Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1496

Chương 1496

Lâm Quân búng tay ra hiệu đồng ý!

Như đã được sắp xếp trước, Lâm Quân cùng Lê Nhật Linh bước trước phòng điều trị.

“Anh Lâm!”

Một bác sĩ trung niên mặc áo khoác dài màu trắng đẩy cửa ra, cũng tính là tôn kính mà chào hỏi với Lâm Quân.

“Bác sĩ, đây là bệnh nhân mà tôi đã nhắc với ông trước đó vợ tôi Lê Nhật Linh!”

“À, được! Mời vào!”

Trong văn phòng không lớn bày rất nhiều dụng cụ to nhỏ, Lê Nhật Linh nhìn xung quanh một cái, lại ngồi xuống trước mặt bác sĩ theo sự hướng dẫn của ông.

Lê Nhật Linh liếc nhìn Lâm Quân một cái!

Lâm Quân dường như hiểu lòng cô, bước tới và nắm lấy một bàn tay của cô.

“Đừng lo, đây là bác sĩ Korando, ở nước.

Mỹ ông ấy có thành tựu không Tồi trong lĩnh vực thần kinh và khoa não, đặc biệt là lĩnh vực mất trí nhớ này, ông ấy từng giúp rất nhiều người bệnh! Em phải tin tưởng ông ấy, nói không chừng rất nhanh có thể nhớ ra anh, còn có các con nữa!”

“Dạ!”

Lê Nhật Linh gật đầu, dưới ánh mắt khẳng định của Lâm Quân, trong lòng chậm rãi khôi phục bình tĩnh lại.

“Trước đó anh Lâm tới tìm tôi đã có nói qua bệnh tình của cô Lê đây”

“Bây giờ cô đi chụp CT não bộ giúp tôi, để tôi có thể tiến thêm một bước trong việc phân tích bệnh tình!”

“Được!”

Lê Nhật Linh liếc nhìn Lâm Quân một cái, đi vào bên trong với Korando.

Lâm Quân buồn chán ngồi ở bàn làm việc, tùy tiện cầm lên một cuốn tạp chí lật xem, trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng cũng biết loại chuyện này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây.

“Xong rồi?”

Nhìn thấy Lê Nhật Linh bước ra, Lâm Quân nắm tay cô ngồi xuống.

“Yên tâm đi”

Một lát sau, Korando bước ra, bật máy tính, chiếu ảnh phim CT lên màn hình lớn.

“Hai người nhìn, đây là tấm hình tôi vừa mới chụp CT não bộ cho cô Lê, khu vực màu đen này, có thể nhìn ra ở đây có hiện tượng vùng ký ức trong não mở rộng, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới mất trí nhớ”

“Cũng là vì thời gian quá lâu, cô đã quen với chuyện mất trí nhớ, mà tôi cho rằng cái này cũng không làm cho cô Lê mất trí nhớ lâu như vậy, nguyên nhân khiến cho cô vẫn không nhớ được là do trong lòng cô Lê có chướng ngại, vì cuộc sống trước khi mất trí đầy chán ghét, hoặc là không muốn lại đối mặt, đại não có ý thức mà quên đi”

Lâm Quân liếc nhìn Lê Nhật Linh một cái, không ngờ cuộc sống thất vọng trước đó khiến cho Nhật Linh bối rối như vậy, đến mức khiến cho cô nghĩ cứ như vậy mà quên đi, trong lòng sinh cảm giác hổ thẹn.

“Vậy còn có cách nào không?” Lâm Quân vội vàng hỏi tiếp, chỉ cần có thể làm cô khôi phục trí nhớ, vậy mình làm cái gì cũng rất đáng giá.

“Tôi còn chưa nói xong, các người nhìn, mặc dù tôi vừa mới nói vùng ký ức của cô lớn hơn so với người thường, chứng minh cô có dấu hiệu khôi phục”

“Cứ theo lẽ thường, chắc là cô Lê đã mất một đoạn trí nhớ ngăn, chứng mất trí nhớ không có khả năng khôi phục theo quy luật, nhưng chỉ cần có hoàn cảnh quen thuộc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khả năng khôi phục rất lớn!” Korando phân tích với Lâm Quân.