Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 11: chữa thương

Trong cánh rừng phía sau Hàn Tuyết Âm, từ từ xuất hiện thêm ba cái bóng đen gầy trơ xương, cao tới mấy thước. Thi quỷ đi đầu trực tiếp phóng cả hai cái tay dài thòn của nó về phía nàng.

Hàn Tuyết Âm bị công kích bất ngờ, chỉ kịp giơ kiếm ra đỡ một đòn này. Nhưng khí lực của thi quỷ vốn đã quá cường hãn, một đòn đánh bay Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm bị đánh bay, lưng va mạnh vào một thân cây cách đó không xa. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới từng trận đau nhức, cổ họng dâng lên một mùi tanh. Hàn Tuyết Âm rốt cuộc không kiềm được, ho ra một ngụm máu đỏ tươi.

Đám thi quỷ cũng không đợi Hàn Tuyết Âm bình ổn, đồng loạt công kích tiếp.

Hại Thiên Thu trong tình huống cấp bách, nhoáng một cái đã phi thân đến cạnh người Hàn Tuyết Âm, sau đó nắm áo kéo nàng ra xa. Cả hai nàng nhờ thế mà lại thành công tránh thoát một kích đòi mạng. Hại Thiên Thu quyết định nhanh như chớp, tay trái đánh vào sau gáy Hàn Tuyết Âm, không cho Hàn Tuyết Âm có thời gian phản ứng,

Hàn Tuyết Âm bị đánh vào sau gáy, nhói một cái liền xụi lơ trong tay Hại Thiên Thu. Băng Sương kiếm như linh cảm được một khí lực kinh người, không ngừng rung động phát ra tiếng "ong ong".

Hại Thiên Thu đặt Hàn Tuyết Âm nằm dưới một gốc cây tương đối sạch sẽ, lấy khăn ra một chiếc khăn tay giúp nàng lau đi vết máu trên khóe miệng. Lau xong Hại Thiên Thu lại cởi ra ngoại bào, đắp lên người Hàn Tuyết Âm.

Trong khi đó, ba con thi quỷ kỳ dị vẫn tiếp tục rêи ɾỉ tiến về phía hai nàng.

Hại Thiên Thu làm xong mọi thứ, lại nhìn thanh Băng Sương kiếm một lúc, khóe miệng liền câu lên một mạt cười tà tứ. Băng Sương kiếm này cư nhiên lại là một thanh thần kiếm có linh thức. Phải nói là pháp khí tốt là một chuyện, nhưng có thể khiến cho một thanh kiếm có linh thức là một chuyện vô cùng gian nan. Bởi vì muốn như vậy, người sở hữu phải không ngừng dùng tu vi của bản thân luyện hóa chúng. Tu vi của chủ nhân càng cao, thì phấm chất của pháp khí cũng càng cao. Những thần kiếm như thế này, không chỉ có thể hộ chủ mà về sau sẽ rất có lợi cho việc dẫn nhập kiếm linh, tạo ra tuyệt thế thần khí.

Hại Thiên Thu không nghĩ nhiều, quyết định mượn dùng Băng Sương kiếm một lúc. Tay phải nàng giơ ra, Băng Sương kiếm liền hướng phía nàng bay tới. Chui kiếm nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay nàng. Mà một thanh thần kiếm có linh tức tất nhiên sẽ không để ai chạm vào nó ngoài chủ nhân của nó. Ngay lập tức, khí lạnh trên thanh kiếm sáng bóng liền tỏa ra kịch liệt, đi cùng là từng đợt rung động và những tiếng "ong ong" ngày một lớn.

Hại Thiên Thu trước sự bài xích kịch liệt của Băng Sương kiếm, không hề bất ngờ bao nhiêu, nàng chỉ giữ nguyên nụ cười gian tà trên môi. Khá khen cho một thanh kiếm lại có thể ương ngạnh như vậy. Nhưng đối với nàng, một thanh kiếm tốt mà không có người sử dụng, chẳng qua chỉ là một khối sắt thứ vứt đi! Nghĩ đoạn, tay cầm kiếm của Hại Thiên Thu liền phát ra một luồn linh lực đen kịch bao quanh Băng Sương kiếm. Chống cự là vô ích, hãy ngoan ngoãn mà để cho Hại Thiên Thu nàng cầm chơi đi!

