Chương 1129
Chả trách mà Lâm Quân không chịu từ bỏ Lê Nhật Linh, người phụ nữ này cũng không phải là một cái bình hoa.
Nhưng đáng tiếc, Lê Nhật Linh không chỉ là vợ của Lâm Quân, cô ta còn là con gái của Lê Vân Hàng, nếu ông ta là Lâm Quân thì ông ta cũng không từ bỏ cô.
“Hứ” Lê Nhật Linh quay mặt qua một bên, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm kia của Jackson nữa.
Jackson cười lạnh lùng, ông ta quay người lấy điện thoại và gọi cho Lâm Quân.
Lê Nhật Linh nhân cơ hội này để di chuyển cơ thể mình. Cũng may, thứ đồ giấu ở trước ngực của cô vẫn còn.
“Cô làm gì vậy?”
Một tên đàn em vẫn đang giám sát cô, cô không động đậy nữa.
“Chẳng làm gì cả, tôi muốn đi vệ sinh” Lê Nhật Linh nói.
“Cô cố nhịn đi!” Tên đàn em quát Lê Nhật Linh, anh ta không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả.
“Anh!” Lê Nhật Linh hừ lạnh một tiếng, cô cũng không muốn lằng nhằng với anh ta nữa, chuyện muốn đi vệ sinh cũng chỉ là chuyện cô bịa ra. Không phải cô thật sự muốn đi vệ sinh.
“Đừng vội, người mà cô muốn gặp sẽ nhanh chóng tới đây với cô thôi”
Jackson nghe thấy tiếng của cô thì quay người lại cười lạnh lùng, ánh mắt nhọn hoắt của ông ta làm cô cảm thấy khó chịu khi bị ông ta săm soi như thế.
“Ông gọi điện thoại tới anh ấy có nghe không?”
Lê Nhật Linh không có chút nào sợ hãi cả, cô vẫn rất bình tĩnh nhìn thẳng và Jackson. Giống như cô đã có chuẩn bị trước cho chuyện này.
“Cô có ý gì?
Dáng vẻ này của Lê Nhật Linh làm cho ông ta cảm thấy không nắm chắc được tình hình lắm. Đúng là ông ta vừa gọi điện cho Lâm Quân nhưng anh đã dập máy thẳng.
Lê Nhật Linh hừ lạnh một tiếng, đúng là cô không đoán nhầm. Lâm Quân làm như vậy cũng là để đọ sức với Jackson, đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phòng thủ trong lòng của ông ta.
Còn Jackson thì không thể nhìn thấu tâm tư của Lê Nhật Linh, ông ta không cam lòng nên lại gọi điện cho Lâm Quân và thậm chí còn để loa ngoài.
Không khí xung quanh giống như đông đặc lại vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên chiếc điện thoại trên tay Jackson.
“Tút tút tút…”
Không khí càng lúc càng căng thẳng.
“Alô!”
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại, Jackson cười xấu xa. Ông ta nhìn sang Lê Nhật Linh, hai mắt cô sáng lên và hai tai dựng lên để lắng nghe.
“Lê Nhật Linh đang ở trong tay tao, muốn cứu nó thì một mình mày tới tìm tao”
Giọng nói của Jackson như âm thanh của loài ma quỷ vang vọng trong công trường bỏ hoang.
Lần trước ông ta sai người bắt cóc Lê Nhật Linh, cuối cùng cô vẫn trốn được. Lần này ông ta tự mình ra tay nên ông ta không thể để cho cô giở trò được.
Đương nhiên đó không phải là lý do quan trọng nhất, quan trọng nhất là bây giờ trong tay ông ta không có ai để ông ta có thể tin tưởng và sử dụng được.
“Lâm Quân, có mai phục, anh đừng mắc lừa.”
Lê Nhật Linh nhìn bốn phía xung quanh, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không thể nào Jackson lại mạo hiểm ra ngoài một mình, nhất định là ông ta đã sắp xếp người của mình ở một chỗ nào đó.
Cô vừa nói xong thì tiếng bước chân tiến từ đẳng xa lại gần.