại sư huynh." Cố Thu Hà ôm quyền nói: "Lần này hung hiểm, nếu không có các huynh thì bọn ta đã sớm vào bụng rắn cả."
Lâm Chí Hàn vội vàng xua tay: "Nào có, nào có. Đây đều là cố gắng của mọi người. Với lại đều là người tu đạo với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
Lam Mạnh Khải nào đợi được đám trẻ kia khách khí với nhau. Cái vấn đề lớn nhất chính là Thanh Nhược Yên kia. Nàng ta hận bất tử nhân, phải nói là hận tới thấu xương. Mà đối với Hại Thiên Thu càng là hận không thể lột da tróc thịt nàng.
Linh quang của hắn khẽ động, vội cung kính nói với Thanh Nhược Yên: “Ta biết Thanh chưởng môn đây cũng lo lắng cho đệ tử. Vậy thì ta không làm phiền sư môn các người đoàn tụ nữa. Chí Hàn, mau dẫn Thanh tiên tử đi gặp đồ đệ. Ta cũng phải đi tìm đại sư tỷ ngươi đây.” Nói rồi hắn liền túm cổ Thuấn Giai đi, bỏ lại Lâm Chí Hàn ngơ ngơ ngác ngác.
Thanh Nhược Yên cũng không nói gì, mắt hạnh lạnh lẽo khẽ liếc theo bóng lưng của Lam Mạnh Khải. Đợi tới khi bóng người kia khuất rồi, nàng mới trở lại mỉm cười, bước theo Lâm Chí Hàn.
Lam Mạnh Khải mang theo Thuấn Giai, rất nhanh đã tới trước Thanh Uyển lâu. Một già một trẻ đứng trước tòa lầu mỹ lệ, đèn đuốc sáng chưng không khỏi cảm thấy hoa mắt.
Rõ ràng cả một huyện đang gặp nạn, người dân đói khổ, riêng chỉ có cái phố đèn l*иg đỏ này là một chút cũng không ảnh hưởng. Người tới người đi đông như chảy hội, mùi son phấn phản phức thơm ngát một vùng trời. Còn có các cô nương áo lụa mỏng manh, thân thể như ẩn như hiện mà ngọt ngào chào mời khách qua đường. Mà nơi náo nhiệt nhất lại chính là Thanh Uyển lâu trước mắt bọn hắn.
Thuấn Giai nói gì thì nói, cũng không phải là hoàn toàn xa ngã rượu chè. Những nơi như này lúc trước hắn cũng có lui tới, nhưng đều là bị lôi đi. Với lại dù tới, nhưng cũng chỉ là để cho vài cô nương hầu rượu đánh đàn thôi. Nào có thấy qua những cô nương… thiếu vải như ở đây.
Lam Mạnh Khải thì càng chưa từng tới. Năm đó đại chiến, hắn vì giữ lại sư môn cũng bận tới sứt đầu, nào có thời gian đi chơi nơi khác. Vậy nên trong tức khắc, hai sư đồ nhà hắn liền mặt đỏ như trái cà, rất mất tự nhiên nhìn vào bên trong.
Đang lúc hai người rối rắm không biết làm sao, hỏi cũng không được mà đi cũng không xong, thì trên đường xuất hiện hai thân ảnh. Thuấn Giai rất nhanh nhận ra đó là Hồ tú bà!
Tư Đồ Nghệ Mưu một thân y phục đỏ rực, trang sức vàng chói, hớt hãi đuổi theo một nữ tử thanh y: “A Trúc, chờ ta!”
Lam Mạnh Khải thấy Tư Đồ Nghệ Mưu, lại thấy nàng cũng đang đuổi theo một nữ tử khác. Hắn bấm ngón tay mấy cái, lòng cảm khái hôm nay là ngày truy nhau hay sao? Từ sáng tới giờ ai cũng nhất định phải đuổi theo một người.
Thấy hai người kia sắp đi xa, Thuấn Giai vội đuổi theo níu lại: "Hồ tú bà! Chờ đã!"
