Chương 1030
Nội dung nói thì có vẻ đang trách mắng Lê Nhật Linh, nhưng giọng điệu lại cưng chiều dịu dàng, điều này khiến Lê Nhật Linh ấm lòng và thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Lê Vân Hàng dành cho mình.
“Vậy bây giờ con sẽ báo cáo với cha. Ở nhà mọi chuyện đều ổn cả. Cháu nhỏ của cha đã lớn một chút, chờ cha trở về xem. Cha sắp xếp khi nào về Việt Nam gặp các cháu!”
“Về, về, sẽ trở về ngay khi công việc của công ty kết thúc!”
Lê Vân Hàng miệng ngoác đến mang tai. Mặc dù gần đây giải quyết công việc của công ty rất mệt mỏi, nhưng nghĩ khi về thành phố Hà Nội có thể cùng con gái và các cháu hội họp, trái tim ông liền trở nên ấm áp.
“Đúng rồi, chuyện của công ty bây giờ xử lý thế nào rồi?”
Lê Nhật Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Jackson đã để lại rất nhiều sơ hở trước đây. Công ty có lẽ phải cần một thời gian mới có thể khôi phục lại”
“Cha cũng đừng quá lo lắng, phải chú ý thân thể” Nghĩ đến Lê Vân Hàng cũng đã già, hiện tại phải một một mình tiếp tục.
gánh vác việc của công ty, Lê Nhật Linh không khỏi cảm thấy Xót xa.
“Không sao đâu, những chuyện này cha đã quen rồi. Lâm Quân đâu?”
“Lâm Quân không ra ngoài cùng con, anh ấy đến công ty rồi. Hôm nay Lê Minh Nguyệt cùng con đi mua ít đồ Tết.”
“Ồ, con bé đó! Thay cha hỏi thăm nó. Còn nữa, nói với Lâm Quân rằng hợp đồng chín con số của chúng ta nên nhanh chóng chọn thời điểm bắt đầu giao dịch với lão già này rồi.
Còn cờ vua, lần sau cha nhất định sẽ không để thua nữa” Lê Vân Hàng mỉm cười.
“Được được, con nhất định sẽ chuyển lời.”
Lê Nhật Linh bị tính trẻ con của Lê Vân Hàng làm cho dở khóc dở cười. Cúp điện thoại xong, cô không khỏi nở nụ cười.
“Này, chị thực sự ghen tị với em đó” Lê Minh Nguyệt thở dài, sau đó lắc đầu.
“Sao vậy?”
“Em xem chú Hàng yêu em bao nhiêu, làm gì giống cha mẹ chị, lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho chị. Buồn quá đi!” Lê Minh Nguyệt tiếp tục thở dài, thật ra cô ấy có ghen tị và buồn bực, nhưng kiểu thở dài này có chút làm quá, cố ý trêu chọc Lê Nhật Linh..
“Được rồi, được rồi, em còn lạ gì chị” Lê Nhật Linh cười tủm tỉm, lập tức nhìn thấu: “Từ nay về sau, cha của em cũng sẽ là cha của chị, con trai của em cũng sẽ là con của chị, còn con gái của em tất nhiên cũng sẽ là con gái của chị, được chưa?
“Chồng em thì sao?” Lê Minh Nguyệt nhướng mày trêu đùa, liền bị Lê Nhật Linh dội cho một gáo nước lạnh.
“Chồng của em chỉ có thể là chồng của em, đi tìm chồng của chị mà trêu chọc”
“Trọng Sắc khinh bạn” Lê Minh Nguyệt cảm thấy tổn thương, bĩu môi khinh bỉ.
“Ai là sắc hả?”
Lê Nhật Linh nói, dùng ngón tay chọc vào bụng dưới của Lê Minh Nguyệt.
“A! A!”
Lê Minh Nguyệt bị nhột nên nhảy dựng lên chạy sang bên cạnh. Lê Nhật Linh đuổi theo, chạy quá nhanh, bất ngờ đυ.ng phải ai đó.
“Xin lỗi” Lê Nhật Linh nhanh chóng xin lỗi. Một đôi bàn tay to đỡ lấy cô, giọng nam từ tính truyền vào tai: “Nhật Linh”
Lê Nhật Linh ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen láy kia, ánh mắt khẽ run lên, có chút khích động.