Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 21

Mở ảnh lên, trong hình còn chụp cả cổ tay trắng nõn và gầy guộc của Tống Địch, chắc là cô đang cầm hoa đứng chụp hình, Phó Thuấn nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, hình như có thể thấy một vết đỏ nhạt, anh phóng to tấm ảnh, thật đúng là có, nhưng nếu không nhìn kỹ thì thể không thấy.

Cái này là cái gì đây?

Phó Thuấn lập tức nghĩ đến hành động dại dột cắt cổ tay tự sát thường thấy trong phim.

Anh lưu lại tấm ảnh trong điện thoại của mình.

Lại kéo xuống những bài đăng vào tháng 4 và tháng 5, Phó Thuấn tìm được một số hình ảnh về hiện trường hôn lễ.

Tống Địch chỉ chụp hoa và những cảnh trang trí xung quanh, không chụp người, có một bức ảnh là hoa của cô dâu. Hoa rất đặc biệt, không sử dụng bột đỏ mà thay vào đó là lá xanh và hoa hồng trắng quý hiếm.

Phó Thuấn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là ảnh nơi tổ chức hôn lễ của Quan Hạo Hiên, vì anh là người đã bắt được hoa.

Bây giờ nhìn xem, cái lá xanh xanh này không phải là bãi cỏ mà Tống Địch ôm về nhà đêm đó sao… cái này gọi là gì?

Bài đăng trên Zalo này đã trả lời câu hỏi của anh: món quà trên mảnh đất cằn cỗi, bạch đằng và hoa hồng trắng.

Phía sau là icon trái tim màu đỏ, cùng với một loạt trái tim khác.

Phó Thuấn nhìn chằm chằm vào hoa với ánh mắt phức tạp, mọi thứ xảy ra trùng hợp đến mức kỳ lạ.

Anh nhớ tới dáng vẻ lúc Tống Địch mới xuất hiện, giờ khắc này anh liền muốn vọt tới trước mặt cô hỏi, có phải lúc đó cô đang ở trong đám cưới của Quan Hạo Hiên nhìn trộm anh không.

À, không phải, anh nghĩ lại, mình hỏi như vậy hình như không đúng lắm.

Dù sao, cũng rất lạ.

Rốt cuộc cô có phải là người tặng hoa hồng không?

Lướt xuống nữa thì đã không còn gì nữa, Zalo của cô chỉ cho anh xem trang cá nhân trong nửa năm.

Phó Thuấn vứt điện thoại, anh cảm thấy vô cùng chán nản.

Anh cũng chợt nhận ra Tống Địch đã xuất hiện trong cuộc đời anh gần nửa năm rồi.

Chỉ năm ngày làm việc sau Tết Trung thu đến trước ngày nghĩ Quốc Khánh, hai kỳ nghỉ một đầu một đuôi, công việc đều chen chúc thành một đống.

Phó Thuấn đã bận rộn trong năm ngày nay, các lãnh đạo viện nghiên cứu đặc biệt nhiệt tình muốn giữ anh lại để chạy thử thí nghiệm, nhưng anh cũng hiểu được, khoảng tháng mười một sẽ diễn ra đại hội khoa học và công nghệ cấp thế giới, nên không thể phân tâm.

Mặc dù vậy Phó Thuấn vẫn luôn suy nghĩ về Tống Địch, ý trời đã sắp đặt, Tống Địch tựa như thật sự đã biến mất.

Sau khi tan sở ngày cuối cùng trước ngày Quốc khánh, đã hơn mười giờ tối, gió đêm thổi qua.

Phó Thuấn uống một tách cà phê sau bữa tối, dù phải vật lộn với dữ liệu và mô hình đến nửa đêm, anh vẫn tràn đầy năng lượng.

Anh lái xe chầm chậm trên đường về nhà, từ từ dừng lại ở trước cổng cửa hàng Hoa Nguyệt.

Vào giờ này, cửa hàng đã đóng cửa, những ngọn đèn dài xanh trắng ngoài hiên vẫn sáng.

Anh kéo cửa kính xe xuống, tựa đầu nhìn về hướng đối diện, thỉnh thoảng có vài người trở về vào ban đêm, xe cộ ầm ầm chạy ngang qua.

Bác thu phí đậu xe đi tới: “Chàng trai trẻ, dừng lại bao lâu?”

Ban đêm ít xe, không tính phí đậu xe từng giây một như ban ngày, tùy ý hơn nhiều.

Phó Thuấn thờ ơ nói: “Đi ngay bây giờ…”

Khi vừa dứt lời, anh thấy một chiếc xe “rách” quen thuộc từ phía sau chạy lên, cũng đậu ở lối vào trước cửa hàng, anh dừng lại một chút, nói với bác: “Bác bắt đầu tính phí đi.”

Bác lập tức đưa vé cho anh.

Tống Địch bước ra từ chiếc xe sắp hỏng, trên người quấn một chiếc tạp dề hoa, mái tóc dài buộc sau đầu, cô trông rất mệt mỏi bước tới thùng xe.

Từ góc độ này Phó Thuấn không thể thấy rốt cuộc là cô đang làm gì, nhìn qua giống như như cô đang cố gắng mở cốp xe, anh nghĩ nghĩ, ngay cả cốp xe của cô cũng không hoạt động tốt?

Không ngờ, Tống Địch đột nhiên giơ tay vỗ vỗ vào cốp xe, như thể đang rất nóng nảy.

Đây là một mặt khác của cô mà anh chưa từng thấy, anh nghĩ, hóa ra Tống Địch cũng biết giận.

Buồn cười là, khi cái cốp xe bị đập mạnh thì lại mở ra.

Ồ, hóa ra cô không phải đang tức giận, mà là “”cách mở ‘thông minh’.

Cốp xe giống như miệng to màu đen sắp nuốt chửng Tống Địch gầy yếu.

Có rất nhiều thứ bên trong, gần như chứa tất cả mọi thứ.

Sao Tống Địch không nhúc nhích nữa…