Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1281

Chương 1281

Anh dựa người vào ghế, hai tay ôm lấy mặt, mí mắt nặng tííu xuống, bất tri bất giác mà ngủ quên lúc nào không hay.

Trên một bãi cát ở thành phố Chiang Mai, bên dưới trời xanh mây trằng, một người phụ nữ đang bị nước biển táp nhè nhẹ, đẩy vào đến tận bờ.

Từ xa nhìn lại, khuôn mặt của cô gái ấy trông rất đẹp đẽ, lại còn vô cùng quen mắt.

Chim hải âu bay lên, lưu lại một bóng hình xinh đẹp.

“Nhật LinhI”

Lâm Quân bừng tỉnh từ cơn mơ, sợ tới mức cả người đều toát mồ hôi lạnh, giấc mộng vừa rồi rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Vì sao anh lại thấy đau lòng như vậy?

Lâm Quân ôm lấy ngực, tưởng như tim mình đang thiếu mất một thứ gÌ?

“Cạch!”

Cánh cửa phòng y tế được đẩy ra, một cô gái bước theo sau y tá đi ra ngoài, Lâm Quân không thể đứng nhìn được nữa, rất nhanh tiến đến đỡ lấy cô gái vào lòng, hỏi thăm ý tá về tình hình hiện tại.

Y tá chỉ trao đổi với Lâm Quân vài câu rồi rời đi ngay, ánh mắt của cô gái trong lòng anh cũng thoáng lay động, ngước lên nhìn anh.

“Y tá nói, ngày mai sẽ có kết quả, bây giờ anh đỡ em về nghỉ ngơi trước đã. Rồi anh sẽ ra ngoài mua một chút đồ ăn cho em, chắc em cũng đói rồi đúng không?”

Lâm Quân cúi đầu, dịu dàng nói với người con gái đang dựa vào.

vòng tay anh.

“Vâng” Lê Nhật Linh khế gật đầu.

Sau khi thấy bóng lưng của Lâm Quân dần biến mất, một thân hình xinh đẹp gầy yếu rón rén đi ra khỏi phòng bệnh, tìm đến một cái bốt điện thoại công cộng rồi bấm xuống một dãy số.

“Alo! Ông chủ, đúng như lời ngài nói, mọi việc vẫn đang tiến triển thuận lợi, Lâm Quân không hề nghỉ ngờ gì về thân phận của tôi, tôi vẫn làm theo mệnh lệnh của ngài khi trước, giả vờ bị mất trí nhớ, nhưng ngày mai bệnh viện trả kết quả rì Người nói chuyện không phải ai khác, chính là cô gái mà Lâm Quân tưởng nhầm là Lê Nhật Linh.

“Tốt lắm, cô cứ diễn tốt vai Lê Nhật Linh của cô đi, những chuyện khác không cần xen vào.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười vừa hài lòng vừa đắc ý.

“Lâm Ảnh biết rõ, chỉ là việc mà ngài từng hứa với tôi, kính mong ngài…”

“Cô yên tâm, chỉ cần cô làm xong xuôi chuyện này, thì đương nhiên nhưng việc mà tôi từng hứa với cô, tôi cũng sẽ hoàn thành tất cả.”

Chưa đợi Lâm Ảnh nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt lời.

“Vâng, cảm ơn ngài. Lâm Ảnh nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Ánh mắt của Lâm Ảnh bỗng chốc trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng kiên định hơn.

Cô ta nhìn thoáng qua hướng mà Lâm Quân rời đi, rồi chậm rãi tiến vào phòng vệ sinh.

Đứng lại trước gương, phản chiếu trên đó là một khuôn mặt khiến cô ta cảm thấy vô cùng lạ lãm, cô ta sờ lên mặt mình, một bộ mặt giống hệt với người con gái mà cô ta chưa từng được gặp.

Cô ta không biết mình đã phải trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật thẩm mỹ thì mới có được khuôn mặt như hiện tại.

Mà những vết thương trên cơ thể cô ta đều rất đau, mỗi chỗ đều là một trải nghiệm thực sự.

Lúc này đây, vì sự bình yên của gia đình, cô ta buộc phải chọn con đường một đi không trở lại, buộc phải thành công, thay thế cho người phụ nữ này mà sống.

“Nhật Linhl”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Quân truyền đến từ phòng bệnh, ánh mắt của Lâm Ảnh rất nhanh trở nên dịu dàng, đôi bàn tay bỏ xuống khỏi gương mặt, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu bước ra khỏi phòng vệ sinh.