Chương 1460
Lam Mộc gật gật đầu, , không cầm được chậc lưỡi, có thể nhìn ra được, Ly Mạch đó đối với Lâm Quân vô cùng quan trọng, nếu đã như vậy nói không chừng mình có thể mượn cơ hội này đòi nhiều hơn từ Lâm Quân thì sao?
“Ly Mạch, đây là Lâm Quân, chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, chủ tịch Lâm”
“Chủ tịch Lâm, đây là người mà anh muốn gặp, cô ấy tên Ly Mạch, là người thiết kế của công ty chúng tôi.”
Lam Mộc giới thiệu hai bên trong phòng họp một cách rất tự nhiên, nhưng Lê Nhật Linh lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì Lâm Quân lại ở đây. Làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở những nơi như thế này. Lâm Quân thoắt ẩn thoät hiện hệt như một bóng mat “Chào cô, Ly Mạch, chúng ta lại gặp nhau rồi “Khụ khụ, chào chủ tịch Lâm” Đối mặt với Lam Mộc, tự nhiên Lê Nhật Linh không thể giống như trước kia được nữa mà phải lịch sự chào hỏi Lâm Quân.
Lam Mộc cười cười nói: ‘Ly Mạch à, cô đã làm việc ở công ty này nhiều năm rồi, thành thật mà nói tôi rất ngưỡng mộ năng lực làm việc của cô. Cô là một trong số những nhà thiết kế giỏi nhất trong công ty này, bây giờ cô đột nhiên lại phải chuyển đi khiến tôi cảm thấy có chút luyến tiếc”
“Chuyển khỏi nơi này? Tôi sẽ đi đâu sao?”
Lê Nhật Linh sững sờ, không phải là họp sao?
Làm sao lại biến thành việc cô chuyển khỏi đây rồi?
“Chủ tịch Quân cũng đánh giá rất cao năng lực của cô và anh ấy đã quyết định mời cô đến công ty JZ để làm việc và học hỏi thêm. Đây chính là một cơ hội tốt đối với cô.
Tuy nói như vậy, nhưng chúng ta lại mất đi một người tài giỏi, tôi cũng không nỡ để cô chuyển đi. Nếu cô không muốn chuyển thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút”
Lam Mộc thở dài, tự biên tự diễn cho mình, ánh mắt thì cố ý liếc xem thái độ của Lâm Quân như thế nào.
“Luyến tiếc sao?” Lâm Quân cười nhạt, tự nhiên biết được ý tứ của ông ấy: “Đi thẳng vào vấn đề chính đi, không cần làm như vậy đâu, ông cứ nói đi, cần thêm bao nhiêu nữa thì các người mới thả người?”
“Cái gì cơ? Thả người đi sao? Từ lúc nào tôi nói muốn đến công ty .JZ vậy? Tôi ở đây, thực sự đang rất tốt” Lê Nhật Linh nhìn hai người, không thể nhịn được nên đã nói thẳng ra.
“Ly Mạch à, mọi người thường phân ra chỗ cao chỗ thấp, và công ty JZ là một nơi có thể cung cấp tốt cho cô để cô có triển vọng để phát triển và học tập trong tương lai. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không có lý do gì để từ chối, cho nên tôi đã quyết định thay cho cô rồi”
Lam Mộc nhíu mày, nhìn Lê Nhật Linh nói.
Dù sao thì Lâm Quân cũng đã lên tiếng rồi, như vậy thì Lam Mộc sẽ không dám nói chính mình yêu cầu hay giá cả thương lượng như nào được. Bởi vì nếu Ly Mạch nhất quyết không chịu đi theo Lâm Quân thì ông ấy sẽ không nhận thêm được gì cả, mà khả năng là mất đi còn nhiều hơn những thứ thu về.
Và dường như Lê Nhật Linh dần hiểu ra được điều gì đó, cô đã trở thành một món đồ để mặc cả, trao đổi giữa hai người này?
“Tôi không đi!”
“Vì sao?” Lam Mộc không ngờ tới việc Lê Nhật Linh lại trả lời một cách quyết đoán như vậy.
“Ngay cả khi tôi muốn chuyển đi, thì tôi cũng sẽ tự mình rời khỏi đây thay vì bị đưa đi khắp nơi như một món đồ!” Lê Nhật Linh nói, miệng của cô mím chặt lại như đang biểu tình về sự không hài lòng của cô.
“Cô…
“Tôi không đi!”
Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh, anh trầm tư một hồi lâu, tính cách ngang bướng của Lê Nhật Linh, ngay cả mất trí nhớ cũng không hề thay đổi.
“Nếu cô không đi thì cũng không được ở lại đây nữa, đây là việc điều chuyển nhân sự thông thường, cô không thể từ chối!” Lam Mộc nổi giận, uy hϊếp Lê Nhật Linh.
“Chủ tịch Lam không cần phải nổi giận như vậy, dưa hái xanh không ngọt. Nếu ông không còn cách nào thuyết phục Ly Mạch thì sau này cũng chỉ có thể dựa vào thành ý của tôi để thay đổi suy nghĩ của cô ấy.