Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 26: Kết thúc của tên họ Bạch

Nhìn cảnh tượng khủng khϊếp trước mắt, Bạch Vô Ngôn trong nhất thời không thể nói lên bất cứ từ ngữ gì. Hắn chỉ có thể cứng đơ như khúc gỗ mà lẩm bẩm: "Sao... sao có thể như thế? Ta rõ ràng là đã làm theo từng bước. Rõ ràng lúc nãy sắp thành công rồi..."

Hại Thiên Thu nhìn tới vẻ mặt thất thần của Bạch Vô Ngôn không khỏi thở dài một lần nữa. Nàng chỉ ngón tay xuống phía dưới chân Bạch Vô Ngôn, tạo thành một cái vòng tròn vàng kim, bán kính khá rộng đủ để cho cả hai người đứng. Tạo xong chỗ đứng bằng linh khí, nàng liền đem hắn đặt lên trên, còn bản thân thì đứng một bên.

Hai chân Bạch Vô Ngôn vừa tiếp xúc với mặt phẳng, cả người liền như vô lực, quỳ phịch xuống.

Ở bên kia, Vương Duật và Cố Hàm cũng đã nhanh chóng tới chỗ bọn người Hại Thiên Thu. Hai người xuống khỏi hắc mã, nghiêm chỉnh đứng sau Hại Thiên Thu. Vương Duật chỉnh chu lại quần áo một chút, rồi bước tới trước một bước, cung kính nói: "Bọn yêu thú đã được tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ có còn thứ trước mắt, Vương dự định xử lý như thế nào?"

Hại Thiên Thu cũng không vội đáp lời Vương Duật, nàng cau chặt chân mày, sau một hồi mới nói: "Trước tìm cách cách ly bọn yêu thú với thứ bùn nhão kia đi." Nếu nàng đoán không sai thì thứ kia chính là do hàng vạn oán linh tụ tập lại mà thành. Nếu để nó tiến ra khỏi phạm vi khống chế, nuốt thêm đám yêu thú thì tình hình sẽ càng nguy cấp hơn. Hơn nữa, khi cổng huyễn cảnh mở ra, rất có khả năng tà khí sẽ tràn ra ngoài, khiến cho các khu vực quanh Mộc Thiên sơn lâm vào cảnh khốn cùng.

Suy qua tính lại, lựa chọn tốt nhất hiện tại chỉ còn tìm cách đem "Bạch Đào" vây hãm trong một khu vực nhất định. Tiếp tới đợi khi cổng huyễn cảnh mở ra, tất cả lập tức rút lui, rồi đem cổng huyễn cảnh phong ấn lại. Trong khi đó, tìm cách kích phát một vụ nổ lớn, đem thứ kia nổ tung, rồi mặc cho nó tự sinh tự diệt trong huyễn cảnh. Nghĩ tới đây, mặt Hại Thiên Thu không khỏi hiện thêm mấy đường hắc tuyến. Nếu muốn tạo ra công kích lớn như vậy thì nàng bắt buộc phải mệt nhọc bày binh bố trận một hồi. Lại nói tới động thái hôm nay nàng làm ra đã đủ lớn rồi. Dù cho có Lam Mạnh Khải giấu diếm, một lát nữa cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ của đám người ngoài kia. Nếu tiếp tục bày trận một lần nữa, việc bại lộ thân phận chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian. Chưa nói tới, việc bất tử nhân rời khỏi rừng U Minh, một lần nữa tung hoành trên đại lục sẽ trở thành việc chấn động cỡ nào?!

Thôi thì lỡ rồi chỉ đành đánh tới thôi, Hại Thiên Thu nàng vốn là người lười quan tâm thế sự mà. Suy tính xong, Hại Thiên Thu liền hướng hai quỷ tướng phân phó: "Vương Duật, ngươi đem một đám qủy linh đẩy nhanh tiến độ diệt yêu thú. Cố Hàm, ngươi đem một đám khác bố trí xung quanh thứ kia, bắt đầu thiết lập trận pháp, đem bùn của nó đóng băng lại." Nàng phân phó xong, lại nhìn qua phía Lam Mạnh Khải tính nói gì đó.

