Sau khi mọi người đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi thì đã tới giờ cơm tối. Trừ Lam Mạnh Khải đã tích cốc, đám người Hại Thiên Thu đã sớm đói tới mờ mắt. Trước tình trạng này, Lâm Chí Hàn liền xung phong sắn tay áo xuống bếp nấu cơm tối. Hắn khéo léo nấu một món mặn một món canh bưng lên, đặt trên bộ bàn ghế giữa tiểu viện.
Thoạt nhìn mâm cơm có vẻ đơn giản nhưng cũng không tới nỗi tệ. Hại Thiên Thu không khỏi cảm khái hắn khá được việc. Đã đói mà cơm còn bày trước mặt, không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền ngồi xuống, động đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi, Hại Thiên Thu liền muốn phun ngay ra ngoài. Nàng đen mặt, lấy tay bịt miệng, nghĩ thầm: "Tại sao lại mặn như vậy!?"
Hại Thiên Thu quay sang phía Lâm Chí Hàn, dự tính hỏi vị giác hắn liệu có vấn đề hay không. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng đã bị cái mặt cún của Lâm Chí Hàn đập vào mắt. Lâm Chí Hàn nhìn Hại Thiên Thu bằng đôi mắt long lanh đầy mong chờ như một tiểu cẩu đáng yêu. Chỉ hận trên người không mọc thêm một cái đuôi cùng hai cái tai cẩu.
Hại Thiên Thu bị ánh mắt bán manh cùa Lâm Chí Hàn nhìn, tâm đã sớm mềm thành một vững nước. Nàng khó khăn nuốt xuống ngụm cơm, mếu máo cười nói: "Không ngờ trù nghệ cùa người lại khá như vậy. Ăn rất ngon, rất ngon."
"Quá khen rồi, chỉ là việc vặt thôi ha ha." Lâm Chí Hàn nhận được lời khen ngợi, tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ. Lúc ở sơn môn người nấu cơm luôn là hắn, mà sư phụ cùng sư huynh sư tỷ khi ăn lại không lộ ra vẻ mặt gì. Vậy nên hôm nay hắn được Hại Thiên Thu khen cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Lại nhìn tới Thuấn Giai cùng Hàn Tuyết Âm, hai người lẳng lặng dùng cơm mặt không biến sắc. Bọn hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy đồ ăn dở tệ. Bởi vì từ lâu hai người này đã sớm phong bế vị giác, thức ăn không có mùi vị, chỉ cần nhai rồi nuốt là được!
Hại Thiên Thu thấy vậy liền tức tới đỏ mắt. Hai người các ngươi hay lắm, phong bế vị giác cư nhiên không nói cho nàng một tiếng nào.
Cơm nước xong, mọi người liền tự giác trở về phòng ngủ. Hại Thiên Thu vừa bước vào phòng thì thấy Hàn Tuyết Âm đang dùng linh khí vạch một đường trên nền đất. Nàng không nhịn được thắc mắc hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Kẻ vạch." Hàn Tuyết Âm đáp, linh khí cũng không ngừng duy chuyển trên đất.
"Biết là ngươi kẻ vạch rồi. Nhưng tự nhiên đang yên đang lành đi kẻ vạch làm cái gì?" Hại Thiên Thu nôn nóng hỏi lại.
Hàn Tuyết Âm cuối cùng vẽ xong một dường thẳng tắp, phủi tay hướng Hại Thiên Thu nói: "Cấm ngươi bước qua vạch nửa nước."
Hại Thiên Thu đen mặt, bộ nàng là cổ trùng hay sao mà cần phải phòng ngừa nàng tới vậy? Mà trong phòng chỉ có một cái giường, không cho nàng chạm vạch thì đêm nay nàng ngủ ở đâu? Không nghĩ nhiều, Hại Thiên Thu liền lên tiếng: "Này này, cả cái phòng chỉ có một cái giường. Ngươi không cho ta qua đó thì tối nay ta ngủ ở đâu?"
Hàn Tuyết Âm đang chuẩn bị cởϊ áσ ngoài, nghe vậy liền quay đầu nhìn Hại Thiên Thu một cái. Sau đó mặt không biểu tình, chỉ tay về hướng cái ghế dài bên trái.
