Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1220

Chương 1220

Cà phê bốc khói nghi ngút, mì udon thơm phức và tiếng nhạc réo rắt là điểm độc đáo của quán ăn nhỏ phương Tây.

“Em, em biết, nhưng em không thể làm được, chính là em không thể vượt qua rào cản trong lòng”

Đối mặt với sự bình tĩnh của Lê Nhật Linh, Trần Hi Lam giống như là không nói nên lời, cô nghĩ đến những xúc động của bản thân khi xử lý sự tình, cô đột nhiên hiểu được điểm chênh lệch giữa con người với con người.

€ô gắp mì udon đưa lên miệng nhai chậm rãi như thể đang thưởng thức hương vị hỗn độn của cuộc sống.

“Mùi vị thế nào?”

Lê Nhật Linh đặt chiếc thìa khuấy cà phê xuống rồi nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, nhân tiện chuyển luôn chủ đề.

“Ừm, rất ngon, đây là món mì ngon nhất mà tôi từng ăn!”

Trần Hi Lam ngẩng đầu lên cười, nhưng mặc dù là cười mà nước mắt lại ứa ra.

“Tại sao lại khóc?”

Lê Nhật Linh vội vàng lấy khăn ướt lau nước mắt cho cô.

“Chị Nhật Linh, chị không cảm nhận được bây giờ em đang rất thảm hại sao!”

Trần Hi Lam được .James nâng niu trên tay từ nhỏ, muốn cái gì là có cái đó, nhưng James rất thận trọng trong việc kết bạn của cô bởi sợ người ta tiếp cận cô ấy là có chủ đích, sau này cô ấy cũng không thèm kết bạn gì cả, không có mẹ, bên cạnh lại không có bạn gái nào có thể nói chuyện được với nhau, ngoài anh trai cô ấy và James cũng chỉ có người đã ở bên nhau ba năm là Nhật Linh được tính là gần gũi với cô ấy.

Giờ phút này cô dường như đã tìm được bến đỗ tình cảm nên mới dễ rơi nước mắt.

“Làm sao có thể như vậy?”

Lê Nhật Linh đến ngồi bên cạnh Trần Hi Lam, cô đưa tay võ nhẹ lên lưng Hi Lam như đang an ủi cô em gái nhỏ.

“Em cảm thấy bây giờ mình không có gì cả, em không có mẹ, cha thì là một người xấu, anh trai em thì không quan tâm đến bất cứ điều gì, và…

Vốn dĩ cô muốn nhắc tới Hạ Huy Thành nhưng lời nói đến bên môi thì cô ngột kìm lại, nếu không đề cập tới thì sẽ tốt hơn.

“Em còn có chị, anh của em sao có thể không quan tâm đến chuyện gì được? Em cứ cho anh ấy một khoảng thời gian rồi anh ấy sẽ từ từ vui lên, nhất là vào thời khắc mấu chốt này em không được gục ngã. Bọn chị cần em, Trần Hi Tuấn càng cần em hơn”

Lê Nhật Linh nhìn Trần Hi Lam, cô biết đối với một cô gái chưa từng chịu thất bại như Trần Hi Lam thì quả thực rất khó khăn để đối mặt với chuyện này.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như thế này, lẽ ra Trần Hi Lam sẽ không phải gánh chịu tất cả những chuyện này, nhưng ai có thể ngờ rằng ông trời thích trêu ngươi người khác.

“Được rồi!”

Trần Hi Lam gật đầu.

“Đừng khóc nữa, trang điểm mà khóc thì sẽ không xinh”

“Phốc!”

Câu nói này thành công khiến Trần Hi Lam bật cười, trên mặt cô vẫn còn đọng nước mắt nhưng tay đã để sẵn trong túi tìm chiếc gương nhỏ.

“Bây giờ em rất xấu sao?”

Vừa nhìn mình trong gương cô vừa hỏi Lê Nhật Linh.

“Không, không, rất đẹp”

Lê Nhật Linh yên tâm trở lại chỗ ngồi của mình.