Chương 1071
“Hôm nay đã là đêm ba mươi rồi mà em cũng quên, xem ra em phải thả lỏng công việc một chút thôi.” Vẻ mặt Lâm Quân đăm chiêu, trước đây anh kiểm soát Lê Nhật Linh quá mức là anh đã không đúng rồi.
Nhưng mà bây giờ sao bây giờ lại khiến cô trở thành một siêu nhân nữ luôn rồi?
Một câu này của Lâm Quân làm cho Lê Nhật Linh phản ứng lại.
“Cái gì cơ? Hôm nay đã là ngày cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi ư”
Lúc này Lê Nhật Linh mới để ý đến phòng khách hôm nay trông khác mọi khi. Đèn l*иg màu đỏ được treo lên rất nhiều, cả câu đối và chữ phúc cũng được trang trí lên, cả nhà đều tràn ngập không khí vui vẻ.
Tuy răng những thứ ấy đã nhìn đến quên thuộc vô cùng, thậm chí có cái còn do chính cô dán lên, nhưng mà hôm nay trông chúng lại gọn gàng như vậy, khiến nãy Lê Nhật Linh không chú ý đến.
“Đúng vậy, chứ em nghĩ là gì.” Lâm Quân liếc cô một cái đây xem thường, không nhịn được chạm vào mũi cô một cái mà mắng yêu.
“Hạ Ly, Hòa Phong, Lâm Cảnh, các con có thấy ông ngoại đâu không!”
Lê Nhật Linh như nghĩ tới gì đó, sau đó nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Quân một cái, sờ sờ đầu Hạ Ly.
“Ông ngoại, ông ngoại là gì thế ạ?”
Lâm Cảnh buông món đồ chơi trong tay xuống, như đã phát hiện điều gì mới mẻ lắm.
Nhật Linh suy nghĩ một chút, xem ra mấy đứa nhỏ Hạ Ly thật sự không biết khái niệm ông ngoại, cô liền giải thích: “Ông ngoai là cha của mẹt”
Nhắc đến Lê Vân Hàng, lời nói của Nhật Linh đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
“Oa, cha của mẹ có phải tài giỏi hơn cha của bọn conl”
Hạ Ly cũng nằm trên đùi Nhật Linh, ngây ngô nghiêng đầu. Nghe xong, Lâm Quân nhướng mày nhìn Nhật Linh, giống như một đứa trẻ đang chờ được đánh giá.
Nhật Linh cười giống như có ý đồ.
“Đương nhiên, cha của mẹ tốt hơn nhiều so với cha của con”
Cô chọc vào khuôn mặt giả vờ không hài lòng của Lâm Quân, trong lòng không khỏi cười thầm.
“Oa, ông ngọai đâu? Nhanh để chúng con gặp ông đi mẹ”
Hòa Phong vốn là một đứa ngóc bình tĩnh nhưng nghe cuộc trò chuyện của vài người cũng cảm thấy nóng lòng.
“Được rồi, mẹ sẽ biến ông ngoại ra cho các con, được không?”
“Được ạ”
Mấy đứa trẻ đồng thanh nói, Nhật Linh lấy điện thoại di động ra và kết nối video.
“Chat”
“Nhật Linh à!”
“Con nhớ cha rất nhiều. Hôm nay là đêm giao thừa ở Việt Nam.
Chúng ta lẽ ra nên có một bữa tối đoàn tụ, nhưng cha lại không có ở đây”
Nhật Linh bĩu môi, lộ ra một chút thất vọng, biểu hiện tự nhiên của con cái không thể không làm nũng trước mặt cha mẹ. Bọn trẻ biết người đàn ông đối diện là ông ngoại, chúng nghển cổ lên để xem.
“Cha cũng muốn trở về để đoàn tụ với các con, nhưng có rất nhiều việc trong công ty, thực sự cha không thể thoát thân” Lê Vân Hàng.
cười, đặc biệt vui vẻ khi nhìn thấy Nhật Linh.
“Con biết, vì vậy con đã gọi video với cha để cha thấy mặt mấy đứa cháu đáng yêu của cha”
“A!”
Ánh mắt Lê Vân Hàng sáng lên, cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự mong đợi của ông.