Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1523

Chương 1523

“Nhật Linh, ngoại trừ việc anh tin tưởng em sẽ trở lại ra, năng lượng thúc đấy anh đi tiếp đó là vì ngoài em ra, thì bất kể ai cũng không được, hơn nữa chỉ cần là chờ đợi em, mọi thứ đều không có gì to tát cả”

“Lâm Quân, cảm ơn anh”

Nước mắt của Lê Nhật Linh lại bắt đầu rơi, nhưng trong lòng cô lại ấm áp lên.

“Còn nói anh ngốc nữa”

Lâm Quân lau nước mắt của cô và thở dài.

“Thành phố Hà Nội đã thay đổi rất nhiều So với năm năm về trước.”

Lê Nhật Linh đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài tòa nhà “Nhưng may mắn là chúng ta không hề thay đổi, đúng không nào?”

“Ừm!”

“Mà này, em trở về cũng chưa có đi gặp ba, không biết ông thế nào rồi?”

“Ông ấy rất khỏe, nhưng ông ấy nói rãng cả đời đã dốc sức làm lụng trong khu vực trung tâm thành phố, và giờ ông muốn sống yên bình khoảng hai năm, vì vậy anh đã mua cho ông ấy một mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc để xây biệt thự”

“Ba em vừa mới tìm được em, thì em liền xảy ra chuyện, ông ấy chắc hẳn cũng cảm thấy khó chịu lắm!”

Đúng vậy, nó khá khó chịu, nhưng em có biết không, sau khi em biến mất thì đã có một chuyện vui xảy đến”

“Chuyện gì vậy?”

“Ba đã tìm thấy đứa con gái út, đó chính là em gái ruột của em đó! Em tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đó là ai đúng không?”

“Em biết sao?”

“Không chỉ là biết đâu?”

“Là ai vậy?”

“Lê Minh Nguyệt!”

Lê Nhật Linh trợn to hai mắt, không thể tin vào lỗ tai của mình: “Trời ạ, làm sao có chuyện trùng hợp như thế được! Lê Minh Nguyệt bây giờ thế nào rồi?”

“Cô ấy khá ổn, Hà Dĩ Phong sắp chiều chuộng cô ấy lên mây rồi, thế là được rồi chứ gi Lê Nhật Linh gật đầu, cũng thấy rất vui mừng với câu nói của Lâm Quân, cô nói: “Em muốn gặp cha, chúng ta gọi cả Lê Minh Nguyệt cùng đi đi.”

“Anh sẽ đi cùng em!”

“Ừm!”

“Yoo, Lâm Quân đây phải không, tôi đánh giá thấp anh rồi, nhanh như vậy mà đi đâu cũng có đôi có cặp với Nhật Linh nhà chúng tôi rồi!”

Lê Minh Nguyệt vui vẻ vỗ ngực Lâm Quân, hành động giống hệt như Hà Dĩ Phong. Nhưng Lê Nhật Linh chỉ cười không nói gì, nhìn Lê Minh Nguyệt trông giống một đứa trẻ hơn mấy năm trước, có vẻ như Hà Dĩ Phong đang chăm sóc cô ấy rất tốt.

Lâm Quân liếc nhìn Lê Nhật Linh và ra hiệu cho cô nói chuyện, Lê Nhật Linh lại nháy mắt, Lâm Quân ngẩn ra và không hiểu gì.

“Mẹ ơi, có đôi có cặp nghĩa là gì thế ạ?”

Minh Dương cầm lấy một trái quả läc người, chạy tới trước mặt Lê Nhật Linh đưa cho cô, Lê Nhật Linh cũng cười nhận lấy.

“Này, con trai, một câu cao thâm như vậy mà con lại hỏi mẹ sao?”

Hà Dĩ Phong ở bên cạnh thở dài, tỏ ý không hài lòng.

“Hỏi tôi thì làm sao cơ chứ?”

Lê Minh Nguyệt trừng mắt với anh ta và ném một cái gối vào người anh ta.

“Minh Dương, con tên là Minh Dương sao?”

Lê Nhật Linh nhận lấy trái cây mà nhóc Minh Dương đưa, ngồi xổm xuống xoa đầu của cậu “Ừm, vâng ạ!”