Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 909

Chương 909

Đôi mắt Lâm Quân bừng sáng lên, anh vội vàng chạy tới, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của bác sĩ, trong lòng anh càng thêm bất an.

“Cô ấy thế nào rồi?”

Lâm Quân cố gắng đè nén cảm xúc bất an của bản thân, ánh mắt anh hướng về phía cửa phòng, cảm giác như anh có thể nhìn xuyên qua cánh cửa phòng để nhìn thấy Lê Nhật Linh trong đó.

“Anh Lâm Quân, tôi hy vọng anh có thể chuẩn bị sẵn tâm lý”

Bác sĩ thở dài một, nhìn chằm chằm Lâm Quân với vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh có ý gì?

Lâm Quân gần như phát điên, đôi tay anh nắm lấy cổ áo bác sĩ đẩy anh ta sát vào tường. Đôi mắt hiện lên sự điên cuồng, tức giận, gân xanh hẳn lên cổ anh.

Bác sĩ sợ hãi giấy giụa, Lê Vân Hàng vội vàng tiến lên ngăn Lâm Quân lại.

m Quân, nghe bác sĩ nói xong đã.”

Lâm Quân lúc này mới phát hiện ra hành động của mình quá lỗ mãng, đôi tay anh đang nắm lấy cổ áo bác sĩ đần buông lỏng ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh trở lại.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi kích động quá, anh nói tiếp đi”

“Bệnh tình của cô Lê Nhật Linh rất nghiêm trọng, trước mắt tôi chuẩn đoán được rằng cơ thể cô ấy đã bị nhiễm độc, nhưng tôi vẫn chưa biết làm cách nào để loại bỏ độc tố này, cho nên tôi sẽ cố gắng dùng thuốc đề tiết chế chất độc lại.

Đáng lẽ chỉ cần chữa trị tốt là có thể khá lên nhưng mấy ngày gần đây cô Lê Nhật Linh chịu quá nhiều kích động nên đã bị cảm xúc chỉ phối”

“Bị cảm xúc chỉ phối là như thế nào?”

Lâm Quân năm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.

“Bị cảm xúc chỉ phối sẽ khiến cho loại độc tố này phát triển ngày càng nhanh hơn trong cơ thể cô ấy khiến cho tác dụng của thuốc khắc chế chất độc đi xuống, nếu không nhanh chóng tìm được thuốc giải e là cô Lê Nhật Linh sẽ không thể chịu đựng nổi”

Nói rồi, bác sĩ có chút chột dạ nhìn Lâm Quân, quả nhiên Lâm Quân lập tức vung một nắm đấm đánh vào mặt bác sĩ ngay sau đó.

“Anh nói cái gì cơ?”

“Anh đúng là kẻ điên mài”

Bác sĩ lảo đảo, cố gắng đứng vững, một tay che lại cái mũi đang chảy máu và một bên khuôn mặt bầm tím, anh ta tức giận mắng một câu Lê Vân Hàng nhanh chóng chạy tới đỡ bác sĩ, dìu anh ta ngồi xuống.

Lâm Quân lại đấm một quyền lên vách tường, sự đau đớn truyền từ tay anh lên đến tận đỉnh đầu.

“Chị sẽ không muốn thấy anh như vậy đâu”

Không biết Hạ Linh lấy đâu ra dũng khí, vươn đôi tay tới chặn anh lại, trơ mắt nhìn nắm đấm của anh dừng lại trước mắt mình, sau đó cô ấy nhắm mắt lại, một lúc sau cũng chưa cảm nhận được đau đớn gì.

Hạ Linh mở to hai mắt ra, thấy nắm đấm của Lâm Quân chỉ cách mặt cô chừng một xăng ti mét, đôi mắt anh đỏ bừng.

Trong lòng cô sợ hãi, đỡ Lâm Quân đến một bên ngồi xuống.

Người giúp việc vội vàng chạy tới xử lý vết thương cho anh.

Lâm Quân cúi đầu, để mặc người giúp việc rửa sạch vết thương, xung quanh không có một ai nói chuyện, mọi người đều dần dần tình tĩnh lại.

Rất lâu sau đó, Lâm Quân mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ, anh hỏi một câu.

“Cô ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Bác sĩ bị Lâm Quân đấm một phát, trong lòng vô cùng không thoải mái, không có tâm trạng nói chuyện với anh, nhưng nhìn vẻ mặt nhún nhường của Lê Vân Hàng, bác sĩ cũng không thèm so đo với Lâm Quân nữa, anh ta nói: òn phải xem nghị lực của chính người bệnh, nhiều thì một năm, ít thì mười ngày nửa tháng”