Chương 1557
“Thật chứ?” Mắt chàng trai sáng lên, anh ta gần như đạp phanh vì quá phấn khích.
Còn Hạ Linh thì nghiêm túc gật đầu: “Tôi đã ở một mình ở nước Pháp lâu như vậy, có lẽ sẽ rất tốt nếu có người ở bên cạnh chăm sóc tôi, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta thử xem sao.”
“Cảm ơn em, Hạ Linh! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội!”
“Hạ Ly! Sao giờ này còn chưa chịu rời giường! Phải dậy đi học này” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Lê Nhật Linh, Hạ Ly quá mơ ngủ mà dụi dụi mắt, mở to đôi mắt như nước.
trong veo, nhìn bộ dạng như chưa tỉnh ngủ.
Hôm nay không phải nghỉ sao? Mới sáng sớm mà mẹ lại gọi cô bé rời giường, ngắm lại thôi đã cảm thấy khó chịu, cô bé trở mình, phủ chăn che kín lỗ tai, tiếp tục ngủ.
Chẳng được bao lâu, tiếng nói của của Lâm Chí Linh lại vang lên từ ngoài cửa: “Hạ Ly, Hạ Ly!”
Sao mà cả Chí Linh cũng gọi mình rời giường vào ngày nghỉ thế này?
Lâm Hạ Ly xoa xoa mặt của mình, căm giận bất bình mang dép lê chạy tới mở cửa phòng, mái tóc rối nùi như cái ổ quạ, cơn giận bị đánh thức còn chưa kịp phát tiết ra thì chợt nghe thấy tiếng chê cười của anh trai mình – Lâm Chí Linh.
Cậu bé vừa cười, còn vừa chỉ vào tóc của Hạ Ly, thở không ra hơi mà mở ngoác miệng nói: “Ha ha ha… Hạ Ly… Bộ em mới chạy nạn về từ Châu Phi hả, sao lại bù xù thế này”
Lâm Hạ Ly vừa nghe lời này, tức giận đến ngứa răng, đang xoa nằm đấm bẻ đốt tay của mình, dáng vẻ thật là khí thế hung hăng: “Anh muốn ăn đòn có phải hay không?”
“Đừng náo loạn, đừng náo loạn, hôm nay là ngày khai giảng” Lâm Chí Linh giơ lên tay nhìn nhìn đồng hồ trên cố tay, nghiêm trang mở miệng nói: “Xét thấy em đã ngủ thẳng đến bây giờ, qua luôn bữa sáng, em còn hai mươi phút để chuẩn bị, chúc em may mắn nhé”
Hôm nay khai giảng rồi sao? Lâm Hạ Ly như bị sét đánh ngang tai, cô bé cảm thấy mình bị trúng lôi đình, hình như đúng vậy thật, lớp mười một trong nước sẽ khai giảng trước tiên, nói cho hoa mỹ là để chuẩn bị cho thi vào đại học, nhưng mà rõ ràng bọn họ còn khoảng thời gian dài như vậy mà Lâm Hạ Ly kêu thảm nhanh như chớp chạy trở về phòng rửa mặt thay quần áo.
Hai mươi phút sau, ngoài cửa của gia đình họ Lâm, Lâm Niệm Sơ đang cầm tờ báo, nghiêng người dựa vào bên cạnh xe. Lâm Hòa Phong dựa ở một bên, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu bé, mà Chí Linh nhìn thấy thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, khóe miệng nhếch lên một ý cười như có như: không.
Nhìn thấy cô bé Hạ Ly đang chạy vội đi ra ngoài, cậu búng tay một cái: “Không tồi nha, rất có quan niệm thời gian luôn, đúng chỉ trong hai mươi phút”
Lâm Hạ Ly thở phì phò trừng mắt nhìn Chí Linh một cái, sau đó dời tâm mắt nhìn về phía Lâm Niệm Sơ bên cạnh, tủi thân mở miệng nói: “Niệm Sơ, bọn họ đều ăn hϊếp cháu!”
Lâm Niệm Sơ gấp tờ báo lại, khóe miệng lộ ra một ý cười dịu dàng, võ võ đầu Lâm Hạ Ly: “Tất cả đừng lộn xộn nữa, lên hết xe đi, chú đã chuẩn bị bữa sáng sẵn cho các cháu rồi, có thể ăn một chút ở trên xe, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, chú đưa các cháu đi”
“Bố mẹ cháu đi đâu rồi ạ?” Lâm Hạ Ly kỳ quái mà dò hỏi, rõ ràng cô bé còn nhớ lúc sớm mẹ mình còn đi gọi mình rời giường, sao hiện tại lại không gặp bóng dáng đâu?
“Hai người bọn họ đang tận hưởng thế giới hai người, tuổi thì lớn mà lãng mạn lầm, thức dậy còn sớm hơn cả anh, cũng không cần đến chúng ta đâu” Chí Linh bĩu môi, bắt đầy càm ràm.
Khóe miệng của Lâm Hòa Phong cũng hơi nhếch lên: “Nếu như bị bố nghe thấy những lời này của em, sẽ có kết cục vui lắm đó”
“Này! Anh, anh làm vậy là không quân tử đâu đó nha! Chuyện này trời biết đất biết anh biết em biết, chú Niệm Sơ, và cả Hạ Ly biết”
Chí Linh lắc đầu lia lịa mà mở miệng nói.
“Hứ, vậy hôm nay anh cũng đừng có đắc.
tội em, bằng không buổi tối trở về em sẽ mách bố cho xeml” Lâm Hạ Ly giơ nằm tay lên, mở miệng uy hϊếp cậu.
“Được, bà nội của tôi ơi, em không biết lớp mười một phải học lớp thêm buổi tối sao?
Buổi tối em còn muốn trở về nữa à?” Chí Linh rõ ràng không chút e ngại trước lời uy hϊếp của Lâm Hạ Ly.
“Phải học thêm nữa á?!