Chương 1064
“Em còn nhớ, lúc đó em vừa đến Mỹ, sau đó đuổi người mà Hạ Huy Thành cử đến đón, nhưng lúc đó em vẫn chưa quen thuộc với nước Mỹ, vậy nên cứ liên tục đi dọc theo một con phố, cứ như vậy, nếu mệt rồi thì tìm nơi nào đó ngồi xuống là được. Chính vào lúc đó, có một người đàn ông, thân hình anh ta không khác mấy với người trong ảnh, chỉ là anh ta trông thế nào em đã quên rồi, anh ta đã cướp chứng minh và thẻ của em!”
Lê Nhật Linh dừng một chút, nghĩ về khoảnh khắc bất lực.
và sợ hãi đó, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy khϊếp sợ, cô thở dài một hơi tiếp tục nói: “Thật may, chính lúc đó em đã gặp được Trần Hi Tuấn, anh ấy cũng đã giúp đỡ em rất nhiều!
Nếu anh có phát hiện có gì mới thì nhớ báo cho em biết với nhé” Nói đến Trần Hi Tuấn, tâm trạng Lê Nhật Linh có hơi phiền muộn, cũng đã lâu không gặp anh rồi, nếu nói người mà cả đời này cô cảm thấy có lỗi, Hạ Huy Thành không tính là gì, nhưng Trần Hi Tuấn đúng là người ở vị trí đứng đầu.
Giữa Lâm Quân và Lê Nhật Linh, Lâm Quân lý trí hơn nhiều, sau khi cẩn thận nghe lời kể của Nhật Linh, anh nhanh chóng động não, muốn nhanh chóng suy ra một lời giải thích hợp lý.
“Em là nói vừa bị người ta cướp xong em vừa lúc gặp gỡ Trần Hi Tuấn?”
Ánh mắt Lâm Quân trầm xuống, thật lâu mới nói ra lời như vậy.
“Đúng vậy, nhưng không phải là anh nghi ngờ Trần Hi Tuấn đấy chứ!”
Lê Nhật Linh cũng không ngốc, chỉ cần một chút dấu hiệu thôi cô đã đoán được ý của Lâm Quân.
Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh, không nói điều gì.
“Em nói anh nghe người năm đó không thể nào là do Trần Hi Tuấn sắp xếp được, Trần Hi Tuấn rất lương thiện, càng không thể làm hại em” Lê Nhật Linh vội vàng muốn biện giải cho Trần Hi Tuấn, vẻ mặt thấy bất bình phải lên tiếng của cô có chút thú vị, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng.
“Sao, Trần Hi Tuấn tốt đến vậy?”
Lâm Quân khẽ nhếch khóe môi, nụ cười mang theo một chút nguy hiểm, sau đó cúi đầu tiến lại gần Lê Nhật Linh, tựa như dính chặt lấy người cô, khiến Lê Nhật Linh run lên.
“Anh, anh, không phải chứ, đến chuyện này mà anh cũng ghen à. Em chỉ xem Trần Hi Tuấn là bạn tốt, không muốn anh nghĩ oan uổng cho anh ấy thôi.”
Lê Nhật Linh chân không nhúc nhích, ngả người ra sau, nhìn thấy cô sắp ngã đến nơi, Lâm Quân nắm lấy eo cô, ý cười càng đậm.
“Người phụ nữ của anh, người khác có nghĩ đến thôi cũng không được” Giọng nói quyến rũ của Lâm Quân mang theo chút trâm ấm, còn có một luồng hơi nóng phả trên khuôn mặt Lê Nhật Linh, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên mờ ám.
“Được rồi, đừng có làm loạn nữa, anh không phải còn có.
chuyện cần thương lượng với Hà Dĩ Phong sao, đừng có mà không đứng đắn vậy nữa”
Lê Nhật Linh đẩy Lâm Quân ra, nếu cứ tiếp tục ái muội thế này, cô sợ mình không nhịn được đẩy Lâm Quân xuống, nếu không như thế, cô sẽ bị Lâm Quân đẩy ngã.
Lâm Quân vẫn không nhịn được hôn lên môi cô một chút, sau đó mới miễn cưỡng buông tay ra, làm khuôn mặt Lê Nhật Linh hiện lên vẻ ghét bỏ, anh cười dịu dàng rồi khoác áo rời đi.
Chỉ là Lâm Quân đã nghi ngờ, tất cả mọi thứ đều vô cùng trùng hợp, Trần Hi Tuấn nếu đã có ý gì với Lê Nhật Linh từ lâu, thì ai mà rõ được đây?