Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1296

Chương 1296

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi nhất định không bỏ cuộc đâu. Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc James phải trả giá rồi. Tôi để ông ta điên cưồng lâu như thế cũng là vì ngại có Nhật Linh. Nhưng bây giờ ông ta bất nhân thì cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa”

Giọng nói khẳng định chắc như đinh đóng cột của Lâm Quân làm Hà Dĩ Phong hiểu, Lâm Quân đã suy nghĩ chu toàn. Bây giờ gọi điện thoại tới cũng chỉ vì muốn thông báo với anh ta một tiếng.

“Đúng vậy” Lâm Quân gật đầu không do dự: “Ngày mai tôi sẽ về nước, tới lúc đó chúng ta liên lạc sau.”

“Được” Hà Dĩ Phong cũng gật đầu, cúp điện thoại xong, anh ta ngồi trên sô pha trầm ngâm suy nghĩ.

Lê Minh Nguyệt cắt xong hoa quả bưng ra, đặt lên bàn trà. Nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của Hà Dĩ Phong thì nhéo anh ta một cái: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Sao em biết vậy?” Hà Dĩ Phong nhướn mày.

“Anh có tâm sự gì đều viết hết lên trên mặt lại còn hỏi vì sao em biết” Lê Minh Nguyệt bíu môi, cô đút một miếng táo vào miệng rồi tiếp tục nói: “Nhưng dạo gần đây không biết làm sao mà em cứ thấy tinh thần không được yên ổn lắm, em cứ có cái giác là có chuyện gì đó đã xảy ra”

Hà Dĩ Phong nhìn Lê Minh Nguyệt, tự nhiên cảm thấy suy nghĩ ngổn ngang. Tình cảm của Lê Nhật Linh và Lê Minh Nguyệt rất tốt, có thể coi như chị em ruột nhưng Lê Minh Nguyệt đang có thai, Hà Dĩ Phong không biết có nên nói chuyện Lê Nhật Linh đã xảy ra chuyện hay không.

Lê Minh Nguyệt thật sự đã khỏe hơn lúc trước rất nhiều, chuyện này cũng không giấu được nhưng Hà Dĩ Phong vẫn quyết định không nói cho cô biết.

“Sao vậy? Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó.” Lê Minh Nguyệt chớp mắt: “Có phải anh làm chuyện gì xấu sau lưng em không? Thế nên bây giờ anh mới thấy chột dạ”

“Sao có thể như thế được?” Hà Dĩ Phong không do dự mà phản bác lại, anh lại thở dài, chuyện này Lê Minh Nguyệt sớm muộn gì cũng biết.

“Nhưng anh phải nói cho em biết một chuyện, nhưng em phải hứa là sau khi nghe xong không được kích động. Coi như vì con của chúng ta”

Hà Dĩ Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Lê Minh Nguyệt rất trịnh trọng, điều đó khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.

“Không phải anh đi nɠɵạı ŧìиɧ chứ? Vẻ mặt này của anh hình như là muốn lật bài với em đúng không?”

Hà Dĩ Phong xoa mũi, anh bắt đầu cảm thấy khâm phục trí tưởng tượng của cô: “Em hứa với anh trước đi”

“Được, em hứa với anh” Lê Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừm” Hà Dĩ Phong nhìn cô, kéo cô vào trong lòng rồi mới từ từ nói: “Lê Nhật Linh và Lâm Quân đi Thái Lan du lịch nhưng lại bị người của James đẩy xuống vực, hiện tại vẫn chưa biết sống chết thế nào”

“Cái gì?” Đồng tử trong mắt Lê Minh Nguyệt đột nhiên to lên, cô kinh ngạc đến mức sắp nhảy đứng lên nhưng đã bị Hà Dĩ Phong ôm chặt vào ngực.

“Ý của anh là, Nhật Linh xảy ra chuyện và bây giờ vẫn chưa ai tìm thấy cô ấy, đến cả Lâm Quân cũng không có cách gì cả? Lâm Quân tại sao lại đưa Nhật Linh đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Với lại, Lâm Quân ở cảnh Nhật Linh thì làm sao có chuyện xảy ra được?” Lê Minh Nguyệt vô cùng nôn nóng, hốc mắt cô ngập nước mắt nhưng cô vẫn cố để kiểm soát cảm xúc của mình. Cô đã là một người mẹ, cô phải có trách nhiệm với con của mình.

“Đúng, nhưng em cũng không cần quá lo lắng đâu, có Lâm Quân ở bên đó thì nhất định sẽ tìm Nhật Linh đến cuối cùng. Bây giờ điều em cần làm nhất là yên tâm dưỡng thai. Đợi đến khi Nhật Linh về để cho cô ấy một bất ngờ” Hà Dĩ Phong xoa phần bụng đã hơi nhô lên của Lê Minh Nguyệt và nói.

“Em biết rồi, em biết rồi. Nhưng chuyện này em làm sao có thể không lo lắng được, nếu như Nhật Linh thật sự..” Lê Minh Nguyệt nói, giọng nói đã trở nên sụt sùi, cô không nói tiếp được nữa.

Hà Dĩ Phong cũng không biết làm gì để an ủi cô, anh thở dài rồi ôm cô vào lòng rồi vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của cô.