Chương 1203
“Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?”
Hà Dĩ Phong bước tới lau khóe mắt cho cô, bởi vì những gì Lê Đức Dương mới nói nên trong tiềm thức Minh Nguyệt muốn tránh đi sự dịu dàng của Hà Dĩ Phong.
“Em ổn, không sao cả”
Minh Nguyệt nói nhưng giọng điệu có chút hờn giận, mặc dù cô không bộc lộ ra tức giận nhưng dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nàng không vui.
“Hai người đã nói chuyện gì với cô ấy?”
Sắc mặt của Hà Dĩ Phong đột nhiên thay đổi, vẻ dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ Lê và Lê Đức Dương.
Mẹ Lê và Lê Đức Dương quay đầu sang một bên, lương tâm cảm thấy cắn rứt, không dám nói chuyện.
“Nguyên nhân không hẳn là do bọn họ, là do em muốn quá nhiều!”
Minh Nguyệt mỉm cười, nhưng có chút buồn bã, nếu là trước đây, cô có thể tin Hà Dĩ Phong không một chút do dự, nhưng bây giờ cái gì Hà Dĩ Phong cũng không nói với cô, cô lại đang mang thai, thế nên cô không thể ngăn cản bản thân nghĩ nhiều.
“Đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn!” Minh Nguyệt như thế khiên cho Hà Dĩ Phong cảm thấy đau lòng, anh muốn giải thích, nhưng anh lại không biết hiểu lầm ở đâu.
“Hà Dĩ Phong, em chỉ có người anh trai này và mẹ em cũng chỉ có đứa con trai này!”
Minh Nguyệt vừa nói vừa khóc, nếu gia đình cô ấy có thể giàu hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì bây giờ sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ này, cô ấy kết hôn với Hà Dĩ Phong không phải vì tiền nhưng mà mọi người xung quanh cô ấy lại cảm thấy như vậy.
Bọn họ cảm thấy cô bay lên hóa thành phượng hoàng, bám được vào cành cao, nhưng ngay từ ban đầu cô cũng không mong đợi nhiều như vậy.
“Anh biết, anh biết!”
Nhìn thấy Minh Nguyệt khóc, Hà Dĩ Phong cảm thấy rất khó chịu, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng Minh Nguyệt lại tránh né anh, khiến anh có chút phát điên.
“Anh nói là anh biết, anh biết thì tại sao lại muốn đưa anh trai em vào đồn cảnh sát! Cho dù anh ấy phạm sai lầm lớn, chúng ta cũng có cách khác để giải quyết! Anh lại làm cái gì vậy!”
Minh Nguyệt càng nói càng đau khổ, nước mắt tuôn ra như mưa rơi xuống, nếu Lê Đức Dương vào tù, cha mẹ cô không biết sẽ đau buồn đến thế nào.
Cô biết Lê Đức Dương tham lam, nhưng cô vẫn cảm thấy bản tính của anh ta không xấu.
Hà Dĩ Phong liếc mắt nhìn Lê Đức Dương và mẹ Lê, thấy Lê Đức Dương nở nụ cười đắc ý, lửa giận ngập tràn trong l*иg ngực, Hà Dĩ Phong nắm chặt tay lại.
“Không như em nghĩ đâu!”
Hà Dĩ Phong cố găng hết sức để giữ bình tĩnh và giải thích cho Minh Nguyệt.
“Sao lại không phải? Hôm qua anh còn làm ầm ÿ muốn gọi cảnh sát tới bắt tôi! Còn nói sẽ phơi bày trên báo chí để tôi không tìm được việc làm!”
Bây giờ có Minh Nguyệt ở đây, Lê Đức Dương có chút kiêu ngạo và ngang ngược, nói không biết nghĩ.
“Anh im đi!”
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tham lam của Lê Đức Dương thì dây thần kinh của Hà Dĩ Phong đã muốn nổ tung.
“Anh muốn gì!”
Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, theo bản năng Lê Đức Dương muốn trốn.
Nhưng Hà Dĩ Phong không cho anh ta cơ hội, anh lao tới nắm lấy cà vạt của Lê Đức Dương, dùng tay đấm vào mặt Lê Đức Dương, ngay lập tức miệng và mũi của Lê Đức Dương đều tứa máu.
“Ap Nhìn thấy con trai Lê Đức Dương của mình chảy máu, mẹ Lê cực kỳ sợ hãi vội giữ lấy lưng của Hà Dĩ Phong để ngăn anh tiếp tục tấn công Lê Đức Dương.