Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 10

Paul giao cửa tiệm cho nhân viên rồi chạy tới ngồi đối diện Phó Thuấn, cầm sandwich lên nếm thử, lắc đầu tiếc nuối nói: “Chiếc sandwich của tớ ngon như vậy đã bị cậu lãng phí.”

Phó Thuấn cũng gắp cắn một miếng đáp: “Tàm tạm, cá hồi có mùi vị rất bình thường.”

“…” Paul gõ bàn nghiêm nghị cảnh cáo: “Cá hồi có bình thường đến cỡ nào thì cũng tốt hơn một người đàn ông không biết ăn nói như cậu rất nhiều!”

Phó Thuấn nghe thế không khỏi khó chịu: “Tớ không biết nói cái gì, tớ không biết gì hết thì nên nói làm sao?”

“Vậy thì cậu đi làm quen với cô ấy đi.” Paul biến thành một người mai mối chuyên nghiệp: “Ví dụ như có một chiếc ô tô trước mặt, cậu muốn biết điều gì nhất?”

“Động cơ.” Phó Thuấn nói mà không chớp mắt.

“Uh.” Paul cảm thấy không thể tiếp tục: “Ok, cậu có muốn mở cửa trước không?”

“Ừm.” Phó Thuấn liếc anh ta: “Cậu có thể nói cái gì hữu ích hơn không?”

“Ý của tớ là cậu mở lời trước đó, mở lời rồi mới dễ nói chuyện được. Cậu phải chủ động, nếu cậu không chủ động làm việc này, thì sao làm cửa xe có thể mở ra trước được. Ôi, Chúa ơi.” Paul không thể chấp nhận nổi, anh ta lấy một chiếc sandwich.

Phó Thuấn thấy vậy liền nói: “Đừng ăn nữa, cơ thể của cậu không khỏe, tỉ lệ mỡ có vấn đề.”

“…” Paul hoàn toàn bó tay: “Nếu cậu trò chuyện với một cô gái như thế này, tớ chắc chắn, cô ấy sẽ không muốn gặp lại cậu lần thứ hai, không, là cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu, nếu xui xẻo gặp lại cậu sẽ đi đường vòng, ”hận không thể lập tức chuyển nhà ra khỏi khu vực có mặt cậu.”

“…” Phó Thuấn lập tức sững sờ: “Tớ không có nói gì cả.”

“Cậu nói dáng người tớ không đẹp, có ai muốn bị người khác nói là dáng người không đẹp không? Là cậu à?”

“Không, người ta sẽ không có cơ hội nói những lời đó. Tớ luôn chú ý đến việc duy trì tỷ lệ cơ, đồng thời chú ý các đường cong để đừng quá lố.” Phó Thuấn nghiêm túc nói.

Paul lắc đầu ôm trán: “Quên đi, đừng nói đến vóc dáng của tớ, đây không phải là trọng điểm. Tớ hỏi cậu, cậu có nói đến vóc dáng của cô ấy không?”

“Không…” Phó Thuấn suy nghĩ một chút: “Ồ, tớ hỏi chiều cao cô ấy.”

“…” Paul tuyệt vọng: “Cậu mù mới không thấy chiều cao của cô ấy, lại còn đi hỏi trực tiếp nữa?”

“Tớ không biết cô ấy cao bao nhiêu, trông cô ấy rất nhỏ, giống như một con búp bê lớn.”

“Sau đó?”

“Không có, tớ đã hỏi, cô ấy nói một mét sáu và tớ biểu hiện là tớ biết rồi.” Phó Thuấn nhớ lại: “Cô ấy không có phản ứng thái quá như cậu.”

Paul muốn trợn mắt: “Vậy à? Đáng lý ra cô ấy nên giống như con gái Mỹ. Khi cậu hỏi câu này, cô ấy sẽ tạt cà phê vào mặt cậu, sau đó chỉ vào mặt cậu và nói, cút đi. Như vậy, cậu mới biết được, con gái sẽ không vui khi nói với người khác nói về chiều cao của họ, đặc biệt là những người không quá cao.”

Phó Thuấn ngẩn người, hơi sửng sốt trước những gì anh ta nói, cuối cùng vẫn nói: “Nhưng, cô ấy thật sự lùn mà.”

“…”

Paul rất tức giận: “Đây là vấn đề sao? Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu, còn mời cậu cà phê. Sau đó cậu lại hỏi cô ấy cao bao nhiêu?”

Anh không đợi Phó Thuấn giải thích, xua tay: “Được rồi, đây không phải là trọng điểm. Vấn đề là, lúc hai người đã nói cái gì mà trông cô ấy rất khó chịu và bối rối?”

“Có khó chịu à?” Phó Thuấn nhớ lại: “Không có mà.”

“Cậu bỏ qua cái tính từ đó của tớ đi, nói cho tớ biết rốt cuộc hai cậu đã nói cái gì?”

Phó Thuấn suy nghĩ một lúc lâu: “Cô ấy nói rằng dường như chúng tớ không có gì để nói chuyện, cô ấy muốn đi trước. Tớ không cho cô ấy đi. Sau đó, không hiểu sao cô ấy lại xin lỗi, còn nói rằng đã làm trì hoãn công việc của tớ, cuối cùng là đi mất luôn… Tớ mới là người cảm thấy khó hiểu đó. Cô ấy mời tớ uống cà phê, rồi bây giờ lại bỏ tớ ở lại đây?”

Trong từng con chữ, Phó Thuấn cũng lộ ra vẻ rất tức giận và khó hiểu.

Tác giả có điều muốn nói:

Tác giả: Trưởng thành rồi, giờ cậu là một đại nam nhân! Có cái mà bíp bíp, tự mình đảo lộn cuộc hẹn hò biết bao nhiêu lần, cậu không tự hiểu lấy à?

Phó Thuấn: Không, tôi nghĩ mình đã thể hiện tốt.

Tác giả: Tạm biệt, đưa tiểu Tống Địch đi.