Tư Đồ Nghệ Mưu vừa nghe liền quay đầu lại, quả nhiên là hai người Thuấn Giai. Nàng trong phút chốc dừng lại cước bộ, đang tính ngả ngớn đi qua liền bị một tiếng động lớn làm cho chấn kinh.
Trên tầng cao nhất của Thanh Uyển lâu, không biết bị thứ gì đâm vào, trực tiếp nổ tung. Cả một tòa lâu đẹp đẽ như vậy, hiện tại lại nhiều thêm một lỗ hổng. Bên trong còn có khói đen không ngừng bay ra.
Lam Mạnh Khải cùng Thuấn Giai nhìn cảnh tượng trước mắt, lại tiếp tục đờ cả ra. Còn Tư Đồ Nghệ Mưu thì không tự giác được mà giật giật khóe miệng.
Còn Hại Thiên Thu và Hàn Tuyết Âm đang ở trong phòng thì cứng đơ. Hại Thiên Thu nhìn trường thương phóng tới, tạo thành một lỗ hổng trong phòng mà lòng không khỏi lạnh lẽo.
Mà xa xa đằng kia, Thanh Nhược Yên lăng không đứng giữa trời đêm, tặc lưỡi nói: "Tiếc quá, hụt rồi."
Thanh Nhược Yên sau khi tiến vào thành, không ngừng đem linh lực rà soát khắp nơi. Lúc bấy giờ nàng mới phát hiện trong thành có một nguồn linh lực lạ. Không phải của nhân loại, cũng không phải của ma tộc. Tuy nguồn linh lực này cực mờ ảo, có thể nói là rất khó phát hiện. Nhưng làm sao có thể qua mắt được cấp độ tiên tử nhị giai như nàng.
Vậy nên Thanh Nhược Yên không nói nhiều, liền ngưng tụ một khí thành một cây trường thương, trực tiếp phóng qua.
Hàn Tuyết Âm nhìn trường thương cắm trên sàn, lại nhìn tới nữ tử trên giường. Nàng vẻ mặt ung dung nhìn Hại Thiên Thu, lấy tay chỉ chỉ vào tóc của mình.
Hại Thiên Thu thấy động tác của nàng, nhanh chóng cầm lấy một lọn tóc của mình. Nàng nhìn tóc vàng óng ánh, lúc này mới tá hỏa. Không biết từ khi nào linh lực bản thân đã thoát ra ngoài, hoàn toàn không chịu phong ấn. Hèn gì Thanh Nhược Yên không tốn chút sức nào đã đánh tới.
Tuệ Lan cũng là mệt muốn xỉu. Vừa thấy quan lão gia, quan lão gia liền tới nhà hỏi thăm.
Bên kia, Thanh Nhược Yên một lần nữa ngưng tụ trường thương, phóng ra.
Hại Thiên Thu trong nhất thời quẫn bách, chỉ đành lấy cứng đối cứng. Nàng trước điều động linh lực, tạo thành một lá chắn bao bọc cả lâu.
Trường thương màu lam tiếp xúc với kết giới màu vàng phát ra xung kích cực lớn. Mấy người dân thường một là bị chấn kinh, hai là trực tiếp té xuống ngất xỉu.
Trường thương cùng kết giới sau va chạm liền lập tức tan biến. Hại Thiên Thu nhìn bàn tay không ngừng run rẩy, ánh mắt bất giác tối sầm. Nàng thật không ngờ cái đại phiền toái này đã là tiên tử nhị giai. Nếu chính diện giao phong, thì sẽ là một hồi mệt mỏi đây.
Nàng thở dài một hơi, thân thủ nắm lấy cổ Hàn Tuyết Âm, nói khẽ: "Ủy khuất ngươi một chút."
Lam Mạnh Khải thấy các nàng như vậy, lập tức hiểu ý Hại Thiên Thu. Mặt già từ kinh ngạc, chuyển nhanh như gió sang phẫn nộ: "Yêu nghiệt! Chớ động đồ đệ ta!"
Hại Thiên Thu cười lớn nói: "Ha ha ha… ta hôm nay chính là muốn quậy phá. Các ngươi nếu không muốn thấy nàng máu chảy đầu rơi, mau quỳ xuống quy phục ta." Nói rồi Hại Thiên Thu im lặng nhìn Hàn Tuyết Âm.