Hại Thiên Thu nhìn theo hướng ngón tay của Hàn Tuyết Âm, chỉ thấy một cái chăn mỏng được xếp gọn gàng trên cái ghế dài. Không phải là muốn nàng ngủ trên ghế cả đêm chứ? Đã vậy cũng chỉ có một cái chăn mỏng, không đau lưng tới chết thì cũng là lạnh tới chết!
"Không được, không được. Ngươi như vậy là không có lý lẽ. Còn không phải là muốn sáng mai ta chết vì lạnh sao? Ta nhất định phải ngủ trên giường! Đều là nữ tử với nhau, chung giường thì có vấn đề gì đâu?!" Nói rồi Hại Thiên Thu ôm cái mền mỏng trên ghế, hùng hổ chạy tới chỗ giường.
Chưa đi được tới giường thì Hại Thiên Thu đã va mạnh vào một cái tường vô hình. Nàng xoa xoa cái trán đã xưng đỏ, mắt đầy lửa giận, tức tới mức muốn thổ huyết chỉ tay về phía Hàn Tuyết Âm: "Ngươi... ngươi cư nhiên lại tạo kết giới. Đồ máu lạnh!"
Hàn Tuyết Âm không thèm đếm xỉa tới người nào đó tức tới phồng má trợn mắt. Nàng nhanh chóng gấp gọn ngoại y để một bên sau đó chui vào chăn ấm.
Hại Thiên Thu thấy thế càng hận không thể lấy kiếm đâm Hàn Tuyết Âm một cái thật mạnh. Nhưng mà nàng không có tu vi, làm sao mà đâm được? Hại Thiên Thu chỉ đành giận dỗi tới bàn trà, uống liền mấy chén trà cho hạ hỏa. Nhưng dù nàng có uống tới cạn ấm trà cũng nuốt không trôi cục tức này. Bỗng nhưng Hại Thiên Thu nở một nụ cười tà tứ. Nàng vừa vặn suy nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời!
Hại Thiên Thu vốn là người trường phái hành động, nghĩ gì thì liền đi làm cái đó. Nàng mở cái hộp gỗ cũ kỹ của bản thân ra, lấy ra một mảnh giấy vuông nho nhỏ, cuộn lại thành hình tròn. Sau đó nàng lại lôi ra một cái lọ sứ màu trắng, đem mảnh giấy bỏ vào trong lọ sứ rồi để một hồi. Qua khoảng một khắc Hại Thiên Thu liền cẩn thận lấy mảnh giấy từ trong lọ sứ ra, sau đó canh chuẩn xác mà quăng mảnh giấy đó lên giường Hàn Tuyết Âm.
Mảnh giấy thành công vượt qua kết giới của Hàn Tuyết Âm, nhẹ nhàng đáp xuống một bên góc giường. Thấy Hàn Tuyết Âm không có phản ứng gì khác, Hại Thiên Thu mới bắt đầu ôm tâm trạng hả hê đi thổi tắt nến, rồi nằm lên ghế dài.
Hàn Tuyết Âm vốn không thèm để ý động tĩnh bên này của Hại Thiên Thu. Nàng lên giường liền nhắm mắt ngủ. Nhưng ngủ không được bao lâu thì Hàn Tuyết Âm cảm thấy thân thể vô cùng ngứa ngáy. Dù cho nàng gãi tới mức nào cũng không thể hết.
Hàn Tuyết Âm ngồi dậy, mày liễu cau chặt, lấy tay sờ sờ xung quanh giường. Quả nhiên nàng tìm thấy được một mảnh giấy be bé nằm một bên góc giường. Nàng nhìn về phía Hại Thiên Thu, trong bóng tối mơ hồ thấy được bóng lưng của nàng. Bóng lưng thon gầy đang run rẩy kịch liệt, sau một hồi liền khiến nàng sáng tỏ. Hàn Tuyết Âm liền bước xuống giường, từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Hại Thiên Thu.
Trong đêm tối Hại Thiên Thu nín cười tới run rẩy cả người. Ai bảo bắt nàng ngủ trên ghế chứ, Hàn Tuyết Âm kia cứ việc để cho chết ngứa đi! Thoáng chốc, Hại Thiên Thu liền phát giác Hàn Tuyết Âm đang tiến lại gần. Nàng liền đình chỉ động tác, giả vờ an tĩnh ngủ.