Băng Sương kiếm trước sự áp bức của nguồn linh lực xa lạ, chỉ đành "ô ô" hai tiếng rồi im lặng. Hại Thiên Thu lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, sau đó thoải mái hướng mắt về phía đám thi quỷ đang tiến về phía nàng. Nhìn đám quỷ đầy mùi tanh tưởi trước mắt, nàng chỉ khẽ cau mày thầm mắng bọn thi quỷ này quá hôi rồi!

Hại Thiên Thu xoay ngang Băng Sương kiếm trước mặt, bàn tay trái dùng ngón út đánh liền ba cái dọc theo thân kiếm. Mỗi lần ngón út của nàng chạm vào thân kiếm, trên thân kiếm liền xuất hiện một ký tự màu vàng đồng thời phát ra kinh lực mạnh mẽ tập kích về phía đám thi quỷ. Ba tiếng "cong cong cong" thanh thúy vang lên, cả ba con thi quỷ liền bị nàng đánh bật ra xa cả trượng.

Tay trái lại một lần nữa giơ lên, Hại Thiên Thu quỳ xuống một gối, đem tay vỗ xuống nền đất. Ngọn lửa màu đen theo tay nàng phập phùng di chuyển trên nền đất, trong nháy mắt liền tạo thành một vòng tròn bao quanh đám thi quỷ. Sau đó từ trong lòng đất xuất hiện một loạt những sợi xích sắt màu đen, trói chặt đám quỷ.

Đám quỷ bị dây xích trói lại càng rêи ɾỉ lớn tiếng, nhưng dù cho chúng có dùng bao nhiêu sức vẫn không thể thoát khỏi sự cầm cố.

Bóng hình Hại Thiên Thu lóe một cái, không biết từ lúc nào nàng đã đứng sau ba con thi quỷ. Nàng xuất kiếm nhanh tới mức không thể nhìn thấy được chiêu thức. Nếu không phải nàng thay đổi vị trí, có lẽ cũng không ai biết được nàng vừa đánh ra một loạt chiêu thức!

Chỉ có ba con quỷ xấu số, trong cái nháy mắt đã bị biến thành từng mảnh thịt nhỏ đến không thấy nổi hình dạng. Sau đó những mảnh thịt lại bị ngọn lửa đen cắn nuốt, chỉ còn lại một mảnh tro bụi theo gió bay đi.

Hại Thiên Thu thu lại Băng Sương kiếm, cẩn thận tra nó lại vào vỏ. Nàng đang tính gọi Hàn Tuyết Âm trở về thì mới nhận ra người ta đã bị mình đánh bất tỉnh từ lâu rồi. Lúc này Hại Thiên Thu mới ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Hàn Tuyết Âm bắt mạch.

Hàn Tuyết Âm tuy dáng vẻ có chút tái nhợt nhưng cũng không đến mức đáng ngại. Nhưng cũng phải cần ít nhất mấy ngày điều dưỡng, nếu tiếp tục tham gia Luận Kiếm Đại Hội sợ sẽ xảy ra bất trách.

Đột nhiên Hại Thiên Thu lại nhớ ra bản thân có rất nhiều thuốc cổ truyền ở trong tộc, hiệu quả trị thương vô cùng tốt. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tay vào trong trữ vật giới, lấy ra một bình gốm màu đen. Nàng mỡ nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu đỏ, đút cho Hàn Tuyết Âm. Sau đó lẳng lặng, ngồi xổm cạnh Hàn Tuyết Âm chờ xem chuyển biến.

Nhưng mà Hại Thiên Thu càng xem càng cảm thấy có chút gì đó sai sai. Lúc đầu mặt Hàn Tuyết Âm trở nên hồng nhuận, qua một ít phút lại càng trở nên đỏ. Trên người nàng ấy cũng đổ không ít mồ hôi, bắt đầu có hiện tượng sốt cao. Hại Thiên Thu thấy tình hình không đúng lắm, nàng liền lấy bình nhỏ ra coi lại. Không coi thì thôi, coi xong nàng chỉ có thể lấy tay che miệng, hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Nàng cư nhiên lại cho Hàn Tuyết Âm uống lộn thuốc rồi! Nếu không nhanh hạ hỏa thì sẽ nóng tới mức hỏng đầu mất.

Hại Thiên Thu lại một lần nữa lục tung trữ vật giới, lấy ra cái bình sứ màu trắng. Lần này, nàng đổ ra một viên đan dược màu xanh biển. Để tránh xảy ra sai sót, Hại Thiên Thu liền kiểm kỹ đan dược lại một lần, sau đó mới cưỡng ép Hàn Tuyết Âm đang hôn mê nuốt xuống. Thấy Hàn Tuyết Âm đã nuốt xuống viên đan, nàng liền trở lại vị trí cũ chờ xem diễn biến.