Nhưng không đợi nàng kịp mở miệng, Lam Mạnh Khải đã vuốt vuốt râu dài, giành nói trước: "Ta biết ngươi muốn làm gì. Hiện giờ ta không còn là một tiểu tử trúc cơ, mà là cấp bậc tiên tử cao quý. Ngươi cứ thoải mái chơi đi, còn lại cứ để ta lo. Không giấu được mười phần nhưng chắc chắn giấu được bảy phần!"

Hại Thiên Thu nghe hắn nói xong, không khỏi bật cười thành tiến. Nàng lấy vạt áo che miệng cười một hồi, xong chỉnh lại vạt áo một chút, cười nói: "Vậy nhờ ngươi, chơi không chết thứ kia quyết không ăn cơm ba ngày!"

"Được! Xong việc ta mời ngươi ăn cơm!" Lam Mạnh Khải hùng hổ tuyên bố xong, liền hóa thành một đoàn sáng xanh, bay đi trước.

Hại Thiên Thu thấy hắn đi rồi, chân cũng khẽ động chuẩn bị bay đi. Nhưng nàng chưa kịp bước tới một bước, vạt áo của nàng đã bị Bạch Vô Ngôn kéo lại. Nàng nhìn người đang quỳ dưới chân, nhăn mày, ngữ khí hơi hơi tức giận hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Thời gian phản phệ của Diệt Thần đan sắp tới, lại thêm thương thế lúc nãy, cho nên hiện giờ trong người Bạch Vô Ngôn cũng không còn bao nhiêu sức lực. Hắn một tay níu lấy vạt áo của Hại Thiên Thu, tay kia chống kiếm, gắng gượng muốn đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng thẳng dậy, hắn lại tiếp tục hụt sức, quỳ một gối xuống. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể giương mắt quật cường nhìn Hại Thiên Thu, chậm rãi nói: "Các vị tính làm gì nàng?"

Tuy ngữ khí hắn lạnh băng, nhưng Hại Thiên Thu có thể nhận ra được trong đó có xen lẫn vài phần phẫn nộ. Nếu như nàng nói muốn đem thứ kia tiêu diệt triệt để, có khi nào hắn sẽ nhảy lên liều chết với nàng không? Ai, cái tên đầu gỗ này, đến giờ phút này còn không hiểu ra sao? Hại Thiên Thu lần này là triệt để nổi nóng, nàng hất mạnh cánh tay đang níu kéo vạt áo của Bạch Vô Ngôn. Sau đó nàng liền lấy cả bàn tay nắm đầu hắn, xoay đầu hắn nhìn về phía thứ kia, gằn từng chữ bên tai hắn: "Bạch Vô Ngôn! Ngươi nhìn cho rõ đi, thứ đó không phải là nữ nhi của ngươi. Chỉ là một thứ bùn nhão được đắp nặn từ vô số oán linh!"

Nàng nói tới đây liền hung hăng đem tay di dời khỏi đầu Bạch Vô Ngôn, hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay nói tiếp: "Ta không biết ai chỉ cho người cổ tự, cũng không biết ai dạy ngươi về phép hồi sinh này. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, người đã chết thì không có cách nào hồi sinh lại như lúc ban đầu. Nhân tộc, ma tộc kể cả bất tử tộc cũng đều như vậy. Một khi chết đi cũng sẽ như nhau, đều trở về với cát bụi. Ngươi làm điều này không chỉ đi trái với thiên ý, mà còn chính là tước đi cơ hội đọa nhập luân hồi của nàng!" Nàng lại thở dài một tiếng, sau đó quay lưng đi nói: "Người đời vẫn luôn chìm đắm trong đau khổ mà theo đuổi những thứ hão huyền. Trong khi đó lại không một lần suy nghĩ cho hậu quả cuối cùng. Ai, nên làm thế nào thì ta nghĩ ngươi đã tự biết rồi. Huống chi nàng vẫn chưa từng rời khỏi ngươi!" Nói xong Hại Thiên Thu liền phất tay áo phi thân bay đi, không thèm nhìn Bạch Vô Ngôn tới một cái.

Lúc vừa rồi Hại Thiên Thu nàng đúng là có ý muốn đập cho tên kia hiểu ra. Nhưng khi nhìn tới cái bóng nhỏ nhỏ phía sau hắn, nàng lại không đánh lòng xuống tay. Cái bóng nhỏ tàn tạ đó không phải là Bạch Đào muội muội thì còn là ai nữa.