Hàn Tuyết Âm trước sau như một, vẻ mặt lãnh đạm đứng đó. Dường như cảm thấy ánh mắt của Hại Thiên Thu quá nóng bỏng, nàng khó hiểu hỏi: "Nhìn ta làm gì?"
Hại Thiên Thu nghe xong, không biết là nên khóc hay nên cười. Có ai như tiểu nha đầu này không, đến giờ phút này mà mặt cũng không chút biểu cảm. Hại Thiên Thu cười khổ nói: "Ngươi nhìn coi có con tin nào như ngươi không? Chí ít cũng phải có chút gì đó như hoảng sợ, gào thét chứ?"
Hàn Tuyết Âm suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng ấy nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Mặt liệt một lần nữa ngẩng lên, thanh âm lạnh lùng đều đều như niệm kinh liền vang lên: "Cứu ta. Sư phụ xin cứu đệ tử."
Tuệ Lan nhìn gương mặt không chút biểu tình của nàng, nhịn không được cũng muốn té ngã. Này cũng quá gượng ép đi!
Hàn Tuyết Âm nói rồi quay sang thì thầm với Hại Thiên Thu: "Vậy được chưa?"
Hại Thiên Thu kỳ thật cũng hết cách, bất lực lên tiếng: "Cũng ổn, ngươi đã cố gắng rất nhiều."
Lam Mạnh Khải nhìn vẻ mặt nghìn năm không đổi sắc kia, lần đầu tiên có cảm xúc không muốn cứu người như vậy. Đồ đệ cưng, con có thể nhiệt tình thêm một chút hay không hả? Sư phụ ngươi cảm thấy vô cùng bị tổn thương.
Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng hùa theo tuồng kịch này. Lam Mạnh Khải linh lực nhϊếp thả, đem tà áo của hắn tung bay. Hắn không nói một lời, lập tức chắp tay thành chưởng, bổ về phía Hại Thiên Thu.
Hại Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, buông ra Hàn Tuyết Âm, song thủ tiếp chưởng. Hai người trong nháy mắt quần đấu kịch liệt, bụi bay tứ tung.
Tư Đồ Nghệ Mưu ở bên dưới thì âm thầm kéo A Trúc đi dọn đồ, chuẩn bị tháo chạy. Tư Đồ Diệp cũng rất nhanh dọn hết đồ đạc chất lên xe ngựa. Trước khi đi nàng con không quên kéo thêm Tuệ Lan theo.
Thanh Nhược Yên ở bên kia vận dụng Thiên Lý Nhãn, muốn nhắm vào giữa tim Hại Thiên Thu. Nhưng cứ mỗi lần nàng chuẩn bị phóng trường thương, thì lại bị Lam Mạnh Khải chắn lại.
Hai người kia quần đấu với nhau, thân ảnh kẻ này chồng lên kẻ nọ. Chính là khiến cho Thanh Nhược Yên muốn ra tay cũng không ra tay được, chỉ đành tiếp tục tặc lưỡi chờ thời.
Hại Thiên Thu xuất thủ nhanh như gió, chiêu chiêu mang theo cuồng phong. Cũng đừng nghĩ nàng ra chiêu ngoan tuyệt liền đẩy được Lam Mạnh Khải vào thế yếu. Kỳ thực toàn là chiêu hụt, bay tùm lum ra ngoài, phá nhà dân là chính.
Lam Mạnh Khải cũng đồng dạng như vậy, đánh hăng say mà linh khí cũng không tụ vào tay. Hắn dơ chân, trực tiếp đạp vào chân Hại Thiên Thu một cái.
Hại Thiên Thu bị đau, theo bản năng lấy tay tát Lam Mạnh Khải một cái.
"Đã bảo là không cho đánh vào mặt!" Nói rồi Lam Mạnh Khải lại đem một quyền hướng bụng Hại Thiên Thu.
Hại Thiên Thu hai tay bắt chéo, ngăn lại nắm đấm kia: "Ngươi có giỏi thì không chơi đạp chân. Ngươi có giày nhưng ta không có!" Nói rồi nàng lại tung người lên không, một cước bổ xuống.