Hàn Tuyết Âm sau khi nuốt xuống viên đan dược màu xanh bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhưng không được bao lâu thì toàn lại rơi vào cảm giác khó chịu. Cả người nàng lúc nóng lúc lạnh, gương mặt nhỏ nhắn cũng theo đó mà chuyển đỏ sang xanh rồi lại từ xanh sang đỏ.

Hàn Thiên Thu ngồi một bên, lại cảm thấy tình hình càng ngày càng không khả quan. Khóe miệng của nàng bất giác co quắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau một hồi nàng liền làm ra một cái quyết định sáng suốt. Chính là nàng vẫn nên đem người về giao lại cho Lam Khải Nhân xử lý! Hại Thiên Thu nghĩ rồi liền đứng dậy, đang tính cõng Hàn Tuyết Âm lên lưng, nhưng nàng suy nghĩ lại. Nàng nhìn hai cánh tay trắng nõn của bản thân nói thầm: "Khoan không được. Ta vốn là nữ tử chân yếu tay mềm, nếu cõng nha đầu này về không chừng lại lên cơ bắp. Lúc đó có nam nhân nào còn muốn ta chứ! Người này, không thể cõng!"

---------------

Đám người Lam Mạnh Khải thấy mặt trời xuống núi đã lâu mà bóng dáng Hàn Tuyết Âm và Hại Thiên Thu không thấy đâu. Hai tên Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn thì đã đói tới móc meo. Hai người bọn hắn chỉ đành lấy đống linh quả dự trữ ra lấp bụng sau đó về phòng ngủ. Bọn hắn vốn nghĩ hai người kia chỉ là đi đâu đó chơi nhất thời chưa chịu về. Với lại đây đường đường là địa phận một môn phái tu tiên lớn, yêu ma quỷ quái nào dám tới đây quấy phá chứ. Vậy nên đi ngủ chính là quyết định sáng suốt nhất.

Lam Mạnh Khải thì không vô tâm vô phế như Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn. Đồ đệ cưng của hắn, nhân tài hắn hao tâm tốn sức nuôi lớn không thấy đâu làm sao hắn yên lòng. Hắn nhất thời đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng tới mấy chục vòng. Tới khoản vòng thứ ba mươi mấy, hắn liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi thì thầm.

"Tiểu Khải, tiểu Khải." Hại Thiên Thu ở bên cửa sổ, khẽ gọi Lam Mạnh Khải.

Lam Mạnh Khải nghe thấy tiếng Hại Thiên Thu liền lấy tay đánh ra một đạo kết giới. Ở trong kết giới này, dù nói chuyện lớn tới đâu cũng sẽ không bị người ngoài phát giác. Bố trí xong kết giới, hắn mới tiến lại mở cửa sổ ra.

Cửa vừa mở, một bóng người liền uyển chuyển nhảy vào. Hại Thiên Thu vào tới trong phòng liền tiến tới bàn trà, uống một hơi mấy chén trà. Cả buổi chiều lo bắt cá rồi lại đánh thi quỷ, nàng sớm đã khát khô cổ.

Lam Mạnh Khải thấy chỉ có một mình Hại Thiên Thu liền lên tiếng hỏi: "Âm nhi đâu? Nàng không có đi chung với ngươi sao?"

"Không cần lo, lúc nãy ra ngoài bờ suối bắt cá có gặp nàng. Sau đó bọn ta gặp vài con quỷ lạ chặn đường, nên giờ này mới về tới đây." Hại Thiên Thu cảm thấy cơn khát được thỏa mãn, nàng liền ngồi xuống ghế, thở hồng hộc, lấy tay quạt mát bản thân. Nàng ngừng một chút lại nói tiếp: "Nha đầu này bị nội thương, hiện hôn mê rồi."

"Cái gì?! Vậy người đâu? Sao chỉ có mình ngươi?" Lam Mạnh Khải nghe Hàn Tuyết Âm bị thương lòng không khỏi đau nhói một cái, vội vàng hỏi.

"Đừng lo, người ta mang về rồi đây. Không mất một miếng thịt nào đâu mà ngươi lo." Nói rồi Hại Thiên Thu chỉ tay về phía chiếc giường trong phòng. Một lỗ hổng không gian được mở ra, đủ để một người chui lọt. Rồi từ cái lỗ hổng đen đen đó, thân người Hàn Tuyết Âm dần lộ ra, rơi xuống giường một cái "bịch".