Bạch Đào tính ra cũng là một cô nương rất nhạy cảm. Nàng chỉ lẳng lặng đứng nhìn, tới lúc thấy vẻ mặt Hại Thiên Thu trở nên hung dữ, nàng lại không biết làm gì. Vậy nên linh hồn của tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi chỉ biết cuốn quít nước mắt lưng tròng, hy vọng Hại Thiên Thu không làm tổn hại tới phụ thân nàng. Bạch Đào biết phụ thân có thể nhìn thấy nàng. Nhưng nếu Bạch Vô Ngôn nhìn thấy nàng trong tình trạng tứ chi không đầy đủ này, khẳng định chỉ có thể thương tâm hơn mà thôi. Vậy nên trong suốt những năm qua nàng vẫn đi theo hắn, nhưng lại cực lực ẩn nấp không cho hắn phát hiện.

Tới khi Bạch Vô Ngôn vì đau khổ mà quyết định bước trên con đường cấm kỵ, nàng chỉ có thể tìm đến những người tu tiên khác. Nhưng lại không có một tu sĩ nào đồng ý lắng nghe nàng. Bọn họ một là bỏ lơ nàng, hai là dùng hết sức muốn đánh tan hồn phách của nàng. Mãi cho tới khi nàng gặp bọn người Hại Thiên Thu. Bọn họ không những không đánh đuổi nàng, còn đồng ý cho nàng nhập hồn. Còn có vị ca ca tên Chí Hàn kia nữa, hắn không chỉ an ủi nàng còn hứa cho nàng cào cào lá.

Hiện giờ Hại Thiên Thu đi rồi, ý niệm duy nhất của Bạch Đào hiện giờ chính là rất muốn, rất rất muốn ôm phụ thân của nàng. Nàng không nghĩ nhiều nữa, lần này nàng chính thức "ô ô" khóc lớn. Vừa khóc vừa dùng một chân nhảy tới chỗ Bạch Vô Ngôn. Dùng một cánh tay còn nguyên vẹn ra sức ôm lấy cổ hắn từ phía sau.

Bạch Vô Ngôn im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cảm nhận cảm giác lạnh băng từ phía sau lưng truyền đến. Hai hàng nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má người đàn ông trung niên.

Bên này, Hàn Tuyết Âm cắn răng bay một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy được kết giới của Thanh Nhược Yên. Bên trong kết giới lam sắc chính là hơn một trăm đệ tử tiên môn chen nhau mà đứng. Thấy đích đến trước mặt, Hàn Tuyết Âm càng tăng nhanh tốc độ.

Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn vốn lo lắng cho hai người các nàng, liền quyết định đứng ngay rìa kết giới mà không tiến sâu vào trong. Lâm Chí Hàn phát hiện Hàn Tuyết Âm đầu tiên, tâm trạng ủ rũ nãy giờ của hắn cuối cùng chuyển biến. Hắn mừng rỡ kéo tay áo Thuấn Giai hô: "Sư huynh, là đại sư tỷ!"

Thuấn Giai nghe vậy cũng mừng rỡ không thôi. Nhưng khi đợi Hàn Tuyết Âm đến gần, bọn hắn liền hoảng hốt không thôi. Nhìn một mảnh huyết nhục đỏ chót trên vai nàng, hắn liền bay lại đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Sư tỷ, ngươi bị thương? Còn Hại Thiên Thu đâu?"

Hàn Tuyết Âm phải thở dốc một hồi mới có thể lấy lại hơi, không mặn không nhạt đáp: "Chỉ là thương nhẹ thôi. Hại Thiên Thu đang ở cùng với sư tôn. Mau đưa ta đi gặp Thanh tiên tử, sư tôn có chuyện gấp cần giao phó."

Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn nghe vậy lập tức thay phiên nhau dọn đường, đưa Hàn Tuyết Âm tới chỗ Thanh Nhược Yên. Hàn Tuyết Âm vừa thấy Thanh Nhược Yên, tiến lên thi lễ qua loa xong liền tiến vào vấn đề chính. Nàng sơ lượt lại ngôn từ một chút, sau đó liền nhất mực kể hết những chuyện đã xảy ra cho Thanh Nhược Yên và An Mặc Nhiên. Tất nhiên nàng sẽ không nói ra chuyện Hại Thiên Thu là bất tử nhân. Mà chỉ nói nàng là một đệ tử nội môn của Lam Mạnh Khải.