Lam Mạnh Khải tay trái bắt lấy cổ chân thon dài của nàng, tay phải tung một chưởng về phía ngực của nàng: "Tiếp chiêu!"
Hại Thiên Thu trúng chưởng, ôm ngực lui về sau mấy bước, miệng học ra một búm máu. Nàng ánh mắt ngoan tuyệt, hô lớn: "Khá lắm!" Sau đó lại tiếp tục xông về phía Lam Mạnh Khải.
Lam Mạnh Khải đem song chưởng tiếp lấy song chưởng của Hại Thiên Thu. Hai tay vừa chạm nhau, lại tạo thành một trận cuồng phong. Lam Mạnh Khải trong thế giằng co, nói nhỏ với Hại Thiên Thu: “Máu từ đâu ra vậy?”
“Tất nhiên là từ ngũ tạng của ta, ngươi chính là đánh ta nội thương.” Hại Thiên Thu nói rồi gia tăng lực đạo trên tay, ép Lam Mạnh Khải vào thế yếu.
Lam Mạnh Khải hừ lạnh một cái, cũng gia tăng lực đạo ép lại: “Mùi này giống máu gà. Nơi nào giống máu người.”
Hại Thiên Thu mặt ngạc nhiên ồ một tiếng nói: “Khứu giác nhanh nhạy, hay.” Vừa nói Hại Thiên Thu vừa xoay người một cái, tránh thoát thế giằng co: “Thật là giống như tiểu cẩu.”
“Hừ” Lam Mạnh Khải khẽ hừ một cái, tung cước đá qua: “Đồng minh của ngươi đã đi hết rồi kìa. Có chuyện mau nói.”
Hại Thiên Thu hai tay tiếp lấy chân Lam Mạnh Khải, nắm chân hắn bẻ một vòng nói: “Một đám người thật không có lương tâm!”
Lam Mạnh Khải nương theo lực đạo xoay một vòng trên không. Chân hắn vừa tiếp đất, thì Hại Thiên Thu đã áp tới. Nàng đánh ra một chưởng nói: “Chuyện ở Mộng Xuyên có khả năng là có người giựt dây. Ta không rõ tại sao hung thủ lại chọn Tiểu Thúy cũng như chỉ nàng ta lập Cửu Trùng trận.”
Lam Mạnh Khải rất nhanh vào thế tấn, tay trái đỡ lấy chiêu của Hại Thiên Thu: “Cửu Trùng trận? Các ngươi không đυ.ng thì thôi, đã đυ.ng thì toàn chuyện lớn không.”
“Cũng không phải ta muốn.” Hại Thiên Thu nói rồi lại tung một quyền: “Ta cùng Tư Đồ Nghệ Mưu đã phong ấn lại hồ Tam Ngã. Tuy nhiên tín vật khởi trận vẫn chưa rõ tung tích. Tốt nhất ngươi nên lưu ý điểm này.”
Lam Mạnh Khải ung dung đỡ đòn, đang tính nói thêm thì từ xa hắn đã thấy cờ của triều đình bay phấp phới. Mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, nói: “An Mặc Nhiên tới, mau đi!”
Không chỉ An Mặc Nhiên đang đuổi tới, mà Thanh Nhược Yên bên kia cũng không còn kiên nhẫn đang phi thân qua.
Hại Thiên Thu thấy vậy, một chưởng đánh vào Lam Mạnh Khải. Lam Mạnh Khải giả vờ bị chưởng phong đánh bật, văng ra, vừa vặn va vào Thanh Nhược Yên.
Thanh Nhược Yên đang phi thân, bất ngờ bị Lam Mạnh Khải va trúng. Cả hai người song song té ngã xuống một mái nhà gần đó. Nàng tức giận, đẩy Lam Mạnh Khải ra, tính một lần nữa phi thân tiến tới. Nhưng mà chỗ kia từ khi nào đã trống trơn không còn một bóng người.
Lam Mạnh Khải lồm cồm đứng lên, ái ngại nhìn nàng nói: “Ây da, ngại quá Thanh tiên tử. Là ta năng lực kém cỏi cản chân ngươi.”