"Hại Thiên Thu ngươi cư nhiên lại đem nàng bỏ vào trong trữ vật giới!!!" Lam Mạnh Khải nhìn cảnh tượng này, tức tới mức râu tóc tung bay, mặt đỏ như trái cà rống lớn. Cũng may hắn đã sớm bố trí kết giới, nếu không cả Mộc Sơn phái liền bị tiếng la thất thanh của hắn đánh thức!

Hại Thiên Thu ngồi ngay ngắn trên ghế tròn, lấy tay bịt hai tai để cản bớt âm lượng của Lam Mạnh Khải. Đợi hắn rống xong, nàng lại tiếp tục nói: "Chỉ là nhét vào trữ vật giới thôi, cũng có chết đâu mà sợ. Ngươi xem không phải vẫn còn thở đó sao? Với lại chuyện để linh thú trong túi trữ vật vẫn là chuyện bình thường mà."

Lam Mạnh Khải nhìn đồ đệ hắn nâng như nâng trứng bị đối đãi như linh thú, oán hận nhìn sàng Hại Thiên Thu gằn từng chữ: "Nhưng nàng là người! Hay ngươi muốn nàng tắt thở rồi mới vừa lòng?!" Nói rồi hắn liền không thèm đôi co với nữ nhân ăn hại kia nữa, nhanh chóng bắt mạch cho Hàn Tuyết Âm. Tay vừa chạm tới mạch tượng, gương mặt của Lam Mạnh Khải liền trở nên tối đen, khóe miệng không ngừng co rút.

Mạch tượng hỗn loạn, người lúc nóng lúc lạnh, phối hợp với vẻ mặt thống khổ lúc xanh lúc đỏ. Lam Mạnh Khải một lần nữa quay sang Hại Thiên Thu gằn từng chữ: "Ngươi lại cho nàng uống cái gì?"

Hại Thiên Thu ngồi thẳng lưng, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, e ngại mà mở miệng: "Hỏa Liên Đan và Băng Liên Đan. Có lẽ khí lực nàng không đủ trung hòa cả hai, nên mới thành tình trạng hiện giờ."

Lam Mạnh Khải nghe xong tức tới muốn ói máu. Có ai làm ơn, đem cái kẻ hại người này đi dùm hắn đi. Để hắn nhìn nàng một hồi nữa liền sẽ hận không thể ngũ mã phanh thây nàng. Hại Thiên Thu a Hại Thiên Thu, chừng nào ngươi mới bớt gây nghiệt đây?

Hại Thiên Thu nhìn Lam Mạnh Khải có vẻ giận tới mức muốn gϊếŧ nàng rồi. Nàng liền khép nép tiến lên vuốt vuốt lưng hắn: "Lam Mạnh Khải tiên tử, không nên tức giận. Người già giận nhiều không tốt cho sức khỏe. Ngươi uống chút trà rồi giúp nàng trung hòa hai viên đan dược là ổn thôi mà." Nói rồi nàng liền rót một chén trà đưa cho Lam Mạnh Khải. Xong Hại Thiên Thu lại tiếp tục biện giải: "Ngươi xem, đây đều là hai viên đan vô cùng trân quý. Dù có tiền cũng chưa chắc có thể tìm được. Biết đâu sau khi nàng tỉnh dậy, thực lực lại tăng thêm một bậc."

Lam Mạnh Khải khóe miệng co rút, một tay cầm tay Hàn Tuyết Âm, chậm rãi giúp nàng trung hòa hai viên đan dược. Tay còn lại chỉ thẳng ra cửa, hét lớn: "Ngươi cút ra ngoài!"

Hại Thiên Thu cũng coi như là thức thời, ngậm miệng chạy bay ra ngoài. Nàng mà còn ở đây, nhất định sẽ xảy ra án mạng mất!

--------

"Chíp chíp chíp" qua một đêm sóng gió, ánh sáng mặt trời lại một lần nữa trở lại với Mộc Sơn phái kèm theo tiếng chim hót đầy vui tai. Ánh nắng chang hòa len lói qua khe cửa, chiếu xuống nữ tử bạch y đang nằm trên giường. Gió mát cũng theo khe cửa thổi vào trong phòng, mang theo hương cỏ cây tươi mát cùng một ít chiếc lá khô. Gió nhè nhẹ thổi, khiến cho lớp màn mỏng cạnh giường khẽ lay động.