"Hừ, tên Bạch Vô Ngôn này đúng là gây họa mà!" Thanh Nhược Yên nghe Hàn Tuyết Âm nói xong không khỏi sinh khí. Kể ra thì Bạch Vô Ngôn cũng đang thương, nhưng đã biết là phạm kỵ húy mà vẫn cứ cố gắng muốn thử thì thật là đáng trách. Đã phạm kỵ húy thì thôi đi, còn kéo thêm người khác vào mớ lộn xộn này. Thanh Nhược Yên cầm lấy lệnh bài Hàn Tuyết Âm đưa, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn An Mặc Nhiên nói: "Ta phải ở đây duy trì kết giới, ngươi liền cầm lệnh bài ra ngoài bảo mở cổng đi." Nói rồi nàng đem lệnh bài quăng qua cho An Mặc Nhiên.

An Mặc Nhiên thân thủ nhanh lẹ chụp lấy lệnh bài. Nàng cầm lệnh bài trong tay, cũng không quản thái độ bất lịch sự của Thanh Nhược Yên, mỉm cười đáp: "Tại hạ xin tuân mệnh Thanh tiên tử." Nói rồi nàng liền truyền linh khí vào trong lệnh bài, vụt một cái liền biến mất.

Ở một nơi khác trong huyễn cảnh, Lam Mạnh Khải một thân bạch y đứng phiêu dật giữa trời. Chân trái hắn khẽ bước ra sau, tay phải giơ ra trước, tay trái để ngang ngực bắt đầu vào thế đứng. Sau đó hắn liền đem một bài quyền múa ra lưu loát như mây trôi nước chảy. Từng cái nhấc tay, nhấc chân nhẹ nhàng, bay bổng như lá trúc phiêu diêu trong gió nhẹ.

Linh khí hệ mộc cũng theo từng động tác của hắn mà lan tỏa trong khí trời xám xịt ngột ngạt. Các luồn khí xanh lá trúc như những chiếc dây leo, mơn trớn trên từng ngọn cây nơi rừng núi. Linh khí đi tới đâu, cây cối nơi đó liền sinh trưởng nhanh tới chóng mặt. Trong vòng một khắc ngắn ngủi, toàn bộ cây xung quanh khu vực trung tâm huyễn cảnh liền tạo thành một bức tường vững chắc, bao bọc lấy khu vực xung quanh thứ nhớp nháp kia.

Phía trong bức tường, Hại Thiên Thu lăng không đứng nhìn thứ bùn nhão kia, không biết là đang suy nghĩ gì. Cố Hàm thì nhanh chóng phân phó khoảng một trăm con quỷ linh, đứng thành vòng tròn bao vây "Bạch Đào". Đến khi thấy tất cả đã vào nề nếp chỉnh tề, lúc này Hại Thiên Thu mới lên tiếng: "Khai trận đi."

Cố Hàm ứng lời của nàng, lập tức hô to: "Khai trận!"

Những con quỷ linh này đều từng là những oán linh có oán khí cùng nghiệp chướng cao ngất trời. Khi quy phục Thiên Ma Xích, tất nhiên cũng sẽ có năng lực hơn hẳn những quỷ linh bình thường. Vậy nên đám quỷ linh này thường được Hắc Diệm Vương bồi dưỡng trực tiếp hoặc đưa cho quỷ tướng bồi dưỡng. Khi ra trận bọn chúng sẽ thường đảm nhiệm vai trò chỉ huy cùng hồi sinh các con quỷ linh khác, tạo thành một binh đoàn bất tận. Nhưng khi tới thời khắc mấu chốt như hiện tại, bọn quỷ linh này sẽ là chiêu bài mạnh nhất của Hắc Diệm Quân!

Cố Hàm vừa dứt tiếng, xung quanh lập tức vang lên từng tiếng rì ầm niệm chú, trong phút chốc huyên náo cả một mảnh trời. Theo sau là từng dòng cổ tự màu đen từ từ xuất hiện khắp trời, tạo thành một kết giới bao xung quanh thứ bùn nhão.

