Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1669

Chương 1669

“Này, cậu đang đi đường mà dừng lại làm gì.”

Lâm Hạ Ly đỏ mặt lui về phía sau, đẩy Hạ Gia Huy một cái, quả nhiên cậu rất gầy, đυ.ng vào sau lưng cậu khiến đầu cô bé hơi đau, hơn nữa sau khi đi ra ngoài một chuyến, cậu lại gầy hơn trước rồi.

Hạ Gia Huy xoay người, cậu chậm rãi vươn tay về phía Lâm Hạ Ly, Lâm Hạ Ly không rõ nguyên do, tưởng rằng mình vừa đẩy cậu khiến cậu muốn trả thù, cho nên cô hơi chột dạ lui người về phía sau.

“Cậu định làm gì?”

Hạ Gia Huy không để ý đến cô bé, con người sâu thẳm, mang theo ý cười mơ hồ, tay đưa về phía trước, Lâm Hạ Ly lại lui về phía sau, mắt thấy cô bé sắp bị ngã.

Ngón tay Hạ Gia Huy lại chuyển hướng, chuyển vào bảng thành tích ở trên tường, ngón tay gõ vài cái lên bảng.

“Được đấy, đứng thứ mười của lớp, cũng không tệ lắm.”

Ánh mắt cũng không nhìn Lâm Hạ Ly, như là đang nói chuyện với bức tường, nói xong cũng không để ý đến Lâm Hạ Ly, hai tay đút túi quần, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, xoay người một cái, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

Lâm Hạ Ly đứng một mình ngây ngô líu lưỡi.

“Hạ Gia Huy, cậu thế mà dám đùa giỡn tớ?”

Nhận ra mình bị cậu trêu đùa, Lâm Hạ Ly giống như mèo con bị dẫm đuôi, lập tức đuổi theo Hạ Gia Huy chạy khắp phòng học.

Cho đến khi các bạn học lục tục đến đầy lớp, hai người mới không đùa giỡn nữa.

Không cần nghi ngờ, những người này đều dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Hạ Gia Huy đã vắng mặt nửa tháng, chỉ là ngoài Lâm Hạ Ly ra, Hạ Gia Huy đều không có thái độ nhiệt tình với những người khác, đối với họ, thái độ của cậu luôn là không quan tâm.

Trong giờ học, Hạ Gia Huy vẫn luôn suy nghĩ, nửa tháng không đi học, kiến thức bị chậm không ít, tuy rằng kiến thức cơ bản của cậu có vững thì ít nhiều cũng cần cậu lấp lại chỗ hổng.

Nào có nhiều người có thiên phú như vậy, phần lớn đều là người bình thường, họ chăm chỉ ở những nơi mà người khác không nhìn thấy được.

“Đây là bài ghi chép nửa tháng này.”

Vừa dứt lời, mấy quyển vở được đặt lên sách giáo khoa ở trước mặt Hạ Gia Huy.

“Đây là môn Tiếng Anh, đây là môn Toán…”

Hạ Gia Huy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Hạ Ly quay người nói rõ từng quyển vở ghi cho mình, cậu đột nhiên cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng.

“Cậu nhìn cái gì thế?”

Lâm Hạ Ly nâng tay quơ quơ trước mặt Hạ Gia Huy, Hạ Gia Huy hồi thần, nhận ra mình thất lẽ, cậu chột dạ rời mắt đi, tránh không nhìn vào mắt Lâm Hạ Ly.

Lâm Hạ Ly cảm nhận được cảm giác khác thường này, bỗng nhiên cảm chẳng hiểu ra sao.

“Cái này, tớ vẫn còn bài tập chưa làm xong, cậu tự mình xem đi.”

Nói xong, cô bé xoay người nhìn bàn học của mình, lặng lẽ thở ra một hơi, ổn định lại nhịp tim đập của chính mình.

Vèo, một viên giấy bay đến bàn cô bé, tim Lâm Hạ Ly đập nhanh hơn, cô bé nhẹ tay mở giấy ra nhìn.

“Hạ Ly, cảm ơn cậu.”

Năm chữ đơn giản lại cũng đủ làm cho cô vui vẻ một buổi trưa.

Gấp tờ giấy lại, cô be che dấu nội tâm của chính mình, bắt đầu tập trung vào học tập.

Một ngày trôi qua, Hạ Gia Huy hoàn toàn cảm nhận được Lâm Hạ Ly thay đổi, cô gái từng chỉ biết ngủ khi đi học ở trước kia, hiện tại thế mà mỗi tiết học đều tỉnh táo học bài.

Vở ghi chép trên bàn đều ghi chép đầy đủ, ý chính cũng được dùng bút đỏ để đánh dấu, cứ như thay đổi thành người khác.