Chương 1555
“Nói chuyện chính đi, cậu đã đến Việt Nam một chuyến rồi, có chắc chản là không đến nhà tôi ăn bữa cơm chứ?”
Trần Hi Tuấn xem đồng hồ: “Không được rồi, chiều nay tôi còn có cuộc họp!”
“Hẹn ngày khác nhé”
“Nhọc con, còn họp cái gì chứ. Cậu nghĩ tôi không biết bấy lâu nay cậu tránh gặp mặt Nhật Linh vì áy náy những chuyện đã xảy ra sao. Thực ra cậu không cần phải làm như vậy, bây giờ Nhật Linh đang sống rất tốt, những việc năm đó đều trôi qua rồi! Cô ấy không còn quan tâm nữa đâu”
“Tôi biết chứ, chỉ là…”
Trần Hi Tuấn suy nghĩ một chút, thở dài nói tiếp.
“Anh đừng lo, đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ tự mình đến nhà hỏi thăm anh, anh cứ đợi ngày tôi đến làm phiền đi”
Nói xong, anh vẫy vấy tay sau đó sải bước đi về phía xe của mình “Này!”
“Nhóc con, cậu lại lừa tôi sao, lần sau là khi nào chứ?”
“Đợi đến lúc tôi cảm thấy Chiếc xe lao vυ't đi, chỉ để lại Lâm Quân một mình đứng đó nhếch miệng lên.
“Giám đốc Nhật Linh ơi, chồng của cô lại đến đón cô tan làm kìal”
Khả Nhi nhìn chiếc xe thể thao ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại, ghen tị nhìn Lê Nhật Linh.
“Khả Nhi!”
Lê Nhật Linh liếc nhìn xuống tầng.
“Hoàng tử của cô đã đến rồi kìa!”
Khả Nhi liếc nhìn người đàn ông vừa cởi mũ bảo hiểm vừa đi xe máy đến, khuôn mặt cô đỏ bừng lên.
“Giám đốc Nhật Linh, em không nói chuyện với chị nữa, em đi đây!”
Lê Nhật Linh nhìn bóng dáng cô ấy nhanh chóng biến mất, xuất hiện ở dưới tầng với tốc độ nhanh nhất, thân mật ôm lấy cậu nhóc, vẻ mặt méo mó.
Cô nhịn không được mà mỉm cười, thu dọn xong xuôi đồ đạc của mình rồi đi xuống tầng.
“Bà xã, em muốn đi đâu?”
“Em muốn về nhà nghỉ ngơi một chút”
“Về nhà chán lắm đấy” Lâm Quân nhướng mày, hình như anh đã sớm lên kế hoạch gì đó rồi.
Lê Nhật Linh vươn vai: “Vậy thì anh muốn đi đâu?”
“Anh nói ra là được sao?”
“Tùy anh quyết định đấy”
“Vậy anh đưa em đi hóng gió nhé”
“Đi hóng gió ở đâu chứ?”
“Đương nhiên là đi đến chân trời góc bể rồi” Lâm Quân nhướng mày nói.
“Vậy chỉ cần ở cùng anh là đủ rồi” Lê Nhật Linh cười, những lời yêu đương cô vừa nói ra vô cùng mỹ lệ.
“Anh cũng giống em, cho dù đi đâu cũng không bãng ở bên cạnh em” Ánh mắt Lâm Quân trìu mến nhìn người phụ nữ trước mặt mình, họ đều sắp năm mươi tuổi rồi nhưng không hề cảm thấy buồn nôn chút nào.
Sau khi trải tất cả mọi chuyện, cuối cùng họ cũng học được cách trân trọng những gì mình đang có.
Trân trọng người trước mặt mình.
Phần Hạ Linh.
Ở nước Pháp, ánh nắng chiều chói chang chiếu vào ô cửa kính, một cô gái mặc váy trắng nhìn một bé gái đang đánh đàn bên cạnh, khóe miệng cô hơi nhếch lên, vừa thanh lịch và xinh đẹp.
“Cô Hạ Linh, cô nói cô không phải người nước Pháp, vậy cô đến từ đâu? Đôi mắt của cô thật đen, thật là xinh đẹp!”
“Cô sao? Cô là người Việt Nam” Hạ Linh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng và yêu thương của cô bé.