Hàn Tuyết Âm đứng nhìn Hại Thiên Thu một lúc lâu, khiến cho Hại Thiên Thu muốn đổ cả một thân mồ hôi. Nhìn Hại Thiên nằm ngủ, người co lại thành một đoàn, nàng liền rút ra một cái trường bào đắp lên trên người Hại Thiên Thu. Sau đó nàng liền quay trở về giường nằm xuống.
Đột nhiên ấm áp truyền đến khiến cho Hại Thiên Thu bất ngờ tới mức ngốc lăng. Theo lý thì Hàn Tuyết Âm chắc chắn sẽ nhận ra nàng là người hạ cổ khiến nàng ấy ngứa khắp người chứ. Tại sao lại còn giúp nàng đắp thêm áo? Hay là Hàn Tuyết Âm không nhận ra? Suy nghĩ của Hại Thiên Thu bất giác rối một nùi, nàng không tin Hàn Tuyết Âm có thể thánh thiện tới mức này.
Mà quả thật nàng không nên tin, bởi vì chỉ sau một khắc Hại Thiên Thu liền thấy toàn thân ngứa tới lợi hại. Nàng sắc mặt ngưng trọng, lấy tay mò vào trong trường bào liền moi ra được một mảnh giấy. Đây chính là mảnh giấy mà lúc nãy nàng lén dùng để hạ cổ Hàn Tuyết Âm chứ đâu! Trong nhất thời lửa giận trong người Hại Thiên Thu bốc cao tới chín trượng. Nàng run run chỉ tay vào Hàn Tuyết Âm, cả nửa ngày cũng không thốt ra được một câu. Sau đó Hại Thiên Thu liền đứng dậy, dứt khoát đi ra khỏi phòng. Nàng bước ra khỏi phòng còn không quên hung hăng đóng mạnh cửa một cái, sau đó mới hóa thành một cái đốm sáng vàng bay vụt đi.
Hại Thiên Thu vừa biến mất, từ trong phòng Lam Mạnh Khải cũng liền xuất hiện một đóm sáng màu xanh lá trúc đuổi theo đốm sáng vàng lúc nãy.
Đỉnh Mộc Thiên Sơn về đêm yên tĩnh mà thanh mát. Gió nhẹ khẽ lay động từng táng lá cây, mang theo hương cỏ cây tươi mát. Nguyệt quang soi sáng, xuyên qua từng phiến lá rọi xuống mặt đất càng làm tăng thêm vẻ đẹp của rừng núi vào ban đêm.
Hai đốm sáng một vàng một xanh bay nhanh trong rừng cây xanh tốt. Tới một khu đất trống trãi, đốm sáng vàng liền biến mất không dấu vết. Đốm sáng xanh lơ lửng vòng quanh một hồi, liền hóa thành một lão nhân bạch y.
Lam Mạnh Khải đứng giữa những hàng cây xanh, bình ổn lên tiếng: "Vị tiền bối này, nếu đã biết ta tới rồi thì xin mời ra mặt đi!"
Vừa dứt lời, một nữ tử liền bước ra từ gốc cây trước mặt Lam Mạnh Khải. Nữ tử thân hình thon gọn, trên người chỉ khoát một kiện áo bào màu đen hòa lẫn với màng đêm. Trường bào đen càng làm tôn thêm làn da trắng như tuyết của nàng cùng mái tóc vàng được xõa thoải mái. Đôi con ngươi của nàng cũng đồng dạng một màu vàng thấp thoáng tỏa sáng trong đêm tối. Nữ tử dung mạo còn khá trẻ, cử chỉ ôn nhu nhưng mạnh mẽ khí phái, dưới ánh trăng càng thêm phiêu dật hơn người.
Hại Thiên Thu từ gốc cây bước ra, tay phải còn ôm theo một vò rượu nho nhỏ, tay trái cầm hai cái chén nhỏ. Nàng giơ hai chén rượu nhỏ lên lắc lắc, hướng Lam Mạnh Khải cười nói: "Rượu Hoa Mai, muốn thử không?"
Lam Mạnh Khải nhìn nữ tử tóc vàng trước mắt, sóng mũi bất giác cảm thấy cay cay. Hắn thật không ngờ sau gần ấy năm, người tưởng chừng đã đi xa, cuối cùng lại có thể một lần nữa trùng phùng. Hắn còn không thể tin được Hại Thiên Thu của hiện tại quả thật là Hại Thiên Thu của ba trăm năm trước. Hắn cố nén xúc động mà lên tiếng: "Thật sự là Hại tiền bối? Hắc Diệm Vương Hại Thiên Thu?"
