Chương 1108
“A! Nếu có hoa cỏ nào ngoài kia đẹp hơn em, vậy thì cũng không thể đành lòng rồi, phải mau chóng cưới người ta về nhà, sau đó sẽ cùng em chia sẻ mọi chuyện, thuận tiện còn có thể hỗ trợ mang mang nữa”
Dáng vẻ Lê Nhật Linh rất thản nhiên, lấy tay ngoéo cằm Lâm Quân một cái.
Mấy lười nói này đều là mấy lười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đã trải qua sống chết ở nước Pháp, cô tất hiên cũng đã thấy rất rõ ràng tâm tình của Lâm Quân, anh ấy thuộc về cô, mà cô cũng thuộc về anh. Loại ăn ý và tín nhiệm này, tại nơi đầy sự thống khổ và sự chia ly mà đã dần dần được mài dũa cùng tôi luyện trở nên vững chắc hơn rất nhiều.
Hiện tại không thể phá vỡ.
“Tiểu yêu tinh”
Lâm Quân bị cô trêu chọc một chút liền buông vũ khí đầu hàng, lôi kéo cô đến chỗ cô vừa ngồi ngồi xuống.
“Để anh xem xem, em đang làm cái gì?”
“Đây là bản vẽ thiết kế những sản phẩm mới nhất trong mùa đông của Lê Nhật Linh”
Lê Nhật Linh ghé vào vai Lâm Quân, hai người cùng nhau thưởng thức tác phẩm của cô.
“Ồ, không hổ là người phụ nữ của anh, cái này quả thật không tồi, cái này cũng rất đẹp”
Lâm Quân tấm tắc khen ngợi, khiến cho Lê Nhật Linh vui vẻ đến mức cười toe toét.
“Hôm nay miệng như vậy ngọt, thưởng cho anh một cái hôn nè”
Lê Nhật Linh nhân lúc anh không kịp phòng bị nhanh chóng hôn một cái lên mặt Lâm Quân, Lâm Quân ngẩn người, lập tức phản ứng lại, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Một cái như thế làm sao đủ, lại thêm một cái nữa”
Sau đó nghiêng mặt, có chút thái độ được voi đòi tiên, Lê Nhật Linh cười khúc khích, lại hôn một cái.
“Như vậy còn tạm được.”
Lâm Quân vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại nhìn ngó xung quanh.
“Tìm cái gì vậy?”
“Hòa Phong, Lâm Cảnh, Hạ Ly đâu?”
“Ba mẹ nói năm nay muốn đưa ba đứa nhỏ đi nhà trẻ, cho nên muốn dẫn bọn trẻ tới lớp năng khiếu trước, em nói không cần, nhưng bọn họ không đồng ý, nói không thể để cho bọn trẻ bị thua ngay từ đầu được”
Nói đến đứa nhỏ, Lê Nhật Linh lại lắc đầu lại thở dài, đau lòng mấy đứa nhỏ của mình mới chỉ ba tuổi mà sắp mất đi tuổi thơ rồi.
“Trẻ nhỏ được học tập rèn luyện từ sớm cũng rất tốt.”
“Anh làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy được chứ”
Lê Nhật Linh võ lên bả vai Lâm Quân một chút làm bộ như không vui, câu nói mẹ hiền lành cha nghiêm khắc này cũng không phải câu nói không có căn cứ.
Lâm Quân nhìn thấy dáng vẻ này của Lê Nhật Linh, cảm thấy có chút buồn cười, nhéo nhéo hai má của cô.
“Em xem anh là một tinh anh như vậy, lúc nhỏ cũng là bị cha mẹ nuôi lớn như vậy đó, nhưng điều quan trọng nhất là, chỉ số thông minh của chồng em rất cao.”
Ánh mắt Lê Nhật Linh đầy khinh bị, liếc mắt nhìn anh một cái.
“Được rồi, mặc dù chỉ là lớp năng khiếu, nhưng cũng phải do Hòa Phong, Lâm Cảnh, Hạ Ly cảm thấy thích, đến lúc đó cả ba đứa chúng nó không làm gì cả, cha mẹ cũng không thể cưỡng ép bọn nó được.”
“Nói vậy cũng phải.”
Lê Nhật Linh nghĩ lại một chút, liền cạm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lâm Quân đem Lê Nhật Linh kéo vào trong l*иg ngực, tuy rằng biết cô không phải thật sự tức giận, nhưng cũng không nỡ nhìn cô phải cau mày.