Chương 1311
“A, thú vị đây, xem ra chúng ta đánh giá thấp Lê Vân Hàng rồi, tình hình kinh tế của ông ta cũng không tệ, lấy ra được khoản tiền lớn như vậy” James nói, trong ánh mắt của ông ta ánh lên sự tham lam.
“Ông nói xem, liệu Lê Vân Hàng có chỉ trả số tiền kia không?”
“Đó là đương nhiên, LX là tâm huyết cả đời của Lê Vân Hàng, ông ta không thể nào đem nó ra để chơi đùa”
Huống chỉ, cái tên của LX còn tượng trưng cho Hạ Hi, ông biết Lê ‘Vân Hàng kia yêu Hạ Hi như thế nào, tình yêu đó không hề thua kém tình cảm của ông chút nào.
“Đúng vậy, nhưng mà nếu tình hình đi theo hướng này thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Nhận thành công hạng mục lần này, cổ phiếu của LX chắc chắn sẽ tăng mạnh, việc thu mua cổ phần bên đó của chúng ta sẽ bị tăng giá đấy”
“Sợ gì chứ, những thứ Lê Vân Hàng có thì tôi cũng có, ông ta có tiền, tôi cũng có. Bây giờ, số cổ phần trên tay ông còn không thua ông ta bao nhiêu, sớm muộn cũng có thể vượt qua ông ta, đến lúc đó ông có thể thay thế ông ta, chúng ta sẽ là chủ nhân mới của LX. Số cổ phần còn kém kia chúng ta cứ đổ thêm tiền vào để bù cho đủ, đương nhiên số tiền đó sẽ đem cho chúng ta lợi ích gấp bội, có lợi ích, cớ gì không làm?”
James nói xong thì cười lên như điên, như thể LX đã trở thành vật trong tay ông ta đến nơi rồi vậy.
“Tôi hiểu rồi” Robert khẽ gật đầu.
“Ông cứ thoải mái mà phát huy, không cần kiêng kị gì cả, cho dù có phải tẩu tán số cổ phần kia thì cũng có thể sớm thu hồi lại. Đến lúc có thể gom đủ cổ phần, thì chỉ cần một nước lập tức khiến LX đổ về phía chúng ta. Tôi muốn cho Lê Vân Hàng thê thảm không còn đường phản kích, tiền bạc, không phải vấn đề”
Chỉ cần nhắc tới có thể đánh bại Lê Vân Hàng thì trong mắt .James lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn lẫn vui sướиɠ, tựa như không có chuyện nào trên thế giới có thể khiến ông ta phấn khích hơn điều này vậy.
Khiến Lê Vân Hàng phải tuyệt vọng, khiến cho ông ta trở thành kẻ trắng tay, mà bây giờ ông đã thành công hơn phân nửa rồi, chẳng mấy.
chốc Lê Vân Hàng sẽ hoàn toàn bại dưới chân ông.
“Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng”
“Rất tốt, làm rất tốt, ông nên biết, tất cả cống hiến của ông sẽ quyết định địa vị và lợi ích được hưởng sau này”
“Vâng”
Trong mắt Robert hiện lên những tia sáng, thứ ánh sáng của sự tham lam, khát vọng đối với tiền tài, địa vị và lợi ích”
“700 tỷ, là 700 tỷ đó! Cậu nói xem tôi có đỉnh không?”
Hà Dĩ Phong kích động gọi điện cho Lâm Quân, giọng nói không dấu được vẻ đắc chí, kiêu ngạo.
“Vâng, vâng, cậu giỏi nhất, nhất cậu rồi, con trai của tài phiệt giàu có nhất Đông Nam Á kia mà, sao có thể không giỏi được?”
Lâm Quân lắc đầu, cười cười trêu chọc Hà Dĩ Phong.
“Ai, đứng nhắc tới tiểu tiết nhỏ nhặt làm gì, quan trọng là tôi ôm được tiền về nha. Nếu tôi không làm như vậy thì làm sao có thể dẫn đám người giàu chảy mỡ mà không có chỗ tiêu kia đến chứ?”
Hà Dĩ Phong nhíu mày, cũng cười đáp trả.
“Hợp đồng kia đã kí chưa?”
“Chưa kí, chuyện này tôi cũng đang muốn nói với cậu đây. Hôm nay bác Lê dẫn theo cả Robert tới nữa nên tôi không xuất hiện, giờ chưa phải thời điểm để bại lộ thân phận của tôi vậy nên chỉ có thể hẹn ngày khác đàm phán thêm”
“Ông ấy mang theo Robert, hản là muốn cho ông ta nhìn thấy tiềm lực kinh tế thực tế của mình. Ném khói mù để cho Robert và .James nghĩ ông ấy có tiền mà sốt ruột, chắc bọn họ sẽ ra tay nhanh thôi.”