Hại Thiên Thu vốn đã tìm được hai phiến đá tương đối sạch sẽ ngồi xuống, bàn tay trắng nõn rót rượu ra chén không vương một giọt. Rót xong, nàng liếc nhìn Lam Mạnh Khải một cái, cười khẽ nói: "Sao nào? Đã thành lão già trăm tuổi liền quên luôn ta sao? Tiểu Khải thật là làm ta đau lòng quá đi nha."
"Ta biết ngươi sẽ không chết mà! Bọn ta luôn biết mà!" Lam Mạnh Khải không nén được kích động hô to. Xong hắn liến chạy tới ngồi đối diện Hại Thiên Thu.
Hai người liền tự cầm lên một chén rượu, cạn chén một cái sau đó uống một hơi hết sạch. Rượu ngấm dần vào họng, hương nồng cay cay mà thoang thoảng mang theo mùi hương của hoa mai. Một chén rượu này đem về không biết bao nhiêu kỷ niệm của một đời người. Làm cho người uống rượu dưới trăng nhớ tới một khoảng thời gian oanh oanh liệt liệt, vô lo vô nghĩ cùng bằng hữu nói cười.
Từ trước khi xảy ra trận đại chiến của tam tộc, bất tử nhân vốn luôn chung sống hòa thuận với hai tộc còn lại. Một số môn phái tu tiên, tu ma cũng sẽ có một vị bất tử nhân trấn thủ. Bất tử nhân một khi đã chọn được môn phái bản thân muốn trấn thủ sẽ ký kết một khoảng khế ước với môn chủ của phái đó. Sau đó sẽ bảo vệ môn phái này qua các đời trưởng môn. Trúc Vân môn cũng không phải ngoại lệ, đời đời đều có Hắc Diệm Vương là người bảo hộ. Mà Hại Thiên Thu chính là Hắc Diệm Vương đời thứ mười!
Tuy Lam Mạnh Khải gọi Hại Thiên Thu là tiền bối nhưng mà Hại Thiên Thu cũng chỉ hơn hắn cùng những đệ tử đồng lứa hắn có khoảng một trăm tuổi. Do đó mà tình cảm giữa bọn người Lam Mạnh Khải và Hại Thiên Thu liền nhiều hơn một phần huynh đệ, chính là giống như bằng hữu chi giao.
"Ta cùng bọn Sư Diệp Hoa nghe nói lúc nó ngươi đã tự bạo sau trận đại chiến ba trăm năm trước. Tuy không tin được nhưng bọn ta cũng không tìm được tung tích nào của ngươi." Lam Mạnh Khải đặt chén rượu xuống, ảo não nói.
"Ha ha, ta thật sự đã tự bạo nhưng không hiểu sao lại nhặt về được một cái mạng. Cũng coi như là có cái may đi. Nhưng có điều ta liền ngủ đông hơi lâu một chút." Hại Thiên Thu vừa cười nói, vừa tiếp tục đổ thêm rượu vào hai cái chén.
"Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Dù cho người đời có nói gì thì Trúc Vân môn vẫn mãi là nhà của ngươi!" Lam Mạnh Khải hùng hổ nói, sau đó ánh mắt không khỏi xúc động nhìn về phía Hại Thiên Thu.
"Ba trăm năm qua đi, nhân tộc và ma tộc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mà người người cũng chưa chắc đã đồng ý tiếp nhận bất tử nhân một lần nữa. Thôi thì ta vẫn nên làm một y sĩ nhỏ nhoi đi thôi." Hại Thiên Thu nói xong liền ngẩng đầu nhì trăng sáng trên cao. Ánh trăng soi rọi khuôn mặt của nàng, không khỏi khiến cho gương mặt xinh đẹp lại toát ra thêm vài phần cô đơn.
Lam Mạnh Khải nhấp một hớp rượu lại nói tiếp: "Sau đại chiến, người của tộc bất tử đã ẩn lui vào sâu trong rừng Thanh U. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những người bên trong cũng vẫn luôn không màng tới thế sự bên ngoài. Sự xuất hiện của ngươi tuy là kinh hỷ nhưng cũng không tránh khỏi có chuyện đi."