Quỷ bùn nhão bị bao bọc trong kết giới không ngừng phát ra âm thanh "ô ô" điếc tai. Sau đó những lớp bùn trên người nó lần lượt biến thành những cái xúc tua gớm ghiếc, đánh về phía kết giới. Xúc tua chạm vào kết giời phát ra từng tiếng "uỳnh uỳnh", nhưng rất nhanh sau đó liền bị một ngọn lửa đen biến thành khối băng, rồi tự động nứt ra rơi xuống đất.

Hại Thiên Thu cũng không đứng nhìn lâu, song thủ để trước ngực, bắt đầu thực hiện một loạt các thủ pháp. Trên kết giới cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện từng vòng trận pháp to lớn. Trong lúc nàng đang tập trung tình thần thì từ phương xa lại bỗng truyền tới thêm một trận huyên náo.

Lam Mạnh Khải đang thi triển trận pháp cũng vì tiếng động mà đình chỉ động tác. Nhìn về phía nam thì quả nhiên cổng ra đã được mở. Hắn nhanh chóng dùng thiên lý truyền âm nói với Hại Thiên Thu: "Cổng ra mở rồi. Mau rút lui, còn chậm trễ thì tà khí sẽ tràn ra ngoài mất!"

"Ta biết rồi, một chút nữa liền xong!" Hại Thiên Thu vẫn giữ nguyên tư thế, cau mày đáp với Lam Mạnh Khải. Thật là, tuy khá khen cho bọn họ làm việc có năng suất nhưng tại sao lại phải vào đúng thời điểm này chứ? Trận pháp của nàng vẫn chưa xong, làm sao có thể diệt triệt để cái thứ nghiệp chướng này đây? Nàng chỉ còn cách liều mạng đẩy nhanh tiến độ thôi. Nghĩ rồi, Hại Thiên Thu liền tính tăng nhanh tốc độ tay. Cơ mà nàng chưa kịp thực hiện ý định, liền bị một bàn tay khác ngăn lại.

Bạch Vô Ngôn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, tay trái giơ ra ngăn lại động tác của nàng.

Nàng nhìn nam tử trước mắt, tuy vẻ ngoài thập phần chật vật nhưng ít ra, ánh mắt của hắn hiện giờ rất thanh tỉnh. Nàng buông lỏng cả hai tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói với hắn: "Ngươi suy nghĩ kỹ?"

Thần sắc của Bạch Vô Ngôn hầu như đã khôi phục lại bình thường, biểu hiện bình thản tới không thể tưởng. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Đào nho nhỏ đang bám bên chân, nở một nụ cười từ ái nói: "Tại hạ đã nghĩ kỹ. Chỉ trách bản thân ngu muội, khiến cho hai vị tiền bối nhọc lòng. Nay sai lầm không thể sửa chữa, chỉ đành nguyện lấy hơi sức cuối cùng, đền bù phần nào tội lỗi."

Hại Thiên Thu nhìn Bạch Vô Ngôn, xong lại nhìn tới Bạch Đào, khẽ thở dài một tiếng rồi ra lệnh thu quân. Xong việc, nàng cũng không nói thêm một tiếng nào với Bạch Vô Ngôn, trực tiếp xoay thân bỏ đi.

-------------------------------------

Ở bên ngoài huyễn cảnh, lối vào huyễn cảnh vừa được mở ra, tà khí lập tức ùa ạt tràn ra ngoài. An Mặc Nhiên chỉ huy một số trưởng lão, miễn cưỡng mới có thể đem tà khí giới hạn trong khu vực võ trường của Mộc Sơn phái.

Còn đám đệ tử trong huyễn cảnh, thấy được cứu cũng liền nhanh chóng dìu nhau bay ra ngoài. Ba người Hàn Tuyết Âm, Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn cũng theo đoàn người thoát ra.

Hại Thiên Thu sau khi cùng Lam Mạnh Khải hội họp, cũng liền dùng hết sức hướng lối ra bay tới. Hai người phi thân chưa được bao lâu thì phía trung tâm huyễn cảnh cũng truyền tới một tiếng nổ lớn ầm trời. Quay lưng lại chỉ thấy một quả cầu lửa đang từ từ bành trướng ra xung quanh. Cả hai người Hại Thiên Thu nhìn thoáng qua cảnh tượng phía sau một chút, rồi cũng liền tiếp tục bay đi.