Hàn Tuyết Âm cảm giác hai mí mắt vô cùng nặng nề, đầu thì đau như búa bổ. Nàng cố hết sức mở mắt ra, lần đầu mở ra chưa thích nghi được với ánh sáng, nàng liền nhắm lại. Nàng nặng nề di chuyển cánh tay, dùng bàn tay cản bớt ánh sáng sau đó chớp mắt liên tục vài cái. Trong đầu Hàn Tuyết Âm vô cùng hỗn loạn. Nàng chỉ nhớ rằng bản thân gặp phải một đám thi quỷ kỳ quái. Sau đó nàng bị trúng một kích bất ngờ, rồi sau đó hình như nàng hôn mê mất.

Lúc này Hàn Tuyết Âm đã thanh tỉnh một nửa, chỉ là trên lưng mơ hồ rất đau. Nàng nhíu nhíu mày, xoay đầu sang thì bắt gặp Hại Thiên Thu đang tựa vào đầu giường ngủ. Y phục trên người Hại Thiên Thu vẫn còn là bộ đồ lấm lem bùn đất ngày hôm qua. Chỉ có gương mặt của nàng là tương đối sạch sẽ, có lẽ đã rửa sơ qua. Hàn Tuyết Âm lẳng lặng nhìn Hại Thiên Thu, không biết là đang suy nghĩ gì.

Hại Thiên Thu như cảm giác người trên giường có động tĩnh, bắt đầu mơ mơ màng màng mở mắt. Nàng lấy tay dụi dụi con mắt, ợm ờ nói: "Ngươi tỉnh rồi?"

Hàn Tuyết Âm nhìn Hại Thiên Thu mặt mang đầy vẻ mệt mỏi, khẽ đáp: "Ừ"

Hại Thiên Thu thấy Hàn Tuyết Âm có vẻ khá tỉnh táo, không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi: "Thân thể sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Tốt nhất là không, nếu không tên Lam Mạnh Khải sẽ sống chết đòi làm thịt nàng!

Hàn Tuyết Âm cũng vô cùng thẳng thắng đáp: "Phía lưng hơi nhức, còn lại không có vấn đề. Sau khi ta ngất, đã xảy ra chuyện gì?"

Hại Thiên Thu đi tới bên bàn trà, rót một ly trà xong quay lại bên giường. Nàng cẩn thận đỡ Hàn Tuyết Âm ngồi dậy, đưa cho nàng ly trà rồi mới trậm rãi nói: "Ngươi bị tập kích bất ngờ, nội thương tương đối nặng. Sau khi ngươi hôn mê, Lam tiên tử liền tới cứu. Hắn đưa ngươi về phòng, dặn ta chiếu cố ngươi một chút. Lại nói thương thế của ngươi tuy không quá nặng, nhưng vẫn cần phải nghĩ ngơi vài ngày."

Hàn Tuyết Âm nghe xong không khỏi nhíu mày, sự tình ngày hôm qua quá sức phức tạp. Không nói tới đám thi quỷ hôm qua có hình thù vô cùng kỳ lạ, cả khí tức của bọn chúng cũng rất khó để nhận biết. Đến cả nàng là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn còn khó có thể cảm nhận được. Nhưng một người bình thường như Hại Thiên Thu lại nhận ra ở khoảng cách xa, còn kéo nàng xuống nước để tránh. Thời gian Hàn Tuyết Âm ở chung với Hại Thiên Thu không lâu nhưng nàng biết rõ nàng ấy sẽ không gây bất lợi cho đám người các nàng. Dù vậy, lai lịch của Hại Thiên Thu là gì? Những kiến thức thuật pháp, khả năng phân tích, Hàn Tuyết Âm dám chắc chắn đó không phải là những thứ mà một lang băm bình thường có thể biết.

Hại Thiên Thu đứng một bên, cảm giác được ánh mắt của Hàn Tuyết Âm dính chặt trên người nàng khiến cho tâm hồn bé nhỏ của nàng run rẩy kịch liệt. Nàng xoay sang cấp cho Hàn Tuyết Âm một nụ cười chói lọi, nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng về Luận Kiếm Đại Hội. Trận tiếp theo của chúng ta là vào ngày mốt lận. Ta đi làm cho ngươi chút đồ ăn sáng a ha ha." Nói rồi nàng liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tại sao đám hậu bối của nàng đều đa nghi như vậy? Đúng là đều do tên Lam Mạnh Khải dạy dỗ a hu hu.