Hại Thiên Thu nhìn Lam Mạnh Khải một lát liền nói: "Vẫn là Lam Mạnh Khải ngươi nhạy bén. Tuy nói bất tử nhân cùng một số vị tiên tôn, ma tôn lúc đó đã ẩn lui không màng thế sự. Nhưng đứng trước đại sự có thể hủy thiên diệt địa há có thể ngồi yên?"
"Hủy thiên diệt địa?!" Lam Mạnh Khải nghe Hại Thiên Thu nói không khỏi chấn kinh.
Hại Thiên Thu nhẹ gật đầu nói tiếp: "Tuy nói là có nguy cơ khiến cho cả đại lục bị diệt nhưng bất quá không ai biết rõ sẽ xảy ra điều gì. Lúc ta tỉnh dậy, chỉ thấy được Vô Sắc Vương cuống cuồng đi thỉnh từng vị trưởng lão mà thôi. Chuyện đại khái là Tinh Tú Trận có biến hóa, chỉ có điều không biết là do người nào nhúng tay vào. Do đó hiện tại bất tử nhân đã cử một bộ phận người ra ngoài âm thầm điều tra."
"Do đó Hắc Diệm Vương ngươi lấy cớ điều tra việc bất thường, chạy ra khỏi rừng Thanh U đi làm thần y gì đó?" Lam Mạnh Khải nói xong liền nhìn nữ nhân trước mắt với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Hại Thiên Thu một bên đang bức lá cây, bị nói trúng tim đen liền đình chỉ động tác. Nàng bĩu môi liếc Lam Mạnh Khải một cái, sau đó lấy tay ném chiếc lá bị bức rách nham nhở về phía hắn: "Xí~ Ngươi thì biết cái gì chứ. Mới mở mắt ra liền thấy một đám những lão già mặt mày cau có. Kêu ta ở lại đó làm gì, còn không phải là bảo ta chết già trong đó sao? Thậm chí ta từng tuổi này còn không có nổi một như ý lang quân. Trong thời gian này ta phải hảo hảo tìm một người mới được."
Lam Mạnh Khải ở một bên nhìn Hại Thiên Thu lấy hai tay ôm mặt, vẻ mặt như thiếu nữ hồi xuân không khỏi một trận buồn nôn. Hắn thật không ngờ sư phụ của hắn làm sao có thể chịu nổi một người như Hại Thiên Thu.
"À, nhắc mới nhớ đám đệ tử kỳ này của ngươi cũng không tệ nha. Một đám trúc cơ mà đã dám đánh với Đại Quỷ Oa. Quả là tuổi trẻ tài cao." Hại Thiên Thu sau một hồi tự kỷ liền nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói.
Lam Mạnh Khải nghe thấy đệ tử được khen, nhung nhan không khỏi lộ vẻ đắc ý. Râu mép của hắn nhìn cũng muốn bay lên luôn rồi.
"Mà đặc biệt cái tảng băng biết đi đó nha. Không ngờ dám hạ cổ ngược lại ta, hại ta một trận ngứa ngáy. Đây ngươi xem đi." Hại Thiên Thu nói xong liền xắn ống tay áo lên, lộ ra vài vết sưng đo đỏ trên nền da trắng nõn.
Lam Mạnh Khải xem xong hừ lạnh một tiếng: "Ai bảo ngươi già đầu mà còn đi chọc phá hậu bối. Đáng lắm!"
"Hả, ai thèm đi chọc phá nha đầu đó chứ? Là nàng gây sự trước thì có!" Hại Thiên Thu nghe Lam Mạnh Khải bác bỏ lời nói của nàng không khỏi một trận tức giận.
"Hứ, đồ nhi ngoan của ta sẽ không bao giờ làm việc mà không có lý do. Chắc chắn là ngươi chọc nàng tức giận! Ta phải về hảo hảo dỗ dành Âm nhi của ta." Lam Mạnh Khải nói rồi hóa thành đốm sáng bay mất.
"Ơ... này... này... Một đám người các ngươi quả thật là chỉ biết ăn hϊếp một cô nương gia yếu đuối như ta!" Hại Thiên Thu nhìn Lam Mạnh Khải biến mất dạng không khỏi thầm phỉ nhổ. Dù sớm biết lão đầu này là người chuyên bao che khuyết điểm, nhưng nàng vẫn là không khỏi mang một trận ủy khuất!