Một trưởng lão của Mộc Sơn phái thấy bên trong truyền đến tiếng động kinh người, lập tức hô to: "Mau lên! Chuẩn bị đóng cổng!" Nói rồi thủ pháp của hắn liền chuyển sang thủ pháp khác, khiến cho cổng của huyễn cảnh dần thu nhỏ lại.

Tới khi hai người cuối cùng là Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải ra khỏi, thì cổng huyễn cảnh cũng liền đóng lại. Tất cả mọi người có mặt ở võ trường ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời cũng dần ngã về phía tây, báo hiệu một ngày mệt nhọc sắp kết thúc. Trong không gian huyên náo có thể mơ hồ nghe thấy tiếng điểm danh, tiếng kêu cầu đại phu, kèm theo một số tiếng khóc nứt nở.

Đám người Hàn Tuyết Âm cũng rất nhanh tìm tới được chỗ Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn tất nhiên là rất không có hình tượng, chạy lại kiếm tra Hại Thiên Thu một phen, rồi quay sang bám áo Lam Mạnh Khải kể lể lải nhải. Chỉ có Hàn Tuyết Âm đứng lại cách Hại Thiên Thu một khoảng nhỏ, lẳng lặng nhìn nữ tử đã biến trở lại màu tóc đen bình thường. Sau một lúc nàng mới cất tiếng hỏi: "Không thể cứu được?"

Hại Thiên Thu lẳng lặng nhìn tuyệt thế dung nhan trước mắt. Ánh chiều rọi lên một sường mặt của nàng lại càng tăng thêm nét kiều diễm say lòng người. Cuối cùng, Hại Thiên Thu chỉ gật nhẹ đầu, cười đáp: "Không thể. Nhưng mà có lẽ đó lại là kết cục tốt hơn cho hắn." Nói rồi, tầm mắt nàng liền hướng về nơi chân trời xa xa.

Hòa lẫn trong ánh chiều tà rực rỡ, cùng dòng người huyên náo qua lại, có thể thấp thoáng thấy được hai thân ảnh bạch sắc. Một thân ảnh cao lớn, một thân ảnh bé nhỏ, tay trong tay bước đi khoang thai về phía ánh tà dương rực rỡ.

------------------------------------------

Bên trong huyễn cảnh, một năm tử vận hắc ý, mũ trùm chen kín đầu. Hắn ngự kiếm đứng trên cao, nhìn xuống một mảnh thổ địa chỉ toàn là bùn với bùn. Do ảnh hưởng của vụ nổ lúc nãy, mà một số nơi vẫn còn có vài ánh lửa đang cháy rực. Yêu thú trong huyễn cảnh lúc này, một là bị bùn vùi lấp hai là đã bị thiêu sống tới chết.

"Ha ha, thật là cảnh tượng hùng tráng mà. Bạch Vô Ngôn a Bạch Vô Ngôn, thật không ngờ phút cuối ngươi cũng chỉ có thể tự chọn kết cục này. Mà không sao, cuối cùng thì Tụ Hồn đan cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà về tay ta! A ha ha ha ha!" Hắc y nam tử nói xong liền ngửa đầu lên trời cười lớn. Sau khi cười xong hắn liền giơ tay phải ra, lập tức có một ánh sáng xanh bay từ dưới đất lên, đáp vào tay hắn. Không ngoài dự đoán, đó chính là nửa viên Tụ Hồn đan!

Nam tử phẩy tay trái một cái, một nửa viên Tụ Hồn đan khác lại xuất hiện. Hắn đem hai mảnh tiên đan ghép lại. Hai mảnh đan dược vừa được hợp lại, trong nháy mắt liền tỏa ra bạch sắc linh quang, chói lóa cả một vùng trời. Hắc y nam tử nhìn viên đan hoàn chỉnh trong tay, khóe miệng cười cười, đem viên đan bỏ vào trữ vật giới. Làm xong mọi việc hắn liền theo một vết nứt không gian, biến mất khỏi huyễn cảnh.