Thanh Nhược Yên nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì hơn. Nàng một lần nữa ngưng thần, đem linh khí dò khắp thành. Nhưng dò đi dò lại bao nhiêu lần Thanh Nhược Yên cũng không thể nào tìm ra được cỗ khí tức lúc nãy. Cuối cùng nàng chỉ đành cắn răng, phất tay bỏ đi.
Mà bên dưới một con hẻm gần đó, Hại Thiên Thu cả người choàng một cái áo đen, lẳng lặng nhìn lên hình bóng nữ tử phía trên. Sau một lúc, nàng liền hòa vào dòng người bên dưới, lẳng lặng biến mất không tâm tích.
------------------------
Đám người Tư Đồ Nghệ Mưu trong lúc Hại Thiên Thu đang gây chuyện, đã tranh thủ đánh xe ra khỏi thành. Các nàng ngừng lại ở một nơi phụ cận không xa, chờ Hại Thiên Thu.
Hại Thiên Thu vừa ra khỏi thành, liền có một bóng người hiện ra trước mặt nàng. Thủ hạ nọ của Vô Sắc vương từ sớm đã đợi ở đó, cung kính thi lễ với nàng.
Nàng gật đầu một cái, ra hiệu cho nam nhân mau dẫn đường. Nam nhân kia làm một động tác mời, rồi hai người đồng thời biến mất như cơn gió.
Từ xa xa, Hại Thiên Thu đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa to lớn, nói là một tòa lầu nhỏ cũng không ngoa. Xe ngựa có hai lầu, trang trí xa hoa, bốn góc có bốn cái bánh xe lớn. Mà sáu con ngựa kéo xe cũng toàn là loại hiếm có khó tìm. Khỏi nói cũng biết chính là xe ngựa của đại gia lắm tiền Tư Đồ Nghệ Mưu.
Tuệ Lan đứng ngoài xe, trông thấy Hại Thiên Thu, vội tiến lại thay nàng cầm lấy áo choàng. Vừa tiếp nhận áo choàng, nàng vừa nói: “Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì?”
Hại Thiên Thu nhìn trời đêm một chút, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: “Tạm thời án binh bất động, triều đình đã phát giác có chỗ không ổn. Nếu bị phát hiện, không cần phí sức đánh, rút về là được. Còn nữa, trong vòng mười ngày, phải tới được bìa rừng Thanh U.” Nói xong Hại Thiên Thu liền leo lên xe ngựa.
Tuệ Lan nhận lệnh nói dạ một tiếng, sau đó cũng theo nàng đi lên. Thủ hạ của Vô Sắc vương thì đến ngồi cạnh phu xe, ra hiệu cho hắn khởi hành.
“Cha!” Phu xe vùng roi dài, hô một tiếng, cỗ xe ngựa xa hoa bắt đầu lăn bánh.
--------------------
Một đêm rối loạn nữa lại qua đi, ánh nắng sớm chiếu xuống nơi Mộng Xuyên.
"Đại sư tỷ! Mau đi thôi!" Lâm Chí Hàn đứng từ đằng xa, gọi tới.
Hàn Tuyết Âm trầm mình trong nắng sớm, bạch y phiêu phiêu theo gió nhẹ. Nàng lấy từ trong tay áo ra một túi thơm rách nát.
Tay ngọc ưu nhã làm một cái pháp quyết, đem mặt đất dưới chân nàng tạo thành một cái hố nhỏ bằng nắm tay. Hàn Tuyết Âm nhẹ nhàng đặt túi thơm trong tay vào hố nhỏ, rồi lắp đất lại. Làm xong hết thảy, lại nhìn về phương xa một chút, Hàn Tuyết Âm liền quay người bước đi.
Mà nơi túi hương chôn xuống kia, rất lâu về sau mọc lên một cây liễu xanh tươi. Thân cây vừa to vừa uốn lượn, giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau. Không chỉ vậy, dân cư nơi đó đã đổi tới mấy đời rồi, mà cây liễu kia vẫn cứ xanh tươi, lẳng lặng đứng